Chap 2: Mở ra lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm sắp tới này khá xa, đã đi xe lửa đến thành phố Kasuga phía Đông rồi phải bắt xe thồ đi thêm nữa. Ngồi xe thồ đi quãng đường dài, hết lắc qua bên trái rồi lại lắc sang bên phải, mặt mày Natsu xanh lét muốn xỉu tới nơi. Đã định thuê con gì cưỡi đi cơ mà cả bọn tiết kiệm, lết thây lên xe thồ vì rẻ tiền hơn. Thì ra đi tập luyện một năm về mà chả giải quyết được bệnh say xe, Lucy nghĩ thầm rồi tự lăn ra cười ngặt nghẽo.

"Xem cậu kìa, tinh thần lúc nhận việc bay đâu cả rồi ?"

Cậu chẳng trả lời nổi, giơ tay ra dấu phủi phủi ý là kêu Lucy đừng nói nữa. Nhìn mặt hài chết đi được.

"Ưm... Ahahahahaha... xin lỗi,... cơ mà tớ không nhịn cười được... haha...ha..."

Cười chảy cả nước mắt, một năm rồi cô mới thấy vui như vậy. Bỗng nhiên xe ngừng lại bất chợt làm Happy tuột tay nuốt ực luôn con cá chưa kịp nhai. Người đánh xe quay ra bảo bọn họ xuống. Natsu mừng như sống lại, cơ mà theo bản đồ thì nơi đó vẫn chưa đến mà, xuống xa vậy là sao?

"Từ đây các vị tự đi bộ vào đó, nghe bảo đất vùng này sụt lún ghê lắm, xe thồ như chúng tôi không dám liều đâu! Tôi tính tiền quãng đường đã chở thôi!"

Nghe người đánh xe giải thích rõ ràng, Lucy cầm tiền thanh toán, nhìn vào bản đồ thấy địa hình khác quá bèn hỏi.

"Chú này, ở đây nhiều núi quá, cái nào mới là chỗ có đền Kodama ạ?"

"Hả? Tôi chưa nghe ai nói là ở đó có cái đền nào, cả khu thung lũng này đều được gọi là Kodama. Là do một câu chuyện từ hơn 400 năm trước, có một người đốn củi đã đi lạc sâu vào thung lũng, trông thấy một cây đại thụ ra hoa rực rỡ và bên dưới cây là một cô gái rất xinh đẹp, anh ta cứ thế đến gần nhưng càng đi lại càng không tới, cuối cùng ra khỏi đó lúc nào không hay. Thế là anh ta bảo với những người khác là đã được một linh mộc giúp đỡ, từ đó nơi đây được gọi với cái tên này!"

Thấy ba người họ trông có vẻ ngơ ngơ, ông chú lại nói tiếp.

"Dù chưa vào đấy bao giờ, nhưng gần đây tôi nghe nhiều người nói là nhìn thấy cái cây thần, biết đâu tìm ra được ngôi đền mà mọi người nói tới."

"Thì ra là vậy, bọn cháu có một đề nghị đến ngôi đền tên Kodama được ghi lại trong tờ giấy này, lạ thật! Dù sao cũng cảm ơn chú đã giải thích!"

Thế rồi người đánh xe quay đầu chạy về thị trấn, nói với lại phía sau.

"Mấy đứa cẩn thận đấy!"

"Chúng cháu biết rồi ạ! Cảm ơn rất nhiều!"

Thế là họ phải cuốc bộ từ đó, vừa tìm xem có cái đền nào không. Đúng là chỗ này sạt lở nhiều thật, có cây do đất sụt nên trơ cả bộ rễ. Happy bay lên cao quan sát toàn bộ bề mặt. Qủa thật không có cái đền nào, sao thế nhỉ? Không lẽ bị lừa? Dám lắm, có ai đảm bảo là nhiệm vụ này chính xác đâu, chỉ tại Natsu ham hố nhận bừa. Lần này đi tay không về không bị cười vào mặt mới lạ!

Mất một ngày ở chỗ khỉ ho cò gáy này mà không có chút manh mối nào, bầu trời chuyển màu đỏ cam rực lên 3 người khốn khổ đang ngồi tự kiểm điểm. Happy nướng mấy con cá vừa bắt được.

"Thế mà tớ nghĩ sẽ được một bữa hoành tráng tại nhà hàng cá tươi sống!''

Cái mặt Happy trông rất chi là thất vọng, và hai người kế bên cũng chẳng khác gì. Trời thì sắp tối, không có xe để quay về, không có chỗ ngủ, còn gì khổ hơn cảnh này chứ?

"Ngày mai chắc tụi mình quay về thôi, chứ tình hình này thì có lẽ ai đó chơi khăm hội mình rồi!"

Lucy đánh tiếng trước, chứ ngồi bó gối kiểu này chán chết mất.

"Khi quay về tớ sẽ đập ra bã cái đứa nào đã đưa nhiệm vụ chết bằm này!!! Grừ~"

"Thế cậu nên tự đập mình trước vì đã nhận nó đi, tên ngốc!!!"

Natsu lại nồi sùng lên, cô thở dài, đáng ra không nên nói về việc tìm được kho báu cho hai người họ nghe, đáng ra bây giờ cô phải ở nhà, ngâm mình trong bồn tắm rồi. Hôm nay có trăng sáng, ngồi ở đây nhìn rất đẹp. Ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh chiếu lại từ dòng suối nhỏ, cây lá đung đưa, nếu đây là buổi cắm trại nghỉ mát hay đi hẹn hò thì tuyệt. Tiếc là ở đây chỉ có một thanh niên ngáo, một con mèo xanh, đúng là đời không như mơ!

Họ nghỉ lại cạnh dòng suối, từ chỗ này có thể nhìn thấy được bao quát cả thung lũng phía dưới, và hiển nhiên vẫn chẳng thấy cái gì trông như là một ngôi đền.

"Đưa cho tớ cái chăn của cậu nào! Tính cho con gái ngủ bụi trong rừng mà không có chăn đắp à?"

Cô chìa tay về phía Natsu, tặng kèm cặp mắt tam giác. Con trai gì đợi nói mới biết, chả ga lăng gì hết! Không hiểu sao mà cô lại cứ dính với cậu ta từ khi vào hội. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như một năm qua thì hai người họ không khác gì mấy. À, có lẽ là có, cô nhớ lại cái ngày Natsu thách đấu tại đại hội phép thuật, cả cái lần đồ sát hội Avatar, đúng là mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhưng cô nghĩ mình cũng đã thay đổi, nhất định sẽ không để tuột sau mọi người trong hội đâu. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì cô buồn ngủ quá, cuộn chăn lại lầm bầm.

"Thời tiết gì mà lạnh quá xá, bây giờ đã qua mùa đông rồi mà?"

Đúng là ở nhà vẫn nhất, cô muốn bay một phát về nhà luôn.

"Có cần tớ đốt vài đống lửa xung quanh không?"

"Thôi, cho xin, cậu mà đốt thì có mà cháy hết rừng!"

Lucy ngao ngán, ngủ đi sẽ quên lạnh. Nói rồi cô rúc đầu vô chăn, Happy thì đã chui vào trong từ lúc nào và đang ngáy khò khò. Cả hai đã ngủ say, chỉ có Natsu vẫn còn thức. Hẳn là cậu vẫn hậm hực về chuyện hôm nay. Một ngày lãng phí vì một nhiệm vụ không đâu.

Trăng đã lên cao trên đỉnh đầu, sáng vằng vặc trên nền trời không chút gợn mây. Nhưng cảm giác khó chịu này là sao nhỉ, Natsu cứ thấy là lạ, mà cũng chẳng biết đó là gì. Chỗ này thật kì quái. Gió đột nhiên thổi mạnh từ phía dưới thung lũng lên, cậu liền nhìn xuống dưới, hình như chẳng có gì. Vừa mới quay lại thì thấy cả một đàn bướm đêm phát sáng không biết từ đâu bay ra lũ lượt kéo xuống dưới mặc cho gió thổi ngược. Natsu liền gọi Lucy và Happy dậy.

"Này, dậy đi! Xem cái gì đang diễn ra nè!"

Lucy mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt đã là cảnh tượng đầy mê hoặc của những con bướm.

"Đẹp quá, sao lại có nhiều bướm thế này?"

Happy tròn mắt, liền bay theo xuống. Dưới thung lũng dần hiện ra những cái cột lớn đang thu vào những luồng ánh sáng như ma thuật. Natsu cùng Lucy đang kéo nhau ra mép đá nhìn xuống, những cánh hoa màu hồng lướt theo gió bay lên. Trước mắt họ, một cây cổ thụ rực rỡ những hoa đang tỏa sáng bởi những con bướm bị thu hút. Cánh cổng tori màu đỏ khổng lồ phía sau cũng dần hiện ra.

"Đây là...đền Kodama?"

Chú thích của tác giả:

Kodama: linh hồn cư ngụ trong các cây già cổ thụ, linh mộc.

Kasuga: một ngôi đền lớn tại Nara, Nhật Bản.

Hãy để lại bình luận của bạn về fic này, mình rất cảm ơn! :3 

Tư liệu ảnh về các nhân vật trong fic sẽ được cập nhật trong những phần sau!

From: Yukina Myu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro