Chap 27: Bài kiểm tra (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên: là toán.

Ờ thì cũng không phải là một khởi đầu khó khăn gì mấy. Toán dễ mà! Chỉ cần tìm ra các số bị ẩn rồi kẻ hình minh họa rồi liệt kê các con số trên hình và đem các số ấy đi cân bậc cho 2-3 gì đó, sau rồi tính tới các bước đi rồi tìm ra đáp án và ta sẽ có kết quả mặc dù méo biết đúng hay sai. Nhưng ai quan tâm chứ! Có chữ ghi và có bài nộp là ok rồi!!!

Mặc dù thế nhưng vẫn có một vài đứa mù toán, và trong số đó có cả thiếu nữ tóc vàng trong lòng nhóm Ciyusa và nhóm fan mới ác chứ! Huhu, sao chị lại mù toán chứ chị Lucy?! Tại sao tại sao? Toán dễ mà! Tại sao chị lại mù ngay môn học của em?! Tại sao thế chị ơi!? Huhu...

- Natsu này, cậu giúp tớ với. Tớ không hiểu câu này, rồi câu này và câu này nữa. À cả câu....

- Từ từ đã Lucy, tớ sẽ giúp nhưng cậu phải bình tĩnh và từ từ đã. _Anh chàng "thần đồng toán" nào đó lên tiếng.

Haizzz, luôn như thế. Cô bạn gái cậu đúng là rất thông minh, nhưng về mặt toán học hay toán hình thì cứ... ba chấm vậy đấy. Học bao nhiêu cũng không biết đường nào mà đi, luôn nhờ cậu ngồi kế bên mở đường dùng. Nhưng cậu không hề nuốt tiếc hay buồn phiền, mà còn cảm thấy vui vui khi đã giúp bạn gái mình nữa ấy chứ. Ôi~ Nalu của lòng em ơi~ em yêu chết hai người mất thôi a~

Tiết học lại trôi qua chậm rãi và chậm rãi theo từng giây từng phút. Và tiếng chuông kết thúc tiết đầu đã vang lên, tất cả cùng nộp bài. Ông thầy "Hí Ngọ" nào đó nhìn quanh lớp một lúc rồi nhìn xốp giấy trên tay mình, như chắc chắn rằng tất cả học sinh đã nộp hết bài thì mới bước ra cửa lớp. Sau khi cánh cửa vừa được đóng lại thì ngay đó là đủ thứ tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Chẳng bao lâu sao cửa lớp lại mở ra, bà cô "thủy quái" Aquarius đưa mắt nhìn quanh lớp. Rồi bước từng bước đưa lề cho học sinh.

Là ngữ văn.

Chà, sẽ hơi khó đây. Tác giả cũng chỉ giỏi môn này một nữa thôi. Nhưng thế nào cũng đủ điểm qua nạn này thôi. Khẽ đưa mắt nhìn cặp đôi nào đó bên cạnh mình. Họ lại tiếp tục bàn tán xì xào nữa thì phải. Còn chủ đề lại là....

- Nè Lucy ơi, cậu có thể... có thể g...giúp tớ.. tớ với đ..được.... _Natsu như muốn khóc ra máu. Nhục dễ sợ! Đường đường là một "thần đồng toán" như cậu mà phải lắp ba lắp bắp mở không được lời nhờ người ta. Hỏi còn nỗi nhục nào như thế không cơ chứ!!

Lucy nhìn bạn trai mình đang đập đầu vào bàn mà rên rỉ không thôi, khẽ thở dài, lời nhờ vã có khó nói đến thế sao?! Haizzz... Cô khều khều nhẹ tay thằng bạn, nhỏ giọng:

- Cậu không hiểu câu nào? Nói đi tớ chỉ? _Lúc nãy cậu ấy giúp mình rồi, giờ thì mình giúp lại thôi. Công đạo mà!

Natsu nghe xong lặp tức vui mừng ra mặt. Có đứa bạn là "nữ thần ngữ văn" ngồi cạnh bàn đúng là chuyện tốt mà. Cậu giỏi toán còn cô giỏi văn, đã vậy hai người họ còn là một cặp nữa chứ! Giúp nhau là chuyện bình thường mà.

Ôi một cặp trời sinh chỉ được dành cho nhau a~ Lãng mạn quá đi~

Nhóm Ciyusa ngồi cạnh đó mà lòng như lửa thiêu. Tức thật chứ! Nếu không phải do bà cô "thủy quái" nào đó cứ hiện hồn như ma lù lù phía sau học sinh mãi thì họ đã có cơ hội chụp ảnh rồi. Tức chết được mà!!!

Tiết thứ hai kết thúc cũng coi như khá xuông xẻ. Tiếp là tiết ba. Đề vừa được phát ra, đa số học sinh đã đen mặt. Một đống chữ không ra chữ, tiếng không ra tiếng hiện lên ngay tầm mắt.

Đm là tiếng anh!!!

Một vài người thì còn biết đường mà cặm cặm cuội cuội ghi ghi chép chép, còn đa số còn lại thì chỉ biết nhăn mày nhăn mặt, gãi gãi muốn nát óc cũng chẳng thể ra một chữ. Bởi vì sao? Bởi vì chữ nó kiếm mình chứ mình không có kiếm nó. Mong nó biết mất mãi luôn còn được huống chi là đi kiếm. Xì, không ai rảnh hơi tới mức đó đâu. Mà kể ra cũng lạ?! Tại sao lại có anh văn trong chương trình giáo dục Việt Nam nhỉ? Người Việt Nam học tiếng anh làm gì? Sao không dạy tiếng Nhật Bản ấy? Có vẻ sẽ dễ học hơn!

Sauuuuuuuu................. một lúc khá lâu mà phần đa số nào đó cũng chả có đấy một chữ trên giấy, khẽ thở dài, đời này của họ tiêu tại đây a!

Hisami và Miyuki nhìn nhau rồi lắc đầu cùng thở dài. Mặc dù đã được "nữ thần anh văn" giảng dạy vô cùng "nhiệt tình" nhưng cả hai lại chẳng thể nào cho nó vô trong đầu được. Mù nặng tiếng anh quá mà!!!

Cicilia ngồi nhìn hai đứa bạn mình mà tức muốn ộc máu. Trời ạ! Cô đã phải bỏ ra suốt ba ngày ba đêm liền mà chỉ cho họ những bài tiếng anh chắc sẽ có trong đề vậy mà nhìn đi, tờ giấy thì trắng tinh, mặt cả hai thì đơ ngơ bơ phờ ra, đã vậy mà còn ngồi đối mắt với nhau. Rảnh nhỉ?!

Mặc dù vậy nhưng cô cũng phải giúp họ thôi a. Khẽ thở dài trong miệng, trong lúc ông thầy mê gái Taurus đang "bận" nhìn ngắm cơ thể của bà cô nào đó ngoài hành lang cô đã nhanh tay viết đáp án ra một tờ giấy trắng rồi đưa cho Hisami, Hisa viết xong thì đưa cho Miyuki. Cả hai nhìn chằm chằm vào Cicilia, cảm thấy hơi lạnh sống lưng nên cô quay lại thì nhìn thấy ngay hai nhỏ bạn đang nhìn mình với khuôn mặt khá là.... à ừm.... cảm kích. Khẽ cười trong lòng và đồng thời cười méo xẹo một tiếng. Có cần nhìn tớ như thế không?!

Sau một khoảng thời gian dài lê hê với môn học đáng ghét nào đó thì cũng tới tiết cuối cùng. Đã lớp thở dài một hơi thật mạnh. Qua nạn rồi sao?!

Dù không biết đã qua nạn hay chưa nhưng khi tiết cuối cùng được "bưng ra" thì toàn thể lớp học đã hét lên một tiếng đầy kinh thiên động địa, phá vỡ trời xanh, mây mù sấm chớp động đất sóng thần cứ liên tục bị tác động của tiếng la không hồi vãn của lớp 11A2 mà xuất hiện. Nhưng lạ ở đây hay vì là tiếng la thất thanh sợ hãi hay đau lòng, đây lại là một thứ tiếng vui vẻ như ngày Việt Nam được giải phóng, có khi còn hơn ấy chứ!!! (Là thật đấy, tác giả ko chém đây!!!)

Hoan hô cà na xí mại. Là sinh học!!!!

Đa số học sinh trong đa số không ngừng việc la lên mấy tiếng trong niềm vui. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái đa số trong đa số ấy ai ai cũng giỏi và yêu thích môn học này (nhưng chẳng ai muốn theo ngành y cả), vậy nên khi đề vừa phát ra, mất hết 30' la thất thanh thấu trời xanh, họ đã bắt tay vào bài và trọn vẹn 12 phút 37 giây làm bài mặc dù số thời gian trung bình của tiết học chưa tới 45 phút một bài. Vãi cả thời gian mà.

Và cuối cùng thì cái ngày định mệnh mà lớp 11A2 tự đặt ra cũng đã kết thúc. Tất cả cùng thở dài một hơi thật dài. Nhưng sau đó thì mỉm cười đầy ánh nắng, cả lớp bỗng ồn ào náo nhiệt một cách hưng phấn không tả. Vì sao à? Chắc là do họ sắp được nhà trưởng cho nghỉ xả hơi suốt một tuần liền nên vui chăng?! Dù gì thì cũng kiểm tra xong rồi mà, nên..... CÙNG QUẨY LÊN NÀO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro