Chap 6 : Trở về sau 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã đi tìm những người bạn của cô nhưng không thấy. Không một dấu vết, vì thế cô đành phải đi về hội và nhờ mọi người giúp đỡ. Bây giờ cô đã 13 tuổi, cơ thể cũng đã phát triển lên chút và ra dáng  thiếu nữ hơn chút. Cô đã mạnh lên rất nhiều nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là say tàu xe. Mà giờ đây cô phải đi thuyền để về Fiore. Mặt đã say xẩm, chân tay bủn rủn, buồn nôn tới nơi. Lúc đầu chỉ là say nhẹ vì cô chỉ học lỏm mấy con rồng, nhưng sau khi được Acnologia dạy sát long thuâth cho thì cô chính thức say tàu xe. Thực ra cô có thể kêu kero và Spinel là 2 Exceel mà cô đã vô tình vô rừng và lụm được 2 quả trứng chở cô về nhưng mà 2 tên đó đi chung với đám yuko.
-Ẹo .... buồn nôn quọ... tới chưa voy chọi....

-Tới nơi rồi cô bé.
Người lái thuyền nói với Emma. Nghe xong bước thuyền một cái là về lại tinh thần liền. Sau đó lễ phép cảm ơn sẵn tiện hỏi đường, hên  là cô mặc một chiếc hoodie rộng màu trắng mũ trùm kín, quần ngắn đen. Chứ mà để người ta biết ma đạo sĩ  S của Fairy Tail mà mù đường ,không biết đường về hội quán thì mất mặt biết bao.
-Cháu cảm ơn nhưng chú có thể chỉ đường cho cháu tới Fairy Tail không?

Hên cho cô nàng mù đường Emma là chú lái thuyền chỉ rất nhiệt tình và cô cũng đã về được hội quán. Mở cửa ra thì cô thấy toàn những gương mặt lạ lẫm. Còn người trong hội quán nhìn ra với ánh mắt "nhỏ nào đây",thì ánh mắt bắt gặp người quen.
-Chú Jura.

Người được gọi tên quay lại nhìn cô rồi mỉm cười.
-À nhóc đấy à. Lâu rồi không gặp. Mà sao nhóc lại ở đây?

-Eto ... thật ra ... chú ra đây đi.

Jura là một trong những thập thánh pháp sư. Cô biết ông ấy là bởi vì cô cũng nằm trong thập thánh đấy. Cô được gọi với cái tên Tiên nữ Tijialia. Lần đầu gặp, Jura cũng rất ngạc nhiên về nhóc Emma này. Sức mạnh của nhóc này phải gọi là đáng sợ. Ngoài Jura cô cũng rất thân với Draculos, Wolfheim, Warrod. "Con nhóc này toàn chơi với thứ dữ thôi." Đó là câu mà Jura dành riêng cho nhóc Emma.

Jura thừa biết nhóc con này không có chuyện gì mà lại đi kiếm mình được. Quá hiểu đứa nhóc này, không giúp nó là mốt hậu quả khó mà lường được. Liền hỏi đứa nhóc nào đó đang ấp úng:
-Sao đấy có chuyện gì sao nhóc?

- Chú dẫn cháu về Fairy Tail được không? Cháu không biết đường.

Ánh mắt long lanh nhìn vị trưởng bối Jura khó mà từ chối được. Sau đó ông cũng nhớ ra được một chuyện rằng nhóc bạo chúa này mù đường. Jura đã cười lên khiến cô nhóc Emma tức đỏ cả mặt.
-Chú không được cười.

-Rồi rồi không được cười. Hay là gia nhập Lamia Scale đi, về Fairy Tail làm gì.

-Hong muốn, ghéc chú Jura rồi.

Nghe xong vị thập thánh liền biết mình bị con bé ghim rồi nên phãi dỗ dành xin lỗi nó.
-Thôi thôi đừng giận mà lần sau dẫn nhóc đi ăn bánh nhóc thích. Thấy sao?

-Miễn cưỡng đó nha chú.

Thật ra nhắc tới bánh con nhóc này thích thì nó đó không cưỡng lại được rồi. Làm màu là giỏi. Sau đó phải đưa con nhóc này về hội. Mặc dù muốn lôi kéo nó về Lamia Scale thiệt nhưng sao mà khó quá.

Lần này thì hết lầm và lạc. Cô mở cửa ra thì không một bóng người.  "Ơ kìa". Đang đứng hình mất 5 giây thì có giọng nói rất quen thuộc, ấm áp và hơi khàn. Cả người của người ấy băng bó toàn những vết thương.
-Emma đó hả. Chào mừng cháu về hội.

Đó là vị cha già thân thương của hội. Sau khi được ông kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra thì có mới biết mọi người đã bị phóng ấn 7 năm trên Thiên Lang Đảo. Và sự kiện đặc biệt hơn cả là đại hội ma thuật sắp diễn ra và hội có 3 tháng để luyện tập. Vì để lấy lại danh dự cho hội cũng như lấy danh hiệu hội mạnh nhất Fiore. Một số người thì chia theo nhóm đi luyện tập, một số khác thì ở lại hội luyện tập.  Hội trưởng đã cho mọi người thích hợp cả nghỉ mât và luyện tập để thư giãn cũng như gia tăng sức mạnh sau 7 năm bị phong ấn. Nói chuyện với hội trưởng một hồi thì cô cũng nhớ ra việc nên làm.

-Hội trưởng à, ngài có thấy Yuko, Kano và mọi người không? Cháu bị mất liên lạc với họ.

Emma vừa nói vừa khóc làm vị hội trường phải dỗ dành một hồi mới nín. Ông nói rằng họ đã bị phong ấn chung với mọi người trên thiên lang đảo, khi thấy cô về thì nói với cô rằng họ đang ở nhà đợi cô. Nghe vậy cô khóc càng to hơn vì cô đã tìm được họ. Những người đó được cô cứu trên đường đi kiếm chị của mình là Lucy. Cô rất thích thú khi được học nhiều ma pháp, một lần vô tình đọc sách và làm theo cô học được ma thuật vì thế cô biết cô được mình  ban cho sức mạnh ấy. Cô cũng đã chỉ ma pháp cho những người đó, nên họ rất biết ơn cô và đi chung với cô, họ cũng đã bị mất người thân. Mặc dù họ gọi cô là tiểu thư hay chủ nhân thì cô vẫn coi họ là những người bạn, gia đình của mình. Họ giúp cô không còn bị cô đơn, cô rất yêu họ.
-Về nhà thôi nào.
Cô nhóc Emma mỉm cười tung tăng về nhà.

Còn bên phía Lucy thì họ được mời đến tinh linh giới chơi và về thì 3 tháng cũng đã trôi qua. Còn 5 ngày nữa là bắt đầu đại hội ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro