Chap 1: Dưới cây đỗ quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                    Tình cảm này thả trôi theo gió, 

nhờ trăng kia ghi nhớ trả cho người...

Yukina Myu



Giữa một thung lũng rộng lớn phía Đông bao quanh bởi núi non trùng điệp, tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu lên thân hình, ngài ngước mắt buồn bã nhìn cây đỗ quyên rừng đang trổ hoa rực rỡ thở ra một hơi dài.

"Đã lâu em không thấy người trong hình dạng này, thưa Lanthanus!"

Quay đầu lại phía sau, con rồng to lớn nhìn cô gái loài người, đối với ngài cô ấy mới nhỏ bé làm sao. Hồi ức về những ngày tháng trước đây lại quay về hiện rõ trong trí nhớ, ngài chỉ nhỏ nhẹ đáp lại lời cô.

"Đây mới là ta thật sự, hình dạng con người chỉ là phép thuật qua mắt sát long nhân để ta có thể tránh khỏi những cuộc tàn sát loài rồng. Nhờ gặp được em, ta đã không còn căm ghét loài người, nhưng tình thế bây giờ thì con người đang khiến đồng loại ta chết dần. Ta không biết nên đối xử với em như thế nào nữa, Shakunage..."

Hai người trầm lặng, gió thổi tung những cánh hoa hồng đậm lướt qua khuôn mặt cô, nghịch ngợm bám vào tóc. Một cây đỗ quyên hàng trăm tuổi khi trổ hoa nhìn như một cây anh đào vậy, đẹp biết bao.

"Lộng lẫy như tên của em vậy, em đúng là một bông hoa đỗ quyên đẹp đẽ."

Khẽ mỉm cười, ngài đã khen cô như vậy rất nhiều lần khi đứng trước mùa hoa nở. Con gái khi mang tên một loài hoa thì cũng như bông hoa đó, mỏng manh vô cùng. Đây là nơi cô gặp ngài khi còn nhỏ, là nơi bắt đầu tất cả, và bây giờ cả phần đời còn lại sẽ gắn với cây hoa cổ thụ này.

"Vậy là ngài đã có quyết định rồi?"

Ngước nhìn lên, thấy Lanthanus gật đầu cô lại cúi xuống. Cô biết ngài là một con rồng hiền lành, không thích con người và cũng không muốn gặp chiến tranh. Ngài chọn cách này chỉ để trốn tránh sự thật là loài rồng sắp diệt vong, cố gắng đến vô vọng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ giúp đến cùng, chỉ cần được bên ngài...

"Chúng ta nên bắt đầu thôi, thời gian cực điểm đã đến"

"Em sẽ không hối hận chứ?"

"Không ạ... Em sẽ bên ngài cho dù có chuyện gì đi nữa"

Lanthanus tiến vào đài bát quái, tám cột thu ánh trăng đang chiếu vào tụ điểm ở giữa, cánh cổng tori màu đỏ rực mọc lên. Ngôi đền ảo Kodama đã dựng thành công, kết giới xung quanh đang hình thành, va chạm với không khí tạo tia lửa điện xoèn xoẹt. Phía dưới cây, Shakunage đang thực hiện điệu múa kagura, tiếng chuông kêu leng keng theo từng bước chân.

Đây sẽ là lần cuối mình được múa cho ngài xem...

Điệu múa ngày càng nhanh, đài bát quái thu ánh sáng cực đại tạo ra khối lacrima bao bọc cơ thể Lanthanus, ngài có thể cảm nhận được mình sắp chìm vào giấc ngủ rất dài, tự phong ấn mình chờ đợi cơ hội. Nhìn thấy một cô gái vì mình mà cố gắng hết sức ngài thấy mình bất lực làm sao.

Thật ích kỷ, mình chỉ đang lợi dụng cô ấy... Mộc thuật của Shakunage rất mạnh, đó là thứ cần thiết để kiềm hãm sức mạnh thuộc hành Thổ của mình. Chỉ cần cô ấy đi bên cạnh thì sẽ không ai nhận ra mình là rồng, nhưng con người thì có tuổi thọ ngắn hơn rồng, chính em cũng biết. Nhưng chấp nhận làm thần mộc phong ấn cho ta, thật sự bất công...

Lanthanus chăm chú nhìn cô như lướt đi dưới cơn mưa cánh hoa, đất đá xung quanh nứt toạc, bồi đắp nhau tạo thành ngọn núi. Hang động trong núi này sẽ là nơi ngài ngủ lại trong khoảng thời gian sắp tới. Shakunage đang dùng phép thuật tạo ra những dây thừng làm bằng rơm củng cố kết giới. xung quanh thung lũng. Một sợi rất lớn bện lại đang khóa chặt khối lacrima. Lướt thấy ánh mắt buồn của cô, ngài chẳng biết phải làm gì, chỉ im lặng. Cây đỗ quyên già đang dần to ra, mọc rễ lan khắp lòng đất bên trong kết giới, hút cạn ma lực, linh hồn và cả thể xác của cô. Lanthanus đã được phong ấn hoàn toàn, cô sắp hòa làm một cùng với cây cổ thụ và trở thành linh mộc để hoàn thành khóa ấn cuối cùng. Sẽ không ai tìm được nơi này cho đến khi ngài thật sự tỉnh lại. Cuối cùng cô thật sự đã là một cây đỗ quyên...

"Em sẽ ở đây, canh giữ giấc ngủ cho ngài!...''

"Cảm ơn em..."

Đó là những lời cuối cùng họ dành cho nhau.

Hơn 400 năm trôi qua nhưng mà chỉ là hơi thở của thời gian... Tại thị trấn Magnolia nhộn nhịp, người ta lại thấy biểu tượng đó một lần nữa trở về sau một biến cố lớn. Fairy Tail đã tái hợp sau thời gian một năm. Trông có vẻ rất bận rộn, họ nhận bất kỳ nhiệm vụ nào hợp pháp, miễn sao có tiền để xây lại hội là tốt rồi. Người dân đã quen với sự hiện diện này, cho dù thế nào thì Fairy Tail vẫn là niềm tự hào của thị trấn, đôi khi còn tới giúp.

Natsu đang hằm hằm nhìn bảng nhiệm vụ, cứ "hừm hừm". Happy đang bám trên vai đâm chọc.

"Hôm nay cậu ăn phải gì à? Mọi hôm cứ thấy nào nhiều tiền thưởng là nhận còn bây giờ cứ đắn đo là sao thế?"

Chỉ tay vào tờ nhiệm vụ trên bảng, Natsu càu nhàu

"Cậu xem, cái này chỉ ghi là phá hủy đồ vật theo yêu cầu chứ không hề đề tiền thưởng, dù phá hoại là sở trường của tớ cơ mà ghi như này thì ai mà nhận? Cậu thấy đúng không?"

"Phải ha!"

"Hừm......"~~~ Cả hai cùng đần mặt suy nghĩ xem sao lại như thế.

"Hai cậu đang làm gì đấy?"

Từ phía sau Lucy hỏi làm cả hai hết hồn, Natsu chỉ cho Lucy xem tờ nhiệm vụ, Lucy liền nhớ ra

"Lúc trước tớ cũng có nhận được một nhiệm vụ tương tự, cũng không có đề phần thưởng, nhưng tớ có tìm được hộp trang sức đắt tiền lắm ấy!"

"Thật hả? Thế mình nhận nhiệm vụ này, biết đâu được vố ngon lành!!!"

"Nhiều tiền thì tớ tha hồ ăn cá ngon"

Mắt Happy và Natsu sáng rỡ, nắm áo Lucy lôi đi xoành xoạch mặc cho cô đang la chí chóe. Cả hai người nhanh chóng lên đường theo bản đồ mà tờ nhiệm vụ đã vẽ.

Đích đến là đền thờ tại núi Kodama phía Đông...

Chú giải của tác giả:

Shakunage: hoa đỗ quyên

Lanthan: một nguyên tố đất hiếm, Lanthanon tiếng Hy Lạp nghĩa là "tôi ẩn nấp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro