CHƯƠNG 5: TẠM BIỆT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Buổi sáng tại trường~~~
- Chào cậu, Gray ^^!!
- Chào cậu, Juvia ^^"!!
- Hôm qua cậu ngủ ngon chứ! - Juvia vui vẻ hỏi.
- Ừ, tớ ngủ ngon. ^^
- Này Juvia, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra........ tớ sắp phải về Mỹ, gia đình gặp 1 số vấn đề nên sẽ có 1 thời gian 2 ta không gặp được nhau, lúc đó viết thư cho tớ nhé.- Giọng nói của Gray dần nhỏ lại và để lại sau câu nói là 1 nụ cưới rạng rỡ.
- Ừm.. ^^☆!!- Juvia cũng đáp lại cậu bằng nụ cười.
          Nụ cưới của 2 người đều chỉ là muốn cho đối phương thấy sự vui vẻ bản thân che giấu đi cảm xúc bên trong 2 tâm hồn yếu đuối.
      ******** Giờ ra về *******
- Tạm biệt cậu! Hẹn gặp lại ^.^ !!- Juvia nói với giọng vui vẻ nhưng cũng luyến tiếc.
- Uhn... tạm biệt!!!- Gray nói xong rồi quay đi với gương mặt buồn.
    *** Chủ nhật, tại 1 ngôi nhà***
          Reng.... reng..... - Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi.
- Thôi chết, mình ngủ quên rồi, hôm nay là ngày Gray ra sân bay để về Mỹ. Mình trễ mất thôi.- Vừa nói cô vừa 3 chân 4 cẳng chuẩn bị với tốc độ ánh sáng và phóng thẳng ra khỏi nhà lao tới sân bay..... nhưng không thấy hình bóng cậu đâu cả.
       ***** Tại sân bay*****
- Cậu đã chuẩn bị xong hết rồi phải không?- Mẹ kế của Gray lên tiếng.
- Ừ...ta đi thôi, vừa nói đôi mắt cậu vừa nhìn khắp sân bay như đang chờ đợi gì đó.
     Juvia lúc này vội chạy khắp sân bay tìm kiếm hình bóng của cậu nhưng đã quá muộn. Chợt cô thấy đâu đấy có 1 hình bóng quen thuộc, trong phút chốc cô nhận ra mình vẫn chưa muộn, vẫn còn gặp đc Gray lần cuối. Juvia chạy đến bên Gray và níu tay cậu lại, Gray quay lưng lại nhìn thấy cô thì hết sức mừng rỡ:
- Juvia!!!
- Gray à, mình cứ tưởng sẽ không được gặp cậu lần cuối chứ, nhưng may thật....
- Cám ơn cậu đã đến tiễn mình.
- Ờ, ưhn, nhưng mà qua bên đó, nhớ liên lạc và gửi thư thường xuyên nha.
- Ừm tớ biết rồi.
-"Chuyến bay đến Mỹ sau 15p nữa sẽ khởi hành, mong quý khách nhanh chóng thu dọn hành lí ...."
- Thôi trễ rồi tớ phải đi đây.- Nói xong Gray vội quay đi, kể cho Juvia có đang nhìn theo bước chân cậu. Bỗng Gray quay lại, chạy thật nhanh đến bên Juvia và hôn vào môi cô, khiến cô giật mình. Đây cũng chính là nụ hôn đầu của 2 người. Sau khi, có 1 màn hoành tráng trước mặt Juvia, Gray vội quay ra đi, và lần này cậu không quay lại nữa, để cho Juvia vẫn đứng đây, ngạc nhiên và không biết chuyện gì vừa xảy ra.
   ********* 12 NĂM SAU*********
- Này, mang cho tôi cốc bia đi ông chủ.- Một người khách la lên.
- Vâng, có ngay đây ạ!!- Một cô gái với mái tóc màu xanh nước biển đáp lại.
Vâng, đó chính là Juvia. Hiện cô đang là nhiều công việc bán thời gian để kiếm sống qua ngày và để nuôi mẹ mình. Trong cô giờ chỉ có suy nghĩ " phải cố gắng kiếm tiền mà sống" vì cuộc sống hết sức khó khăn nên cô cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm.  Juvia hiện đang 27 tuổi và đang học ngành luật, vì cơ sở vật chất gia đình thiếu thốn, nên sáng cô đi học, còn chiều và tối lại dành cho công việc bán thời gian.
- Tôi xin phép về thưa ông chủ.- Juvia lên tiếng.
- Cô về đi, hôm nay vất vả cho cô rồi!! - Ông chủ của cô đáp.
 *** Tại nhà ***
- Con về rồi đây ạ!! - Juvia bước vào nhà và chào mẹ mình.
- Về rồi đó à, mày đi đâu mà giờ mới về ?? - Mẹ cô nói với giọng say xỉn.
- Này, mẹ lại uống rượu nữa à...!!!- Juvia giật lấy chai rượu từ trong tay mẹ mình và nói. Mẹ à, coi như con cầu xin mẹ, đừng như vậy nữa trước mặt con, con mệt mỏi lắm rồi.- Cô nói trong nước mắt.
      Từ ngày ba cô mất, mẹ cô suốt ngày chỉ biết uống rượu, không quan tâm gì tới gia đình. Hằng ngày, Juvia phải đi kiếm tiền cực khổ chỉ để nuôi mẹ và bản thân ăn học.
- Con kia, đưa chai rượu cho tao mau.- Vừa nói mẹ Juvia vừa cầm lấy chai rượu trên tay cô.
- Mẹ à,con xin mẹ đó...- Cô vẫn cố gắng năn nỉ mẹ mình, tay cố cầm lấy chai rượu, không cho mẹ mình uống tiếp.
     Hai người cứ thế, giật chai rượu qua lại, và thế là...... Keng.... tiếng chai rượu rơi xuống, vỡ ra từng mảnh, Juvia không kịp rút tay mình ra, nên tay cô va phải những mảnh chai vỡ. Thấy vậy, mẹ cô cáu gắt:
- Mày làm gì thế?? Tại mày mà tao không còn rượu để uống nữa kìa, con khốn à.- Nói xong mẹ lấy tay đánh lên đầu cô và vào phòng đi ngủ. Không quan tâm đến vết thương của cô.
- Đau chết được, mẹ đúng thật là...- Nước mắt cô vẫn tiếp tục rơi xuống mớ hỗn độn, âm thanh của những giọt nước mắt va vào mảnh chai như hòa vào không trung rồi biến mất. Sau đó, cô dọn dẹp tất cả những thứ bừa bộn này và trở về phòng ngủ.
********** Sáng hôm sau********
     Reng..... reng..... - tiếng chuông báo thức reo inh ỏi.
- Hớ!! Giờ là mấy giờ rồi??- Cô vội bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm chiếc đồng hồ và 3 chân 4 cẳng chạy đi chuẩn bị đi tham gia 1 buổi học đặc biệt, tại phiên tòa.- Thôi chết!! Trễ rồi, mình phải nhanh lên mới được.
******* Trên 1 chiếc ô tô *****
- ....... oh!! I know. Thank you !!- Giọng 1 người đàn ông đang nghe đt.
- Công tố viên à, giờ chúng ta đi đâu ??- Giọng 1 ng đàn ông lên tiếng.
- Đến công ti đi.- Giọng người đàn ông vừa nghe điện thoại xong đáp.
- Sao anh lại về nước vậy, công tố viên, Gray Fullbuster???
- Tôi về đây vì muốn thực hiện 1 số việc chưa làm và tìm kiếm...... "cái ô" của tôi.- Anh đáp lại với 1 nụ cười trên môi.
-------------------_____________---------------------
Có vấn đề gì, xin m.n đóng góp ý kiến. Cám ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro