Chapter 2: Lạc lõng và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ớ? Đây là đâu?
Câu nói mà trong truyện phiêu lưu vô thế giới khác nào cũng thấy xuất hiện. =)))
Trước mặt Hikari là khung cảnh của thành phố rộng lớn, nhộn nhịp và ồn ào.
Những đám mây trắng đan xen nhau trên bầu trời xanh ngắt.
"Bình tĩnh. Thử nhớ lại xem, tại sao mình lại ở đây?"
Lưng cô hơi đau. Chắc do va đập xuống nền đường nơi đây...
"Ủa? Mới nãy mình còn đang trong phòng mình cơ mà?"
*lạc trôi tột độ*
Mà khung cảnh này thấy quen quen...
Cô chợt giật mình quay ra sau, trước mắt cô bây giờ là cả thánh đường rộng lớn, cổ kính.
"Sao mình thấy nó quen quen thế nào ấy..."
Như chợt nhận ra điều gì đó, cô đứng phắt dậy, chạy ba chân bốn cẳng theo con đường thẳng kéo dài từ cửa chính thánh đường này, đến phía bên kia...
"Nếu mình không nhầm... mình không nhầm thì... đó là thánh đường Kardia. Thế có nghĩa là... Mình đang trong thành phố Magnolia???"
Sao có chuyện đó được chứ?
Vô lí.
"Vậy là mình đã... đi qua một thế giới khác với thế giới của mình sao? Là thế giới trong Fairy Tail? Nếu đó đúng là thánh đường Kardia thì nếu mình chạy thẳng một mạch thế này..."
Hikari thắng gấp rồi thở dốc, cô ngước lên nhìn, từ bất ngờ, lạc lõng, bây giờ lại nở nụ cười trên môi. Cô thầm nghĩ:
- ... mình sẽ đến được hội quán của Fairy Tail! Không thể tin được, ở trước mặt mình đây này!!!
Cô không nghĩ ước-mơ-nhất-thời khi đó của mình lại thành hiện thực được, tát mấy cú vô mặt vẫn thấy đau điếng. Quá sức hư cấu!
Mà hư cấu thì đã sao? Trước mặt cô là hội quán Fairy Tail đây nè. Thực hay mơ gì không quan trọng, tận hưởng nó đi đã =))))
Đứng từ phía ngoài đã thấy ồn kinh khủng rồi, cô khẽ mở cửa, nhẹ nhàng đặt chân lên nền sàn hội quán. Cảm giác của Hikari bây giờ ấy hả? Sướng như tiên!!! Một nơi tưởng chừng như không bao giờ có thể đặt chân tới, nhưng nay lại thành sự thật. Ừ, là SỰ THẬT. =)))
- Ô? Bé nào nhìn dễ thương thế?
Đó... là giọng của Macao!
- Coi kìa, mái tóc nó 2 màu lận đó!
Là Wakaba!
- Em đến đây làm gì thế, bé con?
- Eh...?
Đây... đây là...
Cô khẽ quay lại, ngẩng mặt lên...
Là Mirajane!
- Eh... eh... em muốn... em muốn gia nhập hội... à nhầm!... em muốn gặp Erza và đội Natsu!
Sắp được gặp Erza.
Sắp được gặp Erza.
Sắp được gặp Erza.
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!!!
- Em muốn gặp họ à? Được thôi.
Mira đến chỗ nhóm Natsu đang tụ tập. Cô thấy khá lạ là mặt ai nấy khá căng thẳng.
- Có chuyện gì vậy mấy cậu?
- Bọn tớ thấy có luồng ma lực gì đó... rất khó lí giải ở ngay trong hội mình.
- Thế á? Thôi thì bỏ qua đi đã. Có đứa bé muốn gặp các cậu này!
- Là ai?
Hikari chân run lập cập bước tới, mặt đỏ cả lên, chẳng kìm nén nổi cảm xúc hiện tại nữa!
- Em... là Hikari... em ngưỡng mộ các anh chị từ lâu lắm rồi! Nhất là Erza!
Khi nghe câu này, tất nhiên phản ứng bình thường là vui mừng cảm ơn, nhưng kì lạ là hội Natsu lại thấy rùng mình một cách quái đản. Đứa bé này thì liên quan gì đến nguồn ma lực mới nãy? Sao nó càng đến gần mình càng khó chịu thế này?
Erza khẽ hỏi:
- Cảm ơn em. Em biết dùng ma thuật chứ?
- Dạ không ạ. Em chỉ là một học sinh bình thường bị lạc sang thế giới này thôi.
- !? Thế giới khác?
Lucy gặng hỏi:
- Thế nghĩa là sao? Em kể chi tiết được không bé?
- Được ạ.
Hikari vừa dứt lời, Erza đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ cả nhóm đang bàn tán.
- Xin lỗi, tớ thấy khó chịu một chút nên về kí túc xá trước nhé.
- Ừ, tạm biệt cậu...
Một loạt những cảm xúc khó tả dâng lên trong mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro