Cuộc gọi lúc nữa đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, mọi thứ trong căn phòng đều bị bao phủ bởi một màn đêm lạnh lẽo, bức màn ngay cửa sổ bị xốc lên một góc làm cho ánh trăng từ bên ngoài tiến vào, xuyên qua mặt kính của cửa sổ mang đến cho căn phòng này một chút ánh sáng.

Căn phòng an tĩnh đến đáng sợ, nếu có thì cũng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng như có như không đang không ngừng tuần hoàn của một cậu bé đáng yêu đang chìm xâu vào giất ngủ...

Ting, ting...

Tiếng chuông điện thoại bén nhọn không ngừng vang lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng, Wendy từ bên gối vươn tay tìm kiếm cái điện thoại đáng chết sau đó lung tung ấn nghe rồi nói với một giọng nói cực kỳ bực bội:

"Là ai?"

"Ah... ah.... ah..."

Từ trong điện thoại truyền ra những tiếng kêu thảm thiếu, tại giữa đêm thế này nghe hết sức âm trầm. Đi kèm theo tiếng kêu đó là tiếng gió và một giọng nói hết sức sợ hãi:

"Nó sắp xuất hiện... cứu... cứu tớ với...!"

"Tút... tút..."

Điện thoại đột nhiên bị ngắt, Wendy vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi là Romeo, một người bạn của Wendy. Romeo có thể xem như là một trong những người bạn thân của cậu, tên này ngay thường luôn thích trêu trọc người khác, ngẫu nhiên vẫn làm ra một vài trò đùa dai.

"Thật tình, tên này rãnh đến vậy luôn à, chả vui gì hết."

Wendy không nhịn được mà oán một câu, mặt dù bực bội nhưng cũng có chút bất an, cuối cùng Wendy cũng không nhịn được mà gọi lại, cơ mà:

"Thuê bao quý khách tạm thời k liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Nghe được đoạn vô tuyến trả lời kia, Wendy lắc đầu đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Trong lúc ho, Wendy nhanh chóng vươn tay sờ soạng ở đầu giường, đem đèn bàn đặc ở đó mở lên, ánh sáng trắng của cái đèn đem căn phòng chiếu sáng, đồng thời cũng làm cho gương mặt có chút tái nhợt do ho của Wendy thêm vài phần bạch.

Mất một lúc để Wendy ngừng ho nhưng gương mặt của cậu vẫn còn mang biểu hiện bệnh trạng, chỉ có duy nhất con mắt của cậu là như cũ sáng ngời, xinh đẹp.

Wendy là một học sinh lớp 10, bởi vì gần trường học có một căn phòng ở cho nên Wendy cũng không có ở ký xá. Căn phòng này là do ba, mẹ để lại cho cậu, diện tích tuy chỉ có 30m2 nhưng một người ở đã là tốt lắm rồi.

Nhẹ nhàng thở ra từng hơi, điều chỉnh lại hơ thở của mình, Wendy mới cảm thấy lồng ngực của mình thoải mái hơn một ít, cậu từ trên giường đi xuống, nhanh chóng đến trước gương, nhìn gương mặt đáng yêu trở nên có chút tái nhợt của chính mình, cậu rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc nãy, cậu sở dĩ sẽ ho khan kịch liệt như vậy cũng không phải là cậu bị cảm hay gì, mà là di chứng để lại của bệnh viêm phổi. Khi còn nhỏ cậu đã từng bị viêm phổi rất nặng, tuy rằng đã được chữa trị nhưng cũng để lại một vài di chứng, cho nên lâu lâu Wendy vẫn se ho khan một trận. Còn về vẻ ngoài của cậu, Wendy cũng không chắc nữa... thật chất mà nói cậu vẫn luôn bị người ta nhầm thành con gái và Wendy không thích điều đó chút nào, chính vậy cậu vẫn luôn mong muốn cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn hay chí ít cũng giống con trai hơn một chút.

Bất chợt, lông mày của Wendy đột nhiên giật giật, cậu đem mặt dí sát vào gương sau đó sờ sờ mặt kính. Trên gương không biết khi nào lại dính một giọt chất lỏng màu đỏ, cậu đưa mũi lại gần ngửi ngửi, hương vị của máu tươi nhanh chóng truyền vào trong mũi cậu.

"Là máu, lạ thật, dính lên hồi nào vậy?"

Wendy là một người yêu thích sạch sẽ nên mỗi ngày đều đem phòng quét đến không còn một hạt bụi, cái gương này dĩ nhiên cũng được cậu chùi cho sáng bóng. Chính vì thế cậu mới cảm thấy kỳ lạ khi thấy vết máu trên gương, hơn nữa, mấy ngày hôm nay cậu cũng không bị thương gì à. Chưa kể đến việc vết máu đó còn chưa khô, hiển nhiên là mới dính lên không lâu.

Wendy nhanh chóng kiểm tra toàn bộ phòng một lần, sau đó còn dạo qua mấy cái phòng khác, sau khi đã chắc không có gì, cậu mới tắt đèn bàn mà quay lại giường, mặt dù còn vô cùng nghi hoặc nhưng Wendy đã buồn ngủ  lắm rồi.

Thoáng chốc, bóng tối lại bao trùm căn phòng...

----------------------------------------------------------------------------------------------
Cẩm nang nhân vật:

Tên: Wendy Marvell

Giới tính: Nam (trap)

Tuổi: 16

Ước muốn: trở nên nam tính

Hình minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro