Chương 12: Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Té ra cho chụy thể hiện :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian không chờ một ai. Họ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến vô nghĩa này ngay. Nhưng với những kẻ biết hồi sinh này thì điểm tận cùng sẽ nằm ở đâu?

Cả hai bên không ai chịu nhường ai tranh đấu rất ác liệt. Máu đổ ra không ít, mồ hôi tuôn ra liên tục. Tiết trời mùa thu không hẳn là dễ chịu.

Erza đứng cách xa hắn một khoảng. Cố gắng nhìn ra điểm yếu nhỏ nhất để đánh bại hắn. Bất ngờ lại bị hắn suýt đánh trúng, nhanh chóng né ra thì bàn chân chạp vào ngực hắn. Phút chống chẳng thấy bóng dáng hắn đâu ngoài làn cát bụi đang bay gần đó.

- Cái gì vậy?

- Chị Erza! Tên kia đâu.

Rogue ko còn thấy tên kia đâu chạy đến phía Erza. Theo sau tất nhiên là con quái thú ghê rợn.

- Hmm? Chị nhớ ko nhầm thì chân chị đạp vào ngực hắn thì tự nhiên hắn biến mất.

- Sao?

Rogue dán mắt vào ngực tên còn lại. Nhìn kĩ đến khi phát hiện một dấu xăm nhỏ màu đỏ. Vì khá mờ nên khó bị phát hiện.

- Hiểu rồi!

Nhanh chóng chạy đến dùng sức đá vào dấu xăm đó. Số phận hắn cũng giống hệt tên kia. Đều tan vào ko khí.

Minami nhìn thấy đều trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng dấu xăm đó khó phát hiện sao chúng lại nhìn thấy dễ như vậy?

Melanie và Yukino cũng vui mừng ko kém nhưng bây giờ ko phải lúc ăn mừng. Trong lúc lơ là, Minami đã giãy mình ra khỏi dây xích.

- Hầy... Con khốn nhà ngươi dám chơi với ta? Được lắm!

Melanie nổi máu nóng bắt đầu gầm lên với ả. Phóng hết những dây xích trong phạm vi khu vực trong căn phòng để bắt cho được ả ta. Nhưng thật khó khi đối phó với một bậc thầy về thời gian như Minami. Tất cả đang lo căn phòng này khó có thể giữ lại nguyên vẹn khi Melanie cứ tiếp tục bộc phát sức mạnh như vậy. Erza nói lớn:

- Căn phòng sắp ko chịu được rồi. Dừng lại đi!

Ko thèm nghe Erza nhắc nhở. Melanie tiếp tục mục đích của mình. Erza nghiến răng khó chịu dùng hết sức lôi Melanie ra bên ngoài trước khi tất cả đổ sập.

- Khoan đã! Em chưa giải quyết xong chuyện mà!

- Em nhìn lại đi. Căn biệt thự cũng đã sập rồi. Ko lôi ra để em chết trong đấy à!

- Nhưng mà. Ả ta....

- Ả ta cũng còn trong đó. Chắc ko chết cũng què hay gì đấy.

- Ả ko chết đâu. Ả ko bao giờ chết được.

Melanie nhìn chăm chú về phía căn biệt thự. Nhớ lại khoảng thời gian trước, cô cảm thấy lo lắng. Đôi mắt ngây dại có chút sợ sệt. Cô lo cho Lucy. Lucy ko kiểm soát được đâu. Nếu ả còn sống...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanks for reading! 💙💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro