Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vẫn nhộn nhịp như bao ngày.
Bên cạnh những tòa cao ốc to lớn, có một căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 tầng. Đó là nhà trọ của cô bé 13 tuổi Ryuuno Hikari. Cô không có cha mẹ, sống chung với bà chủ nhà trọ và 2 người bạn khác.
Nhờ tài năng thiên bẩm của mình, cô giành được học bổng của một trường cấp II danh tiếng. Thành tích học tập của cô chẳng có gì ngoài 2 từ "Xuất sắc", nhiều năm nhất lớp nhất trường. Tuy nhiên, cô luôn bị đám học sinh cùng lớp trêu chọc, coi thường chỉ vì cô là trẻ mồ côi. Đó là lí do vì sao cô không có người bạn nào.
Hôm nay trời thật đẹp. Hikari nằm trên giường đọc Fairy Tail một cách say sưa. Dễ hiểu thôi, đấy là bộ truyện cô yêu thích nhất mà. Đối với cô, Fairy Tail là người bạn duy nhất, quan trọng nhất mình có được. Cô đã phải đi làm thêm, dành dụm từng đồng tiền để được mua cả bộ về đọc. Ngày nghỉ chỉ cần như thế thôi, Hikari đã hạnh phúc lắm rồi.
- Ước gì mình...
RENGGGGG!!!
Ra là chuông điện thoại phòng. "Có chuyện gì thế nhỉ, ai gọi mình vậy?" Ngạc nhiên cũng phải, có bao giờ cô liên lạc với ai đâu.
- Alo?
- Em là Ryuuno Hikari lớp 8P đúng không?
Giọng nói này... là cô giám thị trường.
- Vâng, là em đây ạ. Có chuyện gì không cô?
- Em lên trường ngay nhé, chúng ta có việc cần trao đổi đấy.
Việc gì cơ chứ? Mới hôm kia có bài kiểm tra học kì là đã mệt mỏi lắm rồi.
Hikari thay đồng phục, khoác tạm chiếc áo măng tô to tướng chạy vội đến trường. Trước mặt cô hiện giờ là văn phòng đầy mùi u ám, cô giám thị ngồi đợi sẵn và... thằng nhóc Garu?
Tại sao Garu lại ở đây?
Garu học chung lớp với Hikari, một thằng nhóc không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Trước khi cô nhập học, nó luôn là đứa giỏi nhất. Giờ bị cô cướp mất hạng 1, tụt xuống hạng 2 thì chắc chắn nó sẽ giở trò hèn hạ cho coi. Trước đó nó đã phái đàn em hàng ngày chọc phá cô rồi.
- Rồi, chúng ta vào việc chính nhé. Đây là bức ảnh Garu đưa cô. Có thật là mọi chuyện là vậy không Hikari?
Cầm bức hình trên tay, Hikari giật mình. Trong hình là cảnh cô đang làm bài kiểm tra hôm kia, nhưng là thế nào mà...dưới hộc bàn cô có tài liệu kia chứ? Mà bức hình lại là cảnh chụp ngay chính diện nữa?
- Em có muốn minh bạch gì không?
...
Cô im lặng. Thật là...lúc nào mình cũng quá nhập tâm vào bài kiểm tra trước mắt mà lại quên đi mọi thứ xung quanh. Nếu đây là hình chụp nghiêng thì tùy theo vị trí đặt tài liệu trong hộc mà cô còn có thể phản lại được. Cô ngồi bàn đầu, chụp ngay chính diện mà không ai lên tiếng, tức là cả lớp đã thông đồng với nhau từ trước. Và cô chắc chắn một điều, Garu đã mua chuộc giám thị coi thi lúc đó, nên ông ta mới không lên tiếng khi bọn kia chụp mình.
- ... Em chẳng cần minh bạch gì cả.
- OK, mạnh mẽ lắm. Quay cóp trong giờ kiểm tra thì mức độ xử phạt của trường là hạ bậc hạnh kiểm và cấm đi học nửa tháng. Em chịu chứ?
- ... Vâng.
Hikari quay đi. Lúc đó cô loáng thoáng nghe thấy Garu nói với cô giám thị:
- Cảm ơn cô. Nó sẽ sớm cuốn gói khỏi trường thôi.
...
Ra đến cổng, Garu đứng đó như thể muốn chọc cô thêm nữa. Hắn (xin phép đổi đại từ nhé) khẽ thì thầm vào tai cô:
- Giờ ngươi chỉ là con rối cho ta đùa giỡn thôi, chẳng ai bảo vệ ngươi đâu. Tội nghiệp chưa, đến cha mẹ còn không có...
Ngay lập tức, cô thụi 1 phát thật mạnh vô bụng hắn văng ra tới bờ tường bên kia, đáp lại thẳng thừng rồi bỏ đi:
- Ta không có cha mẹ, còn hơn thể loại vô học hèn hạ như ngươi.
Về đến phòng trọ, cô gỡ chiếc áo măng tô ra, đấm mạnh vào tường, nước mắt lăn dài trên má.
  Không cha mẹ, không anh chị em thân thích, không bạn bè thì bị người đời bắt nạt, hãm hại một cách khốn nạn thế sao?
Nhìn cuốn truyện Fairy Tail trên giường đang đọc dở ban nãy, cô càng đau lòng hơn. Nước mắt giàn giụa, cô gào lên:
- ƯỚC GÌ... CON ƯỚC GÌ...
Trên nóc nhà trọ, một cột sáng to cao tận trên bầu trời nổi lên như thể muốn lấy đi ai đó, rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro