Chap 25: Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Lâu lắm rồi bỏ quên luôn cái fic này, ko biết ai còn nhớ ko? (Còn mình thì như quên luôn rồi ấy)

+ Chương này tớ ủ lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng biết nên chen chân vào đâu! Làm một cái ngoại chương phiên ngoại gì đó thì hơi kì. Nên ủ nó từ đầu hồi tháng tư đến tận đây, gần năm tháng cmnr, ủ lâu ghê!!

+ Có chút chua, chút đắng, chút ngược, nhiều ngọt ^-^ ~~~
____________________________________________________

Một ngày mới bắt đầu, những chú chim bồ câu bay đầy trời, những giải ruy băng đủ màu xuất hiện trong tầm mắt, những hương màu hương hoa khoang khoảng trong gió xuân. Mọi nơi, mọi chỗ, mọi con nhỏ gốc phố đâu đâu cũng có những màu hường đầy yêu thương, những lời tỏ tình bá đạo hay những câu thả thím ngọt ngào.

Tất cả, đều sặc mùi tình yêu.

Bởi vì, hôm nay là Valentine.

Ngày của các cặp đôi.

Cả thành phố chỗ nào cũng mang một màu hường tung bay trong gió, những cặp đôi trai gái (hoặc trai trai gái gái) cùng nhau đi chơi, vui vẻ nói cười rồi còn tặng socola hay chocolate cho nhau đầy mật ngọt.

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong những ngày này tội nhất vẫn là những đứa F.A hay những người đơn phương, và hôm nay có vẻ như cô gái bách thú lại phải ôm mối tình đơn phương này nữa rồi.

Trong sân trường Fairy Tail cũng đang trải đầy những cột phấn cột hương, nào là những hình trái tim bay đầy cả trời, khiến người khác nhìn vào cứ tưởng trường này được sơn bởi một màu hồng, ngồ ngộ lạ lạ.

Cũng như bao người khác, những couple đang chung vui cùng nhau chia sẻ chocolate hay socola qua lại làm bao con F.A muốn mù mắt (trong đó có con tác giả nữa đấy, ôi kiếp F.A). Thả thính nơi công cộng, quả là trong tình yêu ngoài đối phương thì éo có đứa nào thằng nào trong mắt.

Và đây cũng là ví dụ điểm hình cho tình huống này.

- Natsu, Valentine vui vẻ!

- Lucy, chúc mừng Valentine.

Hai cô cậu bạn trẻ cứ người qua tiếng lại rồi tự thả không biết bao nhiêu là thím cho nhau. Không hay biết (hoặc ko để tâm) có một người con gái tóc trắng bạc kim đứng trong góc khuất mà nhìn cặp đôi kia, hay nói đúng hơn là nhìn người con trai tóc hồng nào đó.

Đúng vậy, cô thích Natsu. Nhưng cô biết, Lucy cũng thích Natsu, và Natsu cũng rất thích Lucy. Tình cảm của hai người họ, như một đôi uyên ương trời sinh, không thể rời xa nhau cho dù có bị vạn vật chia cắt. Vậy nên cô bỏ cuộc. Nhưng đâu phải dễ dàng gì khi mà bạn đã yêu và bất buộc phải quên đi mối tình lẽ đôi này.

Nhưng Lisanna cô sẽ không giống mấy cô ả chỉ vì mấy chữ ghen tị đanh đá mà tìm cách thảm hại người khác. Lisanna cô sẽ không như thế. Không bao giờ.

Lucy là cô gái dịu dàng, hiền lành, tốt tính dễ nết, không có lí do gì cô phải thảm hại một con người như thế. Không một lí do gì. Và trên tất cả, Lucy là bạn cô, là bạn thân của cô.

Bất quá, cô cũng chỉ có thể âm thầm nhìn trộm Natsu, hoặc ở phía sau chị mình "tiếp tay" cho họ thành đôi.

Mặc dù là thế, mặc dù biết là thế, nhưng ngay hôm nay, vào lễ valentine này không hiểu sao cô lại đi làm socola tình yêu. Để rồi chỉ có thể đứng một góc ôm chiếc hộp quà nhỏ màu lam ngọc mà nhìn bọn họ cùng chia sẽ những viên socola cho nhau.

Lisanna khẽ cắn bờ môi. Không muốn thấy nữa, cũng chẳng muốn nhìn thêm nữa. Cô bỏ chạy. Phải. Cô đã bỏ chạy khỏi nơi đó, chạy và chạy, đã những gì cô có thể làm trong lúc này.

Cô không biết sao mình lại chạy ra công viên, nhưng giờ cô không có tâm trạng mà để tâm đến.

Lisanna ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó, những giọt nước mắt thủy tinh chảy dài nơi hóe mi. Cô không biết mình đã ở đó bao lâu, cũng chẳng muốn biết mình đã khóc bao nhiêu, chỉ muốn giải tỏa hết nỗi đau khó chịu nơi lòng ngực mà thôi. Nhưng... sao mà khó đến thế?!

- Này, cô có phải là Lisanna, bạn cùng lớp với Natsu-nii không?!

Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm khẽ vang bên tai, Lisanna hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn cậu con trai đang đứng cách mình không xa, mái tóc hoa anh đào lung đưa theo nhịp, ngũ quan anh tuấn cùng dáng người đó, là Natsu! Cô thật rất muốn nói thế nhưng không phải, đó là Nash - em trai song sinh của anh ấy.

Nhìn thấy Nash cô lại một lần nữa cắn môi. Lại nữa, lại là dung mạo ấy, cô đã muốn chạy trốn, cớ sao cứ luôn tìm đến cô hoài vậy? Lisanna cô cũng chỉ là một con người mà thôi, cô không phải thánh thần, cũng biết đau đớn là gì mà.

Mặc dù đang đau nhưng cô cũng cố nở một nụ cười, nhìn Nash nói:

- Cậu là Nash nhỉ?! Lại gặp nhau rồi.

Nhìn cậu trai kia tự nhiên ngẩn người cô bèn hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?.

- À cũng không có gì! Chỉ là cô là người đầu tiên không nhầm tôi với anh Natsu đấy. Tôi... hơi ngạc nhiên thôi.

- Vậy sao?! _Sau đó vẫn tiếp tục cuối đầu. Cô không muốn nhìn, nhìn người mà cô luôn thầm thương.

Mặc dù biết người này không phải, nhưng dung mạo kia làm cô không có dũng cảm để nhìn lên. Nash khẽ nheo mắt nhìn Lis một lúc, song cũng ngồi xuống kế bên cạnh cô, lúc bấy giờ mới để ý tới chiếc hộp nho nhỏ trong tay người kia, rồi lại nhìn người con gái tóc trắng ấy, giờ thì hình như cậu cũng đã hiểu chuyện gì rồi.

Natsu-nii à, anh cũng đào hoa gớm quá đó!!

Có vẻ như cậu cần phải ra tay giúp rồi. Cho cả hai.

- Màu lam ngọc à?! Màu tôi thích. _Nash nói.

Điều này đã làm Lisanna hơi kinh ngạc, màu lam ngọc mà cô yêu thích, Nash cũng thích nó sao?!

Chưa để Lis hết sững sờ Nash đã đột nhiên cầm đấy chiếc hộp màu đặc biệt ấy, rất tự nhiên mở hộp quà ra, hồn nhiên đấy ra một viên socola hình mặt mèo trông rất dễ thương, ngẫu nhiên cho vào miệng trước con mắt kinh hoàng đến cạn lời của Lisanna.

- Ừm, ngon đấy. Không quá ngọt cũng không quá đắng. _Nash phê bình. Cái quái gì đây hả trời?! Tự tiện đấy đồ của người ta, hồn nhiên ăn nó như nó là đồ của mình, rồi cho ý như đây là chuyện đúng rồi ấy?!

Khóe mắt Lis không khỏi co giật vài cái. Cái tình huống ba chấm không lời này là gì đây?

Nhưng khi thấy Nash ăn socola của mình Lisanna không những không giận, mà nhìn như cô cảm thấy có chút vui vui. Và hình như đâu đó trong tim cô, đã có chút rung động thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro