Chap 4: Vô tình gặp gỡ Acnologia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng gia nhập fairy tail thì Emma cũng trở thành ma đạo cấp S nhỏ tuổi nhất của hội. Nhóm của cô đã gom rất nhiều nhiệm vụ để kiếm tiền mặc dù cô không thiếu nhưng nuôi những cái miệng này thì không thể giàu được. Và một phần cô cũng muốn đi luyện tập và học hỏi thêm nhiều ma pháp, cũng như luyện tập cho đám chuyên phá rối của cô.

Cô và những người bạn của mình đang đi thì chuyện bất ngờ xảy ra là cô đã bị lạc. Tìm kiếm mọi người thì không thể cảm nhận được gì nên bèn phải kiếm đường ra thôi. Nhưng mà cô là chúa mù đường, nhìn xung quanh thì nhận biết đây là một khu rừng. Thôi kệ vậy.
Đi một hồi thấy trời cũng chuyển sang tối, nhìn qua nhìn lại thì thấy có một cái hang. Đành phải trú tạm ở đây thôi. Có một thứ gì đó cứ như đang thôi miên cô rằng hãy đi sâu vào cái hang. Đang đi thì vấp phải thứ gì đó.

"Ay ya. Gì vậy chời" Vì hang quá tối đành phải tạo ra ngọn lửa để soi đường. Cô chết lặng tại chỗ. " Cái quái gì vậy chời" Trước mặt cô là một con rồng, chính xác là một con rồng màu đen có hoạ tiết hoa văn màu xanh. Định hình xong liền phán một câu mà con rồng nào đó muốn ăn cô liền ngay lập tức.

- Con rồng gì mà xấu dữ dị.

- Con nhóc nhà ngươi là ai? Dám đi vô đây?

Cái thứ con người này dám bodysamsung hắn, chắc là muốn chết. Thấy hắn hỏi cô cũng trả lời lại. Dù gì mình cũng vô lãnh địa của người ta, có khi nào có ý định ăn thịt cô không ta. Lịch sự trả lời con rồng nào đó.

-Ta chỉ đi lạc vô đây thôi, ta không có ý định phá giấc ngủ của ngươi đâu. Đừng có ăn thịt ta, thịt ta không ngon đâu.

-Ta không ăn thịt loài người như ngươi.

Còn hắn thì mặt đầy hắn tuyến. Bộ nhìn hắn giống như đói khát thèm ăn một con nhóc như nó ư? Hắn đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, mùi RỒNG. Hắn hoá thành người xong tiến đến phía của Emma. Thấy con rồng trước mình mới bodysamsung biến thành một chàng trai và đang đi tới phía cô thù cô bèn lấy hai tay ôm người mình lại nói với hắn:
- Nè nè ngươi đã nói không ăn thịt ta mà. Nói phải giữ lời chứ. Ngươi là đồ thất hứa.

-Sao trên nguòi của ngươi lại có mùi rồng, không chỉ là một mùi mà là rất nhiều mùi? Nói

Cô liền ngơ ra, thì ra là hắn hỏi về mùi. Trước khi trả lời hắn thì cô đã lùi ra xa hắn ngàn mét.

-Ngươi đừng có hung dữ được không? Đó là tại vì ta đã quay trở lại 400 năm trước nhờ cánh cổng gì đó mà ta quên rồi. Nên có mùi rồng thôi.

-Ngươi là ai?

Hắn liền hỏi cô xong thầm nghĩ" con nhóc này có thể đi về 400 năm trước sao, thú vị đó".

-Ta tên là Emma. Ta chỉ ở đây một đêm thôi, người đừng hung dữ đuổi ta.

-Có muốn ma pháp rồng của ta không?

Emma liền đơ ra. Hắn vừa nói gì thế. Còn đang ngơ ngác thì tên đó liền hỏi lại:
-Có muốn hay là không con nhóc kia?

-Có có mà.

Cô nàng đồng ý lia lịa hong hắn lại đổi ý xong rồi giết mình sao. Nói chuyện một hồi liền nhớ ra rằng cô vẫn chưa biết tên của hắn liền hỏi:

-Nè nè ngươi tên là gì vậy rồng? Mà sao ngươi ở đây vậy? Loài rồng nào cũng hoá được hình người hả? Mà sao hình dạng rồng của ngươi xấu vậy?

Người nào đó mặt đen xì. Hắn thấy hối hận rồi. "Đã không giết chết con nhóc này, dạy ma pháp cho nó mà nó còn chê ngoại hình rồng của mình. Chắc phải xé xác nó ra trăm mảnh mới biết điều." Suy nghĩ thầm kín của con rồng nào đó.
-Ta tên Acnologia, ta cũng là con rồng duy nhất con sống đấy con nhóc kia!

-Aclolo gì cơ. Sao tên ngươi khó đọc thế? Hay ta gọi ngươi là Ac nha.

Cô nở một nụ cười thật tươi. Thình thịch! Hắn lỡ một nhịp tim với cô nhóc tóc vàng nhỏ nhắn trước mắt này đây. Vành tai đã đỏ ửng, hắn bèn quay mặt đi chỗ khác. Cô đột nhiên nhìn thấy hình như tay trái của hắn không có.
-Nè Ac à tay trái của ngươi.

Hắn im lặng không nói gì hết. Hắn bị mất cánh tay trái là do Igneel con rồng lửa thối tha đó.

Còn cô thấy hắn im lặng thì cũng biết. Nhưng cô nhớ ra một điều gì đó và nói:
-Nếu ngươi dạy ta ma thuật của ngươi ta sẽ khôi phục cánh tay trái đó cho ngươi. Thế nào đôi bên đều có lợi nha.

Hắn không nghe lầm chứ. Có thể khôi phục được cánh tay của hắn sao? Mặc dù không biết cô nhóc trước mắt có làm được không nhưng cứ tin thử một lần xem. Xong bèn Ừ với cô nhóc như thể đồng ý.

Còn những người đi chung với Emma bằng một cách nào đó bị dịch chuyển qua một hòn đảo nào đó. Không thể nào thoát ra được và điều quang trọng họ lo lắng nhất là Emma. Cô bị mù đường mà giờ còn bị lạc nữa. Họ phải tìm cách thoát ra để còn tìm cô nhóc mù đường.

Sau một thời gian cụ thể là 2 năm sau.

Emma thì đã học được Sát long thuật của hắn. Cô cũng đã điều trị cánh tay cho hắn bằng cách cấy ghép cánh tay của người khác. Đó cũng là một hôm hắn và cô đi tập luyện thì thấy một ngôi làng chỉ toàn là xác. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cô lại gần xem coi họ còn cưu được không nhưng đã quá trễ. Cô đã thấy có một cái xác phù hợp để cô có thể cấy ghép cánh tay cho Acnologia. Cô đã lấy cánh tay của người đó và cũng đã năn nỉ Acnologia cùng mình chôn cất họ. Dù gì cũng lấy cánh tay của người ta, chôn cất họ cho phải phép. Sau đó cô cũng cấy ghép thành công cánh tay cho hắn. Và vì chưa biết được cánh tay có xảy ra vấn đề hay không nên cô đã ở thêm với hắn 1 năm để điều trị cũng như quan sát.

Sau đó cô đã tạm biệt hắn để quay về hội. Cô rất nhớ mọi người nhất là nee-chan. Nhưng mù đường vẫn sẽ mãi mù đường. Cô lại đi lạc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro