Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Erza, có gì không khoẻ sao? 
Một cô gái tóc vàng mang một vẻ đẹp bốc lửa đến hỏi thăm Erza một cách thân thiết.
- Lucy...là cậu sao? Mình ổn...- Erza bước khập khiểng lại gần cô gái tóc vàng tên Lucy đó. - Mình chỉ hơi chóng mặt thôi! Cậu đưa vũ khí đến sao?
Họ đang ở chiến trường phía tây Edolas. Đây là một cuộc chiến mà bên Edolas gần như đã nắm phần thắng. Đối phương là Vương quốc Falcon với những con người tay là đôi cánh, đầu là đầu chim. Những kẻ ấy tham lam muốn chiếm đất của Edolas nên phát động tấn công, nhưng thực lực thì thua kém xa.
Fairy Tail là nơi cung cấp những vũ khí lợi hại để chiến đấu, vì vậy, Natsu và Lucy là người vận chuyển hàng hoá đến. Người của Fairy Tail cũng hết sức giúp đỡ quân đội của Edolas.
- Ừm! Mà này, hai cậu tính chừng nào làm...đám cưới thế? - Lucy quả nhiên bộc lộ tính cách tốt bụng và bộc trực của mình.
- Mình...mình cũng không biết nữa! - Erza trả lời, tuy vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ, nhưng như ẩn chứa cái gì đau đớn trong lòng.
Một người tinh tế như Lucy không thể nào không nhận ra cảm xúc tiêu cực của cô bạn.
- Erza! Chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn đi! Đừng ưu phiền vậy nữa! - Lucy khuyên nhủ.
- Nhiều lúc, mình cũng mong được như thế lắm chứ! Nhưng mà... - Erza âu sầu. Bởi khi tình cảm cô dành cho anh càng sâu đậm, mọi thứ đã không còn là một chút tham lam của cô nữa. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Sợ rằng một ngày, quả báo ấy đến, mình sẽ không chống đỡ nổi mất.
- Erza! Cậu không cần lo lắng như vậy! Mọi người, không phải đã tha thứ cho cậu rồi sao? Còn Jellal nữa, không phải anh ấy cũng rất yêu cậu sao? Cậu tại sao lại lo lắng như vậy? - Lucy nói.
- Nhưng mà Lucy, mình...mình đã giết thật nhiều người! Mình...mình đã từng khiến bao nhiêu người đau khổ! Mình...mình một chút cũng không xứng đáng với mọi thứ mình có bây giờ! Mình thật sự rất sợ...sợ quả báo sẽ đến! Mình...phải làm sao đây? Làm sao đây Lucy? Làm sao để mình đủ can đảm đây?
Lucy thở dài:
- Erza! Những người cậu giết cũng không tốt đẹp gì! Họ cũng giết hại người khác để tranh giành ma thuật thôi! Thời kì ấy quá kinh dị, quá đáng sợ, quá tăm tối. Vậy nên, đừng nghĩ tới nữa! Cứ vui vẻ cho thực tại đi! Cậu hãy xem cậu đã giúp đỡ, bảo vệ đất nước này như thế nào? Ra mặt trận tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ biết bao nhiêu người! Vậy thì tại sao cậu còn day dứt chuyện cũ nhiều như vậy?
Erza khẽ cười:
- Ừ! Cậu nói cũng phải, tại sao mình lại phải quan tâm đến những gì mà mình không bao giờ có thể lường trước được nhỉ? Cứ vui vẻ trước đã! - Những điều này, Jellal cũng đã từng nói rồi! Nhưng mà, Erza cũng chẳng thể yên tâm. Thế gian này luôn có luật nhân quả, một con người bé nhỏ như cô làm sao thoát được.
Lucy như muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng xe của Natsu đã tới, hai người họ cũng phải trở về để đón cô công chúa nhỏ của bọn họ.
- Mình đi trước! - Lucy nói.
- Ừ! Thượng lộ bình an! À mà nè, nhớ quan tâm đến Lunar một chút nha! Đừng có lo làm quá!
- Biết rồi! Lunar là con gái vàng, con gái bạc của mình mà! - Lucy mỉm cười rồi leo lên xe của Natsu, đôi vợ chồng trẻ vẫy tay chào tạm biệt Erza.
Khi chiếc xe đã đi xa, Lucy nhìn theo bóng dáng cô độc của Erza trong bóng chiều tà, khẽ thì thầm:
- Erza! Hãy cố gắng lên nhé, hãy kiên cường lên!
- Erza có vẻ không khoẻ lắm nhỉ? - Natsu hỏi.
- Không biết nữa! Nhưng tâm trạng của cậu ấy rất xấu! - Lucy lắc đầu. - Mau lái xe cho đàng hoàng đi! - Lucy đổi giọng.
- Aye sir! - Natsu hoảng sợ tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro