Chap 6: Đến lúc phải về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sylvia và Nova nhìn nhau rồi cùng chạy vào:

- Cô lucy !_ sylvia gọi.

- Um !_ lucy mệt mỏi bóp trán. 1 lúc sau mới nhìn mấy bạn trẻ trước mặt.

- Mấy đứa ko sao chứ ?

- Ko ạ !_ Nova và sylvia trả lời.

- Mama, mama có khó chịu chỗ nào ko ạ ?_ nash đỡ lucy ngồi dậy ân cần hỏi.

Lucy khẽ cười búng trán nash:

- Nhìn mama có giống làm sao ko ? Con như ông cụ non ý.

Nash ôm trán, mếu máo:

- Đau ! Huhu, đau. Sylvia ơi ! Mama đánh tớ.

Sylvia vội vàng chạy lại ôm nash, xoa đầu cậu:

- Ko sao a~ cô lucy đánh nhẹ mà.

- Đừng có ôm nhau trước mặt tôi nữa_ gale cằn nhằn.

- Đừng làm phiền họ chứ !_ nova nhăn mặt lại.

- ...._ lucy chỉ bt câm nín trước màn tình tứ giữa con trai và con dâu TL.

- Aaaaa ! Quái vật. Quái vật_ natsu hét lên bật dậy

- Cậu tỉnh rồi à natsu ?_ lucy hỏi.

- Yeah ! Papa cũng tỉnh rồi_ nash reo lên.

-  Sao pama tụi mik vẫn chưa tỉnh nhề ?_ nova,gale,sylvia đồng thanh.

"Cạch... cạch..." cánh cửa địa ngục à nhầm phòng mở ra bước vào là mấy bé "thiên thần" đi đánh quái vật.

-Có lấy Green Magic về ko đấy ?_ Nova chống cằm hỏi.

-Tất nhiên là phải lấy rồi_  reiki nhăn mặt nói.

- Uk ! Lấy là tốt rồi_ gale gật đầu.

- Uhm~

Vang lên tiếng đàn ông. M.n đều nhìn chằm chằm vào 2 người đag nằm. Ko ai khác đó là Jellal, Gray và Gajeel. Thật trùng hợp là họ tỉnh dậy cùng một lúc.

- Papa tỉnh rồi ! Papa có đau chỗ nào ko ? Papa có bị thương nặng ko ? Papa có đói ko ? Papa có muốn ăn gì ko ?..._ rose hỏi tới tấp.

- Rose ! Bình tĩnh nào_ jellal cản rose khi cô bé chuẩn bị lao vào người anh.

- Hic... hic... con mừng quá à_ rose lau nước mắt vốn ko tồn tại.

Jellal chỉ bt cạn lời nhìn con gái TL, tại sao anh có cảm giác như mk vừa chết nhỉ ? Nhưng vẫn cảm thất vui vì con bé lo lắng cho anh. Jellal dịu dàng xoa đầu rose.

Reiki liếc mắt thở dài, papa quá khứ cũng mắc lừa cái trò lo lắng ko có này của rose. Hết thuốc chữa.

Gale mắt lé nhìn chằm chằm gajeel châm chọc:

- Đúng là ông già mà, tận bây giờ mới tỉnh

Gajeel híp mắt, vợ anh hiền lành ngây thơ như vậy sao lại sinh ra thằng con lưu manh như vậy ? Có lẽ Gajeel đã quên bé này thừa hưởng gien của ai.

Sylvia đỡ gray ngồi dậy cười:

-May quá ! Papa cuối cùng cũng tỉnh rồi.

- Ông già vô tính sự_ storm đứng dựa vào cửa nói.

- Hử ? Thằng mắt xệ kia. Mi bt mi đag nói chuyện với ai ko ?_ gray bị con trai nói đểu liền nóng máu lên.

- Tên trẻ con. Lớn già đầu rồi mà còn so đo với 1 đứa trẻ. Ngươi phải học tập sự thanh cao của ta đi_ natsu gầm lên tự sướng.

Cả phòng bỗng chốc lặng thinh sau lời nói của natsu.

Lucy thở dài ngao ngán :

- Cậu cũng khác gì Gray đâu ?

- Cái gì ? Tớ mà ko khác Gray á ? Tớ mạnh hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta,...._ natsu tự sướng.

- Mama ! Mặc kệ papa đi, chắc là lại lên cơn động kinh đó_ luna thì thầm bên tai lucy nhưng mấy người đứng gần đó cũng nghe thấy.

Tất cả đều gật đầu, tên này... động kinh thật rồi...

Natsu là sát long nhân đương nhiên tai rất thính và đã nghe đc hết. Gajeel bụp miệng cười.

Natsu nổi khùng lên:

- Luna ! Papa QK (quá khứ) muốn đấu với con. Xem papa có bị động kinh ko ?

Nova lắc đầu:

-Chú Natsu ! Chú nên cân nhắc về vấn đề này_ nova ko trực tiếp nói thẳng vấn để mà chỉ nhắc nhở.

- Papa chắc chắc sẽ thua_ nhưng nash thì ko như vậy, giọng khẳng định chắc chắn.

- ...

__

Đến cuối ngày thì những người bị thương nặng cũng đã tỉnh lại. Tất cả quyết định về FT nhiệm vụ cũng đã hoàn thành mặc dù tgian hơi lâu.

Lúc này, jellal đag đỡ Erza lêm xe ngựa.

- Cẩn thận_ jellal lo lắng.

- Em ko phải trẻ con nữa. Xem nè em vẫn khỏe lắm_ erza cười to.

Jellal khá khó chịu vì thái độ chủ quan này của cô:

-Anh nói cẩn thận thì phải cẩn thận.

Erza phồng má.

Juvia đứng cách ko xa ngưỡng mộ nhìn:

- A~ ước gì gray-sama cũng quan tâm mik như vậy.

Gray đag đi lại nghe thấy Juvia nói liền cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, trong lòng bất an. Đúng lúc juvia quay lại thấy gray đag định tìm chỗ trốn liền hạnh phúc kêu lên:

- Woa~ Thật là thiêng a~ Juvia vừa nghĩ đến anh là anh đã đến~~

- Ơ... ko... _ gray hơi lắp bắp.

-Gray-sama lắp bắp thật là đáng yêu a~

Sau đó thì gray đã bị Juvia ôm cứng đến khi lên xe. Tg thật lòng chúc anh sẽ mãi "bình yên" sống bên giai nhân.

Natsu bên này thì lại đag đi tìm Nash và Luna thách đấu. Hứ ! Chỉ là nhóc con hơn nữa còn là con anh sao mạnh hơn anh đc. Natsu đây mới là vô địch thiên hạ, haha...

Lucy chỉ bt đứng cười trừ, trong đầu nghĩ miên man cho tình tiết của cuốn tiểu thuyết để ở nhà.

Natsu đag đi lòng vòng thì đụng phải Gajeel cũng đag tìm Gale thân yêu sử tội.

- Sắt gỉ ! Ngươi thấy Luna và Nash đâu ko ?_ natsu hỏi

- Ngươi thấy Gale ko ?_ Gajeel ko trả lời của hỏi của natsu.

- Nè Gajeel ! Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đó_ natsu đen mặt.

- Ngươi cũng thế còn gì ?_ gajeel phản bác.

Cuối cùng ko hiểu lí do gì mà lao vào đấm "bốp, bốp" nhau. Cũng ko hiểu vì sao laxus cũng bị lôi vào.

Mira, levy và lucy liền có việc để làm. Mấy bạn trẻ nấp sau bụi cây ko bt mik là lý do khiến bên ngoài "loan lạc" mà vẫn bình yên chơi bài.

- Hây hây ! Nova chị mau ra con 3 ♥ này mau đi_ sylvia sốc nổi chỉ vào quân bài trong tay nova.

- Hể ? Sylvia sao em lại nhìn hết bài của chị vậy ?_ nova tỏ vẻ uất ức.

Sylvia như sực tỉnh ngượng ngùng gãi đầu. Huhu ! Mất hình tượng trước mặt Nash rồi.

Luna cười xòa với cô bạn thân:

- Aye aye ! Nhanh lên nào ko pama phát hiện ra thì chết_rose giục.

Nhưng tiếc là cô bé vừa nói xong thì nghe thấy tiếng quát.

- Ha ! Mấy đứa giỏi nhỉ ?_ erza đáng nhẽ đag ngồi trên xe lại ở đây gằn giọng.

Cả đám đag có tật giật mik liền đứng bật dậy như lò xo.

Lucy cùng levy đứng khoanh tay nghiêm mặt:

- Chơi vui ko con ?

Luna, nash và gale đồng loạt lạnh sống lưng.

- Ồ ! Chơi mà ko rủ mama nhé_ mira cười hiền hậu nhưng giọng nói mang đầy ý sát khí.

Và cũng thật "vui" khi lũ trẻ bị phụ huynh đem về giáo huấn 1 trận.

___________

Chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường trở về FT

Vì vẫn còn có người bị thương nên tốc độ xe ko nhanh cho lắm. Thật khổ cho các sát long nhân.

Đi tàu thì có lẽ về nhanh hơn nhưng thật tiếc rằng tàu đag trong tgian bảo hành.

Đằng xa thấp thoáng 2 cái đầu màu nâu nâu và xanh biển. Bọn trẻ lúc đầu ko để ý nhưng đi lại gần nghe đc cuộc đối thoại:

Tóc xanh:- Cô đùa tôi đấy hả ? Đã nói đi về hướn Đông rồi mà.

Tóc nâu:- Chuyện này ko thể trách tôi đc rõ ràng người bán hàng nói đi về hướng này mà.

Tóc xanh:- Hừ ! Đừng có mà biện hộ.
...
2 người cứ tranh cãi mãi. Bọn trẻ nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên:

_____

Đoán xem ai nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro