Chap 28: Câu chuyện của quá khứ (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Tình yêu có thể hạnh phúc, có thể ngọt ngào, có thể bền vững, có thể thủy chung...

Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là những thứ đứng sau hai từ "có thể".

Tình yêu mang lại đau khổ, mang vị mặn chát, mỏng manh như sợi tơ, dễ đổi thay hơn bất cứ thứ gì...

Và đối với cô,

Tình yêu là thứ không cần tồn tại.

Từ nhỏ, cô đã phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, ba mẹ li thân hết lần này đến lần khác, đã tạo nên một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ không tin vào thứ được gọi là tình yêu trong đời.

Đối với những đứa bạn cùng trang đứa, có ba có mẹ yêu thương thì cô lại phải sống trong căn phòng lạnh lẽo một mình.

Đối với những đứa trẻ, chúng luôn có quyền được nhận tình yêu thương từ người khác thì với cô, nó chưa từng tồn tại.

Đối với những vị thiên kim tiểu thư luôn được chiều chuộng thì đối với cô, đó là những thứ không cần khiết.

Đối với những người khác, họ có quyền vui chơi, vô lo vô tư mà sống, nhưng riêng cô lại phải sống phải chết trong đống giấy cao gấp ba gấp bốn lần mình.

Cô luôn tự hỏi... tại sao lại đối xử như thế với một cô bé mới 10 tuổi như cô?

Tại sao cô không thể có cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình?

Tại sao số phận lại oan nghiệp như thế?

Tại sao... tại sao cơ chứ.....?

Cô luôn luôn tự hỏi. Nhưng ai có thể nói cho cô biết chứ? Vì không ai quan tâm tới cô cả! Không một ai!

Và điều này cũng đã tạo ra một con người máu lạnh, lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh.

_Hoa hồng xanh, rực rỡ xinh đẹp trong bóng đêm.

_Hoa hồng xanh, mang vẻ đẹp kiều diễm dẫm lệ.

_Hoa hồng xanh, tỏa sáng xanh đẹp đẽ trong cuộc đời.

_Hoa hồng xanh, mang trên mình bộ gai độc khiến không ai có thể chạm.

_Hoa hồng xanh, cô đơn trong bóng tối, tỏa sáng trong bóng đêm.

Cô xinh đẹp. Đúng, xinh đẹp một cách ma mị.

Cô lạnh lùng. Phải. Lạnh lùng đến mức không rét mà rung.

Cô vô cảm. Đúng. Vô cảm một cách người đời oán than.

Cô đơn coi. Phải. Đơn coi một cách đáng thương.

Cha cô - Tom Lockser, vì lợi ích bản thân, tự tiện sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị với nhà Fullbuster, mặc tâm tình của cô.

Cô không muốn làm con rối trong tay người khác. Vậy nên cô bỏ trốn, trốn ở một nơi thật xa, cô nhẫn tâm ra tay với những người vệ sĩ đã theo mình từ nhỏ chỉ vì họ cản chân cô.

Cô nhẫn tâm. Cô vô tình. Cô lạnh lẽo. Cô cô liêu.

Cô nghĩ mình không cần gì cả, không cần ai quan tâm cũng không sao, bởi vì tất cả đều giả tạo. Mọi thứ, đều vô nghĩa đối với cô.

Cô đã từng nghĩ như thế. Nhưng không, giờ cô đã biết mình đã sai. Sai hoàn toàn.

Khi cô bỏ trốn, cô đã gặp phải anh.

Anh, là người đầu tiên quan tâm tới cô, và cho cô tin vào thứ gọi là tình yêu.

Cô không biết từ khi nào, cũng chẳng biết tại sao, nhìn anh cười, được ở cạnh anh, nghe anh gọi tên, tất cả đều khiến cô hạnh phúc một cách mù quáng.

Cô yêu thật rồi, yêu vào một người mới gặp chỉ một lần.

_Đóa hoa hồng xanh lạnh lẽo cô tịch, đã nhã lòng với tản băng hư vô lặng lẽ từng chút một.

Cô không ngờ được, thật không tin nỗi, sẽ có một ngày, Juvia Lockser cô sẽ chỉ vì một người đàn ông mới gặp chỉ một làm mà thay đổi. Anh, đã làm thay đổi con người cô, một cách cô không ngờ.

Cô - từ một người không tin vào tình yêu, đã yêu anh từ cái lần đầu tiên gặp gỡ.

Cô - từ một đứa con gái lạnh lùng, thích ngạo bán người khác, đã tự trở thành người con gái luôn mít ướt thay khóc.

Cô - từ một đứa con gái mạnh mẽ, không thích tự để lộ bản thân, đã trở thành người nhút nhát, thay ghen vô cớ.

Tất cả, tất cả,... đều vì anh mà ra, Gray Sorouge.

Cô không oán, không than. Chỉ muốn hỏi tại sao, cô lại yêu anh, nhiều đến thế?

Yêu tới mức, cô muốn từ bỏ tất cả, để có thể ở bên cạnh anh, nguyện yêu anh không điểm dừng.

Và có vẻ, cô đã lún quá sâu vào cái lưới tình này, một lưới tình, cô không thể thoát khỏi, và cũng không muốn thoát ra.

Cũng chỉ cần có anh, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro