Chap 5: Hắc pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Acnologia để quay về hội thì chợt nhớ ra mình mù đường. Đi một hồi thì lạc tiếp, số cô đúng là khổ mà. Đang đi thì thấy một chàng trai phía xa xa thì vẻ mặt cô mừng rỡ hẳn " Cuối cùng cũng có người để hỏi đường rồi" Đi tới gần định lên tiếng thì cô thấy cả khu rừng cây cối, hoa lá,... đang chết dần chết mòn một cách bất ngờ. "Chuyện gì đang xảy ra thế?" Cô kéo áo người đó.
- Eto, anh gì ơi, ...

Chưa kịp nói xong thì chàng trai đó vẻ mặt nhìn như rất hoảng sợ. Hai tay ôm đầu ngồi xuống và hét lên:
-Đừng đụng vào tôi, sẽ chết đó, mau đi nhanh đi.

"Ủa gì vậy má? Hỏi đường tí thôi mà??" Đầu cô nhảy số hoang mang. Chết gì cơ? Tui đang sống sờ sờ mà, đừng trù đứa nhóc 9 tuổi được không ạ. Bởi vì đang hoang mang nên Emma đành phải hỏi cho ra lẽ:
-Nè nè anh gì ơi? Em chỉ muốn hỏi đường thôi, anh có thể chỉ đường đi đến Fiore được không ạ.

Thấy cô hỏi hắn ngước mặt lên nhìn cô. "Em ấy không bị gì sao." Nhìn xung quanh thì thấy cây cối đã chết hết mới nhìn người trước mắt.
-Em còn sống sao.

Ủa ủa anh trai, đừng có trù tui được không ông anh. Tui muốn về nhà với chị tui, ở đây đáng sợ quá à. Thấy khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú liền trả lời:
-Em thì bị gì anh trai à? Bộ anh bị gì sao?

-Em không sao thật tốt.

Anh mừng rớt nước mắt. Có người không bị lời nguyền của anh ảnh hưởng. Sau bao nhiêu năm cũng có người còn đứng trước mặt anh như thế.

Sau đó anh trai đó đã kể lại cho cô câu chuyện của anh ta. Và cô đã hiểu vì sao mà anh lại phản ứng dữ dội như thế.Sau cuộc trò chuyện thì cô biết chàng trai trước mặt cô là Zeref, mọi người hay gọi anh là hắc pháp sư mạnh nhất. Mà cô thì cái gì nghe tới mạnh cô cũng muốn được học thử. Zeref bị nguyền rủa bởi lời nguyền của thần Ankhseram và vô tình cướp đi sự sống của những người xung quanh nên anh ấy đã rất hoảng hốt vì cô đến gần. Anh mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đen có viền, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ." Thật kì lạ" suy nghĩ của cô nhóc nào đó.

Do trời cũng đã sập tối nên cô đành phải nhờ Zeref cho mình tá túc một đêm. Và với sự ham học hỏi của cô, cô đã kêu Zeref chỉ mình học các ma thuật của anh. Anh đã khuyên cô rằng hắc ma thuật này rất nguy hiểm nhưng vì sự lì lợm và năn nỉ bằng nước mắt của cô nàng mà anh phải chịu thua mà dạy cô. Và rồi cô đã ở lì ở đây thêm 2 năm để học ma thuật của Zeref.

Sau khi học xong pháp thuật của Zeref cô cũng phải chào tạm biệt anh để đi kiếm người thân và về hội. Anh chàng hắc ma đạo sĩ Zeref đã rất vui vì có cô bầu bạn với anh trong suốt những năm cô độc. Cô rất dễ thương và cũng hay càu nhàu vì những lần anh cho con bé ăn hành. Khi nghe cô nói sẽ rời xa mình thì anh thấy có cảm giác gì đó hụt hẫng. Nhưng khi mới chào tạm biệt anh xong đi được mấy bước liền ngã xuống khiến anh rất lo lắng. Sau khi chạm tay vào trán của cô nhóc, nóng. Do cơ thể của cô còn quá nhỏ mà lại học nhiều ma pháp nặng như thế, cô đã bị ốm và rơi vào giấc ngủ sâu cách nào đó mà vị hắc pháp sư kia cũng không biết.


-Đây là đâu?
Trước mặt cô là một khoảng trời trắng. Bỗng có người nào đó xuất hiện trước mặt cô.
-Emma à. Con khoẻ chứ.

1 giọt, 2 giọt,... 2 dòng nước mắt tuôn xuống. Cô khóc, vì sao ư? Trước mặt cô là người mẹ của mình và cả...... người cha ĐÁNG KÍNH. "Tại sao lại có ông ta ở đây. Mình không muốn gặp ông ta." Cô căm phẫn người cha đáng kính kia, ông ta là người cha tồi tệ. Cô là người che giấu cảm xúc rất tệ và một phần cô cũng chỉ mới 11 tuổi, quá hơn nữa là cô đã mất mẹ khi mới sinh ra." Tôi và chị của mình đã bị ông ta ghẻ lạnh, bỏ bê như thể tôi sinh ra là một sai lầm. Ông ta đã nói rằng tôi là người khiến người con gái ông ta yêu nhất ra đi cũng chính là mẹ tôi." Cô đã hét vào mặt của ông Jude Heartfilia:
-Tôi ghét ông, sao ông lại ở đây cách xa mẹ tôi ra.

-Ta...

Ông ấy định nói gì nhưng mà lại thôi. Biết nói gì bây giờ, cũng do ông đã không quan tâm gì tới con bé. Layla thấy thế tới dỗ dành cô, giọng nói nhẹ nhàng:
- Con gái nhỏ của mẹ, ông ấy cũng không muốn như thế đâu. Con tha lỗi cho ông ấy nhé.

-Mẹ.

Cô lao tới ôm bà mà khóc. Lần đầu cô được gặp mẹ sau khi được sinh ra. Cô rất nhớ bà. Và bà đã mở lời nên tôi đã tha thứ cho ông ta. Bà thấy thế nở một nụ cười hiền hậu:
-Con hãy mau tỉnh dậy đi, mọi người đang rất lo lắng cho con đó. Những đồng đội của con, chị con đang chờ con quay về đó. Hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới chị con nhớ và ta cũng rất nhớ chị em các con.

Xong quay mặt qua ông Jude đang đứng gần đó mỉm cười và nói:- Anh có muốn nói gì với con bé không?

Ông cũng tiến tới gần rất muốn ôm con bé nhưng sợ con bé không cho, nhìn cô và nói:
-Ta xin lỗi con rất nhiều Emma. Ta thật có lỗi với 2 chị em con, cho ta xin lỗi.

Cô thấy ông như thế cũng không giận nữa. Đi về phía ông và ôm ông một cái khiển ông rất bất ngờ. Sau đó cô cũng chào tạm biệt 2 người.

Zeref đang đi hái nấm về thì thấy cô đang ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ. Hai tay đang cầm giỏ nấm cũng thả ra mà chạy tới ôm cô. Cô cũng giật mình một phần vì đang ngắm cảnh bên ngoài, một phần thì là do cô thấy hắn đang khóc. Zeref khóc ư?? Thật không ngờ. Sau khi đợi Zeref khóc xong cô đã kêu anh giải thích chuyện gì đã xảy ra thì mới biết có đã ngủ 1 năm." Ô mai gót!!! Mới mơ giấc mơ cái trôi qua 1 năm. Ai đó cứu tui." Sau khi nghĩ ngơi thì Emma cũng chào tạm biệt để đi về hội và kiếm những người cô đã lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro