Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Erza! Làm sao vậy? - Jellal nhận ra sự bất thường ở cô.
- Tôi... - Erza giật mình lúng túng, khi mà cô nhận ra mình đã quá đau khổ, bi lụy về quá khứ. Cô chợt sợ hãi nhận ra mình quá yếu đuối, như bị ai đó tổn thương, mất đi lớp bảo vệ an toàn của bản thân đã khoác lên bấy lâu nay.
Không biết từ khi nào, đôi mắt vốn đã mang nét buồn thăm thẳm kia lại vàng trở nên buồn, cô độc hơn. Đôi mắt trở nên ươn ướt, từng giọt nước mắt rơi xuống, mà cô dù cố gắng đến đâu cũng không thể che giấu.
- Erza, tự nhiên sao lại khóc? - Jellal có chút hoảng. Erza là ai chứ? Là đại tướng quân đáng sợ nhất Edolas, từng gây nên biết bao nỗi đau cho khắp đất nước này, khiến ai cũng phải e dè, né tránh để yên chuyện. Đừng nói là khóc, muốn nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt đáng sợ ấy còn khó, nếu mà có, thì đó lại là nụ cười khinh thường, hoặc nhạo báng, hoặc là tàn nhẫn. Nét cười hồn nhiên ấy, thôi thì anh cũng là một người bạn thuở ấu thơ, không bàn đến. Thế nhưng còn khóc, không phải anh không tưởng tượng ra, cũng không phải chưa từng thấy, nhưng mà lại không ngờ mình lại thấy trong hoàn cảnh này!
- Jellal cứu tớ với, tớ thật sự rất sợ, rất rất sợ! - Erza khóc thật lớn. Đó là lần đầu tiên, cô giết người, đối với một đứa trẻ như cô, hay thậm chí là người lớn, điều này thật kinh khủng.
Nhưng bây giờ, anh chỉ là không ngờ, cô khóc trước mặt anh. Khẽ đưa tay ôm lấy cô, đưa bờ vai rắn chắc cho cô dựa vào, khẽ vỗ lưng cô.
- Đừng sợ! Có anh ở đây rồi! - Jellal thì thầm.
Cũng chính vì vậy, những giọt nước mắt của cô càng tuôn ra nhiều hơn. Cô phát hiện ra mình đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Bởi, cô đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho Jellal. Là một chữ yêu.
Cái thứ tình cảm ấy hoàn toàn không xứng đáng với một kẻ tội lỗi như cô, vì vậy, trái tim càng đau, càng lo sợ, càng phải giấu kín.
Jellal chắc hẳn cũng không yêu cô.
Nhưng tất cả hành động của anh đã làm đảo lộn suy nghĩ của cô. Khiêu vũ ư, sao anh có thể mời cô khiêu vũ trong buổi chọn lựa các công chúa, tiểu thư để lấy làm hoàng hậu. Tuy rằng anh nói anh không thấy ai phù hợp với bản thân nên mới mời cô, nhưng có chết cô cũng không tin, anh không có tình cảm gì với cô.
Mà Erza chẳng thể vui vẻ nỗi, chẳng thể vui vẻ khi người mình yêu cũng yêu mình như bao cô gái khác. Cô không giống họ và cũng không thể nào được quyền giống họ. Cô là một kẻ đã gieo rắc bao nhiêu thương đau cho khắp lục địa này, đã khiến bao nhiêu sinh mạng phải biến mất, bao nhiêu gia đình đau thương. Cứ cho là bây giờ mọi người không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng làm sao, làm sao có thể để vị cứu tinh của Edolas lấy con quỷ như cô làm Hoàng Hậu.
Càng nghĩ càng đau lòng, Erza cũng chẳng buồn che giấu trái tim mong manh, tổn thương kia nữa, chỉ dựa vào lòng anh khóc liên tục.
Jellal có chút đau lòng ôm cô, một tay khẽ chạm vào mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn, thật xinh đẹp biết bao. Anh không biết tại sao mình lại bị con người này cuốn hút. Bởi mái tóc xinh đẹp này chăng? Hay khuôn mặt kiêu ngạo quyến rũ kia? Hay là cả hai, hoặc thậm chí là cái khác? Anh không biết. Nhưng anh không hiểu tại sao mình có đủ can đảm để yêu cô.
- Erza, tội lỗi của em tuy rất nhiều, nhưng mà tôi chẳng thể nào kiềm chế trái tim mình lạc nhịp vì em. Không phải chỉ vì em xinh đẹp, nếu vậy, Erza Scarlet ở Earthlands hẳn đã khiến tôi yêu mất rồi, không cần đến đây, trở về nơi đây để gặp em. Tôi yêu thương cái nét tính cách của em, cảm thông với quá khứ đầy đau thương và nước mắt của em, nhìn và giúp đỡ em phấn đấu sửa các lỗi lầm trong quá khứ, hạnh phúc khi tư tưởng và cách sống em thay đổi, được mọi người chấp nhận, và tôi muốn bảo vệ em vĩnh viễn, không để bất kì ai làm em tổn thương nữa.
Erza im lặng tựa vào người Jellal, những giọt nước mắt vẫn cứ tiếp tục thấm vào bờ vai vũng chãi của anh theo từng câu nói.
- Nhưng tôi thật sự phải nói với em thế nào đây, Erza Knightwalker? Nói rằng tôi yêu em và muốn lấy em làm vợ, tôi không thể. Bởi cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ này của em. Em không muốn chấp nhận hay mở lòng với tôi, vậy nên tôi rất sợ, thật sự rất sợ em sẽ từ chối.
Erza ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt diễm lệ kìa khiến anh đau lòng. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, anh cười:
- Đừng khóc nữa nhé! Tôi thật sự rất lo cho em! - Jellal nhẹ nhàng vuốt tóc cô. - Cũng đừng che giấu tình cảm em dành cho tôi nữa, hay cho mình quyền được yêu thương đi, tội lỗi của em, từ nay đã có tôi cùng em gánh vác!
Erza không kiềm được mỉm cười:
- Jellal! Đức vua của tôi! Anh thật ngốc quá đi! Tội lỗi của tôi, tôi sẽ tự gánh vác! Không cần anh quan tâm! - Nói rồi cô không thèm nhìn anh nữa.
- Erza! - Jellal tìm cách thuyết phục cô. - Anh...
Nhưng câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, anh đã chẳng thể nói tiếp. Bởi đôi môi anh đã bị đôi môi xinh đẹp kia quấn lấy.
Không biết nụ hôn nồng nàn ấy đã diễn ra trong bao lâu, nhưng khuôn mặt điển trai của đức vua chúng ta lại ngơ ngác như bò đeo nơ.
- Tội lỗi của em, không cần anh gánh vác, nhưng mà lời yêu của anh, liệu em có thể nhận hay không?
Ngơ một lúc lâu, Jellal mới bừng tỉnh:
- Dĩ nhiên là có rồi!
Erza mỉm cười hạnh phúc. Tội lỗi của cô, cô không thể quên, cũng không thể không nhận quả báo. Nhưng xin hãy cho cô tham lam một chút, cô muốn mình...cũng được yêu thương như bao người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro