CHƯƠNG 4: ĐỊNH MỆNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Tại sân một công viên nhỏ ~~~
- Tích... tóoc ... tích .... tóoc...- Tiếng nước kêu theo những lần cô chạm nhẹ chân mình lên mặt nước.
- Đến ... không đến.... sẽ đến... không đến.. câu ấy sẽ đến... cậu ấy sẽ không đến...- Cô ngồi lẩm bẩm trong lúc đợi Gray.
~~~~ Tại 1 lễ tan~~~
- Này, Gray, mau lại đây lạy ông nội con, nhanh lên.- Silver lên tiếng.
- Vâng.- Nói xong Gray vội quỳ xuống trước mộ ông cậu.
Sau khi làm lễ xong, trời đã tờ mờ tối. Cậu bỗng nhớ ra mình đã có hẹn zs Juvia. Gray vội thay đồ và chạy nhanh đến công viên, nơi 2 người hẹn gặp mặt nhau. Khi đến nơi, cậu thấy cô vẫn ngồi đó, đợi cậu. Gray vội chạy đến:
- Juvia,... xin lỗi... đã để cậu phải chờ.- Hơi thở hồng hộc của cậu khiến câu nói bị đứt quãng.
- Không sao đâu, mình cũng vừa mới đến, mình còn nghĩ là mình trễ hẹn rồi chứ.- Juvia nói với biểu tượng smile.
- Đây, chiếc dù của cậu, cám ơn đã cho mình mượn.- Gray đưa cây dù cho Juvia và nói.
- Không có gì đâu, giúp đỡ nhau thui mà.- Cô nở 1 nụ cười rạng rỡ.
- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.
- Um.
Trên đường về nhà Juvia, khi đi ngang qua 1 căn nhà trước con hẻm nhà cô thì bổng:
- Xoàng...- Tiếng kính vỡ khiến Gray và Juvia giật mình. Một cái bát không được 1 người nào đó trong nhà quăn ra, căn nhà đang bốc cháy với ngon lửa hừng hực. Thấy vậy, Juvia bèn chạy đến xem có ai trong nhà không. Trong khi đó, Gray đang tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, nhưng không may, con hẻm lúc đó chẳng có ai cả. Thấy cửa khóa ngoài, cậu liền tung cửa, đạp mạnh nhưng vẫn không hư hỏng gì. Thấy 1 viên gạch ven đường, cậu vội cầm lên, đập vào then cửa, đang cố sức đập, cậu bỗng nhiên trượt tay, viên gạch và then cửa va vào tay cậu khá mạnh, khiến máu chảy ướt bàn tay. Juvia lúc đó đang quan sát bên trong ngôi nhà, cô thấy có 1 cô bé [ thật ra là cậu bé, mà tại lâu ngày không cắt tóc, tóc cậu dài ra hẳn, khiến người khác hiểu lầm] , mái tóc bù xù, cứ nép vào 1 bên tường, một bên chân đã bị thương. Juvia khản giọng hỏi:
- Này, cô bé, em có sao không?
- Mau trả lời chị đi chứ?
- Cô bé à.
Cô càng kêu thì cậu bé càng nép vào tường, gương mặt lo sợ, sợ hãi không đáp lại. Cô quay qua nhìn Gray, thấy tay cậu chảy máu không ngừng, cô hoảng hốt hỏi:
- Này cậu không sao chứ?
- Không sao, then cửa phá được rồi, cậu tránh sang 1 bên đi, mình sẽ tông cửa vào.
Nghe Gray nói xong, Juvia vội đứng sáng 1 bên. Gray đẩy cửa, xông thẳng vào nhà. Vào bên trong, lhoi1 mù mịt, cậu cố gắng bước vào, bế cậu bé bên trong ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Gray và Juvia nhanh chóng cõng đứa bé đến trạm ý tế gần nhất. Đến đó:
- Cậu bé này không sao chứ bác sĩ?- Juvia lo lắng hỏi.
- Cậu bé không bị bỏng gì cả, có điều, bên dưới chân phải cậu ta có 1 vết thương khá sâu, chúng tôi có thể sẽ cưa bỏ phần chân đó, vì nó đã bị nhiễm trùng khá nặng.
- Nhất thiết phải làm vậy hả bác sĩ? Chúng ta không còn cách nào khác à?- Gray nói.
- Xin lỗi nhưng vết thương này khá nghiêm trọng, chúng tôi k còn chách nào khác.
- Tay cậu cũng bị thương đó Gray. Cậu mau đưa bác sĩ điều trị đi.- Juvia nói.
- Tớ không sao, về nhà tớ sẽ tự băng lại, cậu đừng lo.
- Tôi cần gặp người giám hộ của cậu bé để xem xét việc cưa đi cái chân này.- Bác sĩ lên tiếng.
- Cố bé, cô có người giám hộ chứ?- Juvia hỏi.
- Tôi không phải là con gái... tôi.. là ..con trai... - Giọng nói yếu ớt cố hát lên âm thanh để Juvia có thể nghe được. Nhưng cô lại không nghe được những gì cậu nói, thay vào đó, Gray là người nghe được điều đó.
- Cậu có người giám hộ không cô bé?- Juvia hỏi lại 1 lần nữa.
Bỗng từ đâu bước vào, 1 người phụ nữ đội nón kết bước vào, bế cậu bé lên và đi (cậu bé ta nói đến từ nãy đến giờ chính là Lyon). Đưa ra khỏi phòng và để lại 1 câu:
- Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến các người, bớt lo chuyện của người khác và hãy lo chuyện của mình đi.- Người phụ nữ với gương mặt tức giận đó chính là Ultear.
~~~~~~ Tại nhà Gray~~~~~~
- Con mới về.- Gray nói.
- Đi đâu mà về trễ v ?? - Mẹ kế Gray hỏi.
- Tôi mới đi gặp người quen.
- Đừng có giao tiếp với những loại người thấp kém hơn mình. Cậu sẽ tự làm cho bản thân mình trở nên thấp kém mà thôi..
- Tôi tự biết mình phải làm gì, không cần bà phải nói.- Nói xong Gray bước lên phòng với gương mặt lạnh, bàn tay bị thương lúc nãy máu vẫn chảy không ngừng. Vừa bước được vài bước thì:
- Còn chuyện này ta chưa nói với cậu, Gray.- Giọng mẹ kế đột nhiên trầm hẳn đi. Cuối tuần này, ông ta, ba cậu bắt cậu phải trở về Mỹ tiếp tục cuộc sống bên đó vì đã xảy ra 1 vài việc, nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần và đồ đạc đi.
Sau khi nghe xong Gray vội chạy xuống nhà, nắm lấy cổ áo mẹ kế mình và quát:
- Chuyện này là sao?? Chẳng phải tôi sẽ sống ở đây đến lớn à. Sao giờ lại nói vậy ?
- Đó là ý của ba cậu, tôi không có quyền gì để cải, nếu khôn ngoan thì tốt nhất cậu hãy nghe lời ông ấy đi.
- Này hãy giải thích ho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra đi.- Gray vội bật tung cửa phòng làm việc của ba mình và xông thẳng vào trong.
- Cậu mới làm hành động gì trước mặt tôi thế?- Giọng Silver trầm lại, có chút giận dữ.
- Tôi cần nghe lời giải thích từ ông.
- Tôi không có gì để giải thích với cậu cả.-Silver nói.
- Tại sao tôi lại phải quay về Mỹ, chẳng phải ông nói tôi sẽ sống nơi đây đến lớn sao?
- Cậu bình tĩnh đi đã, chẳng phải bản thân cậu cũng thích sống ở Mỹ sao, bên đó cậu được tự do làm điều mình muốn, cậu từng như thế cơ mà. Sao bây giờ lại nói vậy?
- Tôi thừa nhận chuyện ông nói là thật, nhưng giờ tôi chẳng muốn sống cô đơn, nhạt nhẽo bên đó nữa.
- Vậy cậu có bạn ở nơi này à.- Giọng Silver bình thản hỏi.
- Không! Chẳng qua là tôi thích cuộc sống nơi đây mà thôi, ông không cần quan tâm đến vấn đề đó.
- Vậy tốt rồi, chuẩn bị đồ đạc đi, cuối tuần này chúng ta sẽ đưa cậu về Mỹ.
- Nhưng mà....
- Còn điều gì à, hãy đưa ra lí do chính đáng nếu cậu muốn ở lại, vì chuyện này có liên quan đến tập đoàn, ta không thể nói không đi là không đi được.
- Được thôi, tôi sẽ làm theo ý ông.

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro