Chap 7: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác tài, mau dừng xe !!!

Phu xe ngồi đừng trước nghe tiếng hét kinh thiên động địa tâm trí liền hoảng hốt cho ngựa dừng gấp lại quát: "Bọn nhóc kia ! Hét cái gì mà hét."

Bọn trẻ như ko nghe thấy tiếng quát, rose là người đầu tiên nông nổi nhảy ra khỏi xe bằng.... cửa sổ !!!

Vài bé khác cũng lần lượt xuống xe, m.n thấy kì lại ko nhịn nổi mà xuống xe hóng chuyện. Tại đây họ nhìn thấy một việc...

Rose bảo thủ yêu quý của Erza đag ôm chầm lấy cậu con trai tóc xanh phấn khích: "Rin ! Cuối cùng cậu cũng đến đây."

Cậu nhóc tên Rin cũng vui vẻ ko kém ôm lại Rose. Erza nhìn thấy vậy ko khỏi khó chịu: "Này cậu kia ! Cậu bt cậu đag ôm ai ko vậy ?"

Rin tỉnh bơ nhìn Erza, gỡ Rose ra khỏi người lễ phép chào hỏi: "Con chào mẹ vợ tương lai."

Toàn bộ lập tức ngớ người đương nhiên Jellal là người sốc nhất. Con gái bảo bối còn nhỏ mà tìm chồng rồi sao ?

Sylvia hầm hực đá Rin 1 cái: "Anh vừa mới đến đã dọa m.n rồi, đúng là ko bt chừng mực."

Reiki, Nova, Gale, Luna cùng Nash đứng nhìn như cười như ko dù sao cũng đoán đc sẽ thế này.

Storm lắc đầu bộ dạng ko tán thành việc làm của em gái, kéo tay Sylvia lại: "Em bình tĩnh đã, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Luna mỉm cười bước lên kéo cô gái tóc nâu: " Giới thiệu với m.n đây là Emma Refox em gái của Gale."

Gajeel nghiêng đầu khó hiểu, xoa đầu levy: "Nè nấm lùn ! Cô bé này là em của Gale vậy là con của ai vậy ?"

Levy cùng Emma ko tự chủ đc giật giật khóe miệng. Levy nhắm mắt nhắm mũi hét lên: "Đồ ngốc này ! Emma đương nhiên là con tôi."

Gajeel lập tức sửng sốt: "Con em ? Nhưng với ai ? Nói đi, ta sẽ giết chết tên đó."

Levy bóp trán mệt mỏi ko lý giải với tên lớn xác nhưng ko có não này nữa. Nhiệt tình chạy lại thân thiết cầm tay Emma vuốt ve có chút cảm thán: "Ko thể tin đc mình có thể sinh ra 1 tiên nhân như vậy ?"

Emma cong môi sung sướng. Nhìn đi nhìn đi, tôi đc mama khen nè...

Nash nhìn bản mặt vênh váo của Emma mà muốn choảng cho một phát.

Đc mama khen có gì mà ghê gớm chứ. Có lần cô Wendy dùng Miky way gọi hồn ông nội Igneel về, ông còn khen anh đẹp trai mạnh mẽ nhá.

Gale dường như cảm nhận đc có ánh mắt nguy hiểm đag chiếu lên em gái mik, liền bước gần Nash thì thầm: "Khi nào mày úp sọt nó nhớ rủ tao."

Nash cười man rợn một cái, đập tay cái bộp với Gale.

Sylvia, Luna, Rose, Storm, Nova cùng Reiki đều nhìn thấy nhưng chả ai hó hé gì. Ánh mắt tựa như: Khi nào làm nhớ báo tụi này.

Chỉ có Rin vừa mới làm quen môi trường còn đang bỡ ngỡ. Chạy vòng quanh cái xe ngựa xong đó thất thanh kêu lên: "Aa ! Cái xe kiểu quái gì thế này ? Trời ơi ! Sao con ngựa lại đen thui như cục than thế ?..."

Xa phu nghe xong máu dồn lên đến não: "Hừ ! Ko muốn đi thì thôi còn chẻ này chê nọ. Tự mà đi bộ về đi." Sau đó liền roi quất ngựa chạy mất.

Lucy lập tức kêu lên: "Chờ đã." Nhưng dường như ông ta ko nghe thấy gì vẫn một đường đi thẳng.

Erza mặt đen như đít nồi bước lại gần Rin, đấm cho cậu ta một phát: "Cậu có muốn là ngựa cho tụi này về ko hảảảảả ????"

Rin mặt biểu lộ tội nghiệp như sắp khóc đến nơi.

Tuy ko có xe về nhà nhưng một số người lại nhảy múa reo hò như mở hội, điển hình là:

Natsu: "Hú hú ! Chúng ta ko phải ngồi xe ngựa nữa rồi."

Luna: "Rin ! Cậu là đại công thần."

Nash: "Yeah ! Sau bao nhiêu năm vô dụng thì cậu cũng làm đc việc có ích."

Gajeel vỗ vai Gray: "Con trai mày thật thông minh."

Gray: "Thông minh cái búa !!!"

Nova ôm chầm lấy Rose: "Em dạy ny thật tốt."

Gale đứng cười như thằng dở người.

....

Tóm lại tình hình hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa nhưng cuối cùng là cùng nhau "căng hải"về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro