Chương 13: Sợ hãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, nhóm Gray đang đối mặt với một cô gái mặc bộ đồ tắm khá gợi cảm. Mái tóc xoăn màu đỏ quyến rũ dưới nắng. Choàng nhẹ lên chiếc khăn mỏng màu xanh mát. Yểu điệu cầm theo chiếc ô che nắng, cũng là vũ khí của cô ta.

- Lên tiếp nào. Màn chào hỏi vẫn chưa xong đâu.

Khá khó khăn cho nhóm khi vừa bước chân đến đã bị gài bẫy, giờ họ cũng yếu ớt hơn đôi phần. Theo kế hoạch từng cặp sẽ lên đấu với cô ta. Vừa rồi là Gray và Juvia, họ gặp bất lợi khi cô ta làm thay đổi được chiều hướng của băng và nước. Cả cơ thể cô ta ko một vết xước.

- Hime cẩn thận!

Suýt chút nữa Hime đã bị thương nặng. Cô đang mải quan sát đối thủ, nhất thời quên mất bản thân đang ở trong trận chiến sống còn. Một khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đấy cô thường trở nên như vậy. Ả tỏ vẻ tiếc nuối khi ko ăn được con mồi:

- Tiếc thật. Suýt chút nữa ta làm ngươi phế luôn rồi.

Ko nói gì, Hime lấy lại sự tập trung, lao đến trước mặt ả với cây lưỡi hái sắc bén dùng hết sức chém xuyên qua lá chắn bằng ô của ả. Chiếc ô này ko phải dạng bình thường. Cô cũng được nghe nói về chiếc ô này. Nó là vật bị nguyền rủa, chiếc ô này dù bị tàn phá như thế nào cũng ko làm thay đổi được hình dáng ban đầu, càng ko bị biến dạng. Rất hiệu quả khi sử dụng làm lá chắn.

Tận dụng thời cơ ả ko để ý. Cô em nhanh chóng tạo ra hàng chục chiếc dao nhắm đến ả từ sau. Lẩm bẩm vài câu chú làm tăng sức mạnh cho những chiếc dao, chúng liền phát sáng lao nhanh đến sau lưng ả. Nhưng phản xạ của ả ko thể coi thường, dùng sức gió để giữ lại. Biết sức mình ko thể làm mất nhiều, ả theo đà nhảy lên một ngọn đá gần đó. Bây giờ chưa phải lúc dùng hết sức lực. Vẫn còn điều quan trọng phải làm hơn cái trận chiến nhảm nhí này.

Một nụ cười hiện lên khuôn mặt trắng nhưng xanh xao kia. Nó ghê rợn và kèm theo sự khinh miệt.

Những con người tội nghiệp này ko biết họ sắp phải đối mặt với thứ gì trong tương lai. Tận hưởng đi vì những ngày vui vẻ của các ngươi sắp kết thúc rồi.

Đứng trên làn sóng xanh ngát của biển mùa thu. Tất cả nhìn về phía ả, chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động. Bàn tay trắng ngần kia phất lên. Từng ngọn sóng lũ dưới biển đang dâng cao như thác lũ. Bàn tay thon dài giữ nguyên, ngọn sóng bất động.

Bàn tay thoắt cái chỉ vào người trên bờ. Ngọn sóng nghe lời, lao nhanh về phía đó.

Phản xạ của họ nhanh ko kém. Lá chắn bằng băng sát quỷ của Gray chặn cơn sóng vừa rồi lại. Trên mặt Alena hiện vẻ ko hài lòng. Lần này ngọn sóng đã to hơn nhiều.

Bức tường băng khá to và cong về phía ngoài đất liền, chủ yếu để chặn ngọn sóng ko làm ảnh hưởng đến người dân.

Nụ cười trên môi càng thêm méo mó. Từ phía Hima, cô đã tạo ra hàng trăm con dao nhỏ, giờ chỉ chờ lệnh tấn công. Ả đương nhiên ko nhìn thấy. Băng sát quỷ khó nhìn thấu. Mọi hành động đều dễ dàng khi ả ko nhìn được.

Bức tường biến mất. Ả nghi hoặc, chần chừ chưa hề tấn công. Đôi mắt trợn lên:

- Con ả tóc xanh kia...

Chưa nói hết lời. Một đôi tay mạnh bạo ôm cổ Alena từ phía sau. Cực kì khó thở. Juvia khẽ cười, giọng điệu hơn gằn lên:

- Bà đây! Cưng tưởng muốn có được Gray-sama là dễ sao? Nhầm rồi nhé.

Ngay từ đầu cô đã nhận thấy được ả đã ngắm đến Gray của cô. Điều này khiến cô cực kì khó chịu. Đáng ghét!

Rời mắt khỏi cái xác be bét máu kia, mặt cô tái mét đi về phía bờ. Đã từng trải qua rất nhiều nhiệm vụ cô chưa hề trải qua những nhiệm vụ máu me như vậy. Kể cả khi còn trong hội Phantom Lord.

Rất buồn nôn!

***

Bên đội Gajeel. Ko biết nên coi đây là tin vui hay tin buồn. Nơi họ đến, chỉ còn lại cái xác chết của hàng trăm con người.

Khu rừng rậm rạp ko được chiếu ánh nắng nay càng thêm lạnh lẽo. Xác chết vất vưởng ngang đường, thậm chí trên cây. Mùi máu tanh sộc lên mũi. Khu rừng vắng vẻ ko hề có một tiếng động. Nhưng chỉ cần có tiếng viên sỏi rơi xuống họ cũng giật mình. Phải cảnh giác cao độ. Vì đối thủ rất có khả năng ko đối phó được. Họ quay ngược lại hướng ra khỏi khu rừng. Trước mắt phải tìm mọi cách để báo cho mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks for reading! 💙💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro