Cuộc gọi lúc nữa đêm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Wendy vẫn như hằng ngày giống nhau, rửa mặt, đi học, nhàm chán ngồi trong lớp nghe giảng. Chẳng qua, so với ngày xưa, hôm nay lại có thêm một cái tiết mục, đó là chặn đường Romeo và mắng hắn một trận.

Giờ giải lao, Wendy nhanh chóng hành động, trực tiếp chặn lại đang định đi ra ngoài hút thuốc Romeo.

"Nữa đêm tự nhiên gọi cho tui, rồi khóc lóc gào thét như đúng rồi, bộ chú hết chuyện để làm rồi hả"

"Ê, chú uống lộn thuốc à? Tui nữa đêm gọi chú hồi nào?"

Romeo nhìn Wendy một cách khó hiểu, một bộ "tui vô tội" vẻ mặt, lộ ra cực oan ức. Wendy cũng biết Romeo có chết cũng không chịu nhận nên trực tiếp đưa điện thoại tới trước mặt hắn, rồi nói:

"Nhân chứng vật chứng đây, còn chối gì nữa không?"

"Đừng nháo giùm tui cái, tui đi hút thuốc đây."

Romeo căn bản cũng không nhìn điện thoại, trực tiếp vòng qua người Wendy sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp, chỉ để lại một câu nói có chút bực bội.

"Khụ... khụ"

Wendy bị Romeo thái độ làm tức đến độ ho vài cái, cậu thấp giọng mắng một câu sau đó đút điện thoại vào túi.

Tan học (trên đường về), Romeo, Wendy, Carla ba người cùng nhau đi về. Dọc theo đường đi, bên tai bọn họ toàn là tạp âm do Romeo tạo ra, Wendy cũng không tra hỏi sự việc đó nữa, bởi vì cậu biết, có hỏi cũng như không.

Romeo và Carla đều là người địa phương, nhà của bọn họ cách trường không xa lắm, thậm chí so với Wendy còn gần hơn, nên ngày thường cả ba bọn họ đều cùng nhau đi về nhà.

Nghe Romeo chém gió một hồi, Carla quay qua Wendy tò mò hỏi:

"Biết nhau lâu như vậy, nhưng chú chưa bao giờ mời tụi tui qua nhà chơi đâu này."

"Đúng vậy, bạn bè cả mà, có gì phải giấu."

Romeo phụ họa một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Wendy lộ ra có chút khó chịu. Wendy đối với Romeo bộ dáng chỉ nhún vai một chút sau đó quay qua Carla nói:

"Cái này hoàn toàn không có vấn đề, nếu muốn, mọi lúc mọi nơi đều có thể mang mọi người đi."

Calra nhìn đồng hồ một chút, sau đó lại nhìn về đã bắt đầu u ám bầu trời lắc đầu nói:

"Hôm nay chắc không được rồi, để dịp khác đi."

...

Cùng Carla hai người tách ra, Wendy một mình về nhà trên con đường nhỏ. Nhà cậu nằm ở một vị trí khá vắng, hai mặt đều là đồng ruộng, nhà lầu cũng có vài căn nhưng lại thập phần cổ xưa, có lẽ cũng có thể kêu là đồ cổ. Bên trong đa phần đều là người lớn tuổi, người trẻ tuổi tuy rằng cũng có nhưng lại rất ít.

Trong lúc lên lầu, Wendy gặp một vài người quen, như dì Isa, hay ở dưới lầu Jack gia đình. Mặc dù cũng không cùng bọn họ nói chuyện nhiều nhưng dù sao cũng là hàng xóm cho nên khi gặp họ Wendy đều lễ phép chào hỏi.

Không biết vì sao, nhưng hôm nay Wendy vô cùng mệt mỏi, cho nên khi trở về Wendy mọi việc đều không làm, chỉ tắm rửa một thoáng sau đó trực tiếp lên giường ngủ.

Bầu trời ngày càng tối, trong phòng lập lòe vô số những vệt sáng, như từng cái u hồn không ngừng im lặng mà di chuyển. Wendy hình như đang gặp ác mộng, gương mặt đáng yêu của cậu tràn ngập đau đớn... cứ như... cứ như...

"Tinh...Tinh...."

Đêm khuya những tiếng "tinh" lộ ra cực kỳ chói tai, như tiếng kêu gào của ma quỷ, khiến cho Wendy từ giấc ngủ tỉnh lại. Lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán Wendy khó chịu mà cầm lên điện thoại, người gọi vẫn như cũ là Romeo.

Lúc trước đã bị troll qua một lần, Wendy chắc chắn sẽ không mắc lừa lần nữa, cậu không chút do dự, trực tiếp tắt tiếng điện thoại, ném qua một bên. Vốn định vùi đầu vào gối ngủ tiếp nhưng không hiểu sao... cậu lai thấy vô cùng lo lắng như thể sắp có đại sự xả ra vậy. Cái cảm giác này rất thật, khiến cho Wendy hoàn toàn không ngủ được, thở dài một cái Wendy một lần nữa đưa tay tìm kiếm điện thoại.

Điện thoại vẫn hiện cuộc gọi, hiển nhiên thằng gọi điện thoại vẫn chưa bỏ cuộc, nhíu mày một cái Wendy vẫn quyết định ấn nghe. Ai ngờ, cậu vừa ấn nghe trong điện thoại lại truyền ra tiếng kêu cực kỳ sợ hãi của Romeo:

"Tui ở sân thể dục của trường.... CỨU TUI VỚI... CỨU..."

"Bộ hết trò rồi chắc sao không nói chú mày bị quỷ dí luôn đi."

Romeo dường như không có nghe Wendy nói vẫn sợ hãi kêu thét:

"Nó sắp... tới... nhanh... lên... cứu..."

"Tút... tút..."

Không chờ Wendy dò hỏi, cuộc gọi trực tiếp bị ngắt phát ra từng tiếng tút tút. Để điện thoại xuống, Wendy không khỏi rùng mình, cái cảm giác bất an lúc trước càng thêm mãnh liệt. Cậu quyết định ngày mai sẽ phải triệt để cùng Romeo giải quyết vấn đề này, cho dù có thể coi là dũng cảm Wendy cũng bắt đầu cảm thấy chịu không nổi. Vì tránh cho Romeo tiếp tục gọi Wendy trực tiếp tắt máy, hoàn toàn theo chủ chương "tai không nghe, tâm không phiền".

Sáng sớm hôm sau, Wendy ngay tại cầu thang lớp học chặn Romeo.

"Này nhá, nói chú mày có giỡn xong chưa? Giỡn cũng phải có mức độ của nó."

Romeo há to miệng, trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu, lấy tay chỉ chính mình, sau đó không thể tưởng tượng nói:

"Tui chọc chú hồi nào?"

Thấy Romeo còn giả ngu, Wendy càng tức giận, lần thứ hai nói:

"Còn chối? Nữa đêm gọi điện kêu cứu mạng, đanh tính quay phim kinh dị chắc?"

"Ê, ê, tui khi nào thì gọi chú kêu cứu mạng?"

Romeo cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, trực tiếp móc ra điện thoại, nói:

"Chú cứ coi danh bạ, coi chừng chú nhận sai người rồi."

"Tui? Nhận sai? Bộ chú cho là tui mù chắc?"

Đang khi Wendy còn định móc ra điện thoại cùng Romeo giằng co thì Carla vừa hay chạy tới vội vàng nói:

"Thôi, thôi, mới sáng sớm làm gì mà tức giận giữ vậy, bạn bè tốt với nhau không mà, có gì từ từ nói."

Carla mặt dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến gương mặt đáng yêu đã có chút trắng bệch của Wendy, Carla cũng ẩn ẩn hiểu được Romeo hẳn lại làm ra một trò đùa quá đáng nào đó. Cho nên cũng không hỏi nguyên do mà đem Wendy kéo lại trước.

"Coi nào, ông cũng đừng cùng Romeo so đo, ông cũng biết tính nó rồi đó, như con nít vậy, suốt ngày đi gây chuyện. Bạn bè với nhau, đừng vì mấy chuyện này mà bất hòa, truyền ra người ta lại cười..."

Khi Wendy đã bớt giận, Romeo cũng biến mất, không biết chạy đi nơi nào. Giờ giải lao, Wendy trực tiếp không thèm để ý Romeo nói là không so đo nhưng cứ như vậy mà tha cho tên này Wendy cảm thấy dễ dàng quá.

Tan học, lần này cũng chỉ có Wendy và Carla là về nhà cùng nhau, không phải vì Wendy còn giận mà đạp Romeo qua một bên mà là hôm nay Romeo còn phải ở lại trực nhật.

Wendy về tới nhà sau đó như cũ mà sinh hoạt, tắm rửa, ăn cơm, sau đó ngồi vào bàn đọc sách. Đây là một trong những điều mà Wendy thích nhất, cậu luôn thích xem những cuốn sách về thế giới tâm linh, siêu nhiêu, thậm chí là UFO...

Wendy đọc không biết mệt, khi thì gật gật đầu, khi thì kêu à một tiếng, khi thì lại lắc đầu, khi thì lại lấy tay vuốt vuốt sợi tóc lộ vẻ suy nghĩ. Cậu lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới sách, đối với thời gian bên ngoài hoàn toàn không để ý.

Rất nhanh... đã tới nữa đêm.

"Tinh....!"

Đột ngột, trong phòng vang lê tiếng chuông điện thoại, Wendy giật mình một cái, nhanh chóng gấp sách lại cầm lên điện thoại quan sát.

Không hiểu vì sao nhưng ánh sáng lập lòe báo hiệu cuộc gọi lộ ra có chút âm trầm, ở bên trong ánh sáng kia cứ như ẩ giấu một con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm người đang cầm điện thoại.

Wendy cảm thấy cơ thể như được bao phủ bởi một trận khí lạnh, cậu nút nước bọt một chút sau đó nhìn người gọi, vẫn là Romeo, do dự một chút, Wendy vẫn ấn nút nghe.

"Nó nó.... tới rồi... Cứu... CỨU TU..."

"Tút... tút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro