Chap 12: Đại hội Ma thuật: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna đứng trên khu khán đài riêng nhìn xuống dưới đấu trường. Hôm nay là ngày thứ hai của Đại hội Ma thuật, cô tự hỏi rằng đến bao giờ đối thủ của cô mới ra mặt để thì đấu. Chí ít là Đại hội cũng không trở nên nhàm chán khi có những cuộc thi oái oăm như này. Hiện tại bây giờ là cuộc thi giữa các đội với nhau, có tên "Chiến xa", nghe thôi cũng đủ hiểu đoại loại nội dung rồi đúng không, vậy mà...
"Dù thế nào, thưa ngài Yajima, với cuộc đưa kiểu này, ngài dự đoán ai sẽ là người chiến thắng?" Chapati Lola phát ngôn.
"Ừm...ừm..." Yajima ậm ừ.
Trong khi đó bên Fairy Tail đang loạn lên.
"Sao lại cho Natsu ra vậy?" Gray quay sang Erza.
"Chỉ nghe tên "Chiến xa" là ta có thể đoán ra được nội dung thi còn gì...?!" Lucy cũng không hiểu.
"Dù thế nào thì cậu ấy vẫn phải ra..." Erza chịu thua, đáp lại trong khi Elfman thì thốt không lên câu.
Nghe qua chắc mọi người cũng đoán được, ở vị trí chót của đoàn xe đang di chuyển là Natsu đi xiêu đi vẹo, mặt mũi xanh lét, mồ hôi tuôn ra như suối. Ngay trên anh là Gajeel cũng đang trong tình trạng tương tự và thậm chí là cả Sting "bất bại", chỉ là khá khẩm hơn chút.
Quay trở lại với đoàn dẫn đầu, Yuka của Lamia dùng ma thuật và vọt lên trước. Rislet của Mermaid dùng hoán đổi trọng lượng để tránh sóng hóa giải ma pháp của Yuka và giờ cô đang chạy dọc thành của đoàn xe. Ichiya cũng không để thua kém, ông ta lôi ra hai ống đựng (cái của nợ) mùi hương gì đó rồi cắm cái PHẬP...vào mũi. Bỗng chỗ ông ta phi như ngựa về phía trước, vượt cả Yuka lẫn Rislet. Cũng chẳng để yên, Bacchus, thành viên dự bị của Quatro nhấc chân dẫm cái rầm, toàn bộ đoàn xe bị lật, rụng rời. Rồi hắn phi thân về phía trước, cán đích đầu tiên và mang về cho Quatro Cerberus 10p. Tiếp theo vị trí thứ hai là của Raven Tail, thứ ba là Mermaid, rồi Lamia và Pegasus. Trong khi đó ba Sát Long Nhân còn lại đang khổ sở để thoát khỏi vị trí chót. Tiếng cười vang lên khắp đấu trường trước màn thi đấu như tấu hài của họ.
Luna chán nản không buồn nhìn, cô khó chịu gục mặt xuống lan can đá, mệt mỏi nói.
"Grrr, Sting là đồ dở đại ngốc..."
"Hôôo, "nóng cả người" là như thế này hả?" Orga tỏ vẻ không vui.
"Cậu ta không giả bộ vui vẻ đấy chứ, Rogue?" Rufus cũng không mấy hài lòng.
"Có vẻ tất cả các Sát Long Nhân đều bị say xe." Rogue trả lời 'Mình cứ tưởng chỉ có mình với Sting.'
"Em nhớ là hôm qua đã dặn anh ấy rồi kia mà."
Luna thở dài, rõ ràng cô đã nói Sting là phải cẩn thận với những cuộc thi oái oăm như vậy. Cuộc đua giữa những người say xe tiếp diễn, nhưng dường như là đội Fairy dù trông rất khó coi nhưng vẫn đang cố sống cố chết lao lên trước. Natsu gào lên, vận hết sức để lết từng bước, đôi mắt như muốn rực lên một ngọn lửa quyết tâm.
"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Gajeel cũng vậy, dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn nhìn về phía trước. Họ không có ý bỏ cuộc. Dù đã cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng trông anh trai mình khổ sở như vậy, Luna không đành lòng. Cô tự nhủ tại sao anh không bỏ cuộc... Cùng lúc đó giọng của Sting vang lên qua Lacrima màn hình.
"Tôi hỏi mấy anh điều này được không? Tại sao mấy anh lại tham gia vào Đại hội này?" câu hỏi của Sting như nói hộ Luna, cô gái tóc vàng kín đáo mím môi "Nếu là Fairy Tail trước đây thì làm gì có chuyện bận tâm về sức mạnh của Hội, hay mấy thứ tầm thường thế này... Fairy tail mà tôi biết...chà...nói sao đây nhỉ, tự do tự tại theo cách của mình. Không bận tâm người khác nghĩ gì."
"Đó là vì đồng đội của chúng ta." Natsu trả lời ngay tắp lự trong khi vẫn đang cố tiến lên "Suốt bảy năm qua, lúc nào cũng như lúc nào...chờ đợi chúng ta... Dù có khốn khổ ra sao, dù có đau đớn thế nào... Kể cả bị đem ra làm trò cười, họ nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, bảo vệ cho Hội. Vì đồng đội của mình...bọn ta sẽ cho các ngươi thấy... BẰNG CHỨNG FAIRY TAIL VẪN KHÔNG NGỪNG TIẾN BƯỚC!! VÀ ĐÓ LÀ LÝ DO CHÚNG TA SẼ LIÊN TỤC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC!!"
Xúc động trước câu trả lời cùng lời tuyên bố của Natsu, những Ma Pháp sư Fairy Tail không cầm được nước mắt. Maya khuỵu xuống vừa cười vừa khóc, Raven cười toe cùng hàng nước mắt dài bên má. Khác với Fairy, bên Saber, hai người sốc nhất là Sting và Luna. Trong khi anh chàng tóc vàng thốt không lên lời thì Luna cũng đứng lặng đi, đôi mắt cô nhìn không chớp về phía Natsu và Gajeel đang ngày càng gần đích tới hơn. Tiếng vỗ tay cổ vũ cho Fairy Tail một to hơn... Và cuối cùng cả hai cũng cán đích.
Đúng, Fairy Tail không bận tâm chuyện mạnh yếu như Sabertooth, họ quan tâm đồng đội, trân trọng lẫn nhau. Đó là một đại gia đình. Những gì mà Luna nghe thấy trong khi đi khắp nơi để luyện tập khiến cô rất tự hào về Natsu. Cô cũng biết Fairy Tail thông qua Maya. Cô hiểu đó là một Hội tuyệt vời, là một ngôi nhà thực sự đối với mỗi Hội viên. Đó là một trong những thứ Sabertooth không cho cô được. Một lần nữa Luna lại tự vấn bản thân, liệu đây có phải nơi dành cho cô??
Luna chợt khựng lại, nhìn chằm chằm về phía Natsu đang nằm bẹp dưới đất do dư chấn của chứng say xe.
"Yukino, Orga, Rufus, Rogue, khi nào tới trận của chúng ta thì gọi em..." cô quay người đi vào trong.
"Em đi đâu vậy Luna?" Rogue nắm lấy tay cô.
"Xin lỗi Rogue... Em cần yên tĩnh..."
Không nhìn lại sau, Luna lặng lẽ đi tiếp, đến cửa thì cô gặp Sting. Trông anh có vẻ cay cú sau vụ thua và câu trả lời lúc nãy của Natsu. Một lần nữa, cô gái tóc vàng lặng lẽ đi qua anh, không nói tới nửa câu khiến Sting rất ngạc nhiên.
"Luna?!"
Vẫn không đáp, khắp hàng lang chỉ còn là tiếng gót bốt nện xuống nền từng tiếng cộp cộp. Sting lên khu khán đài, anh chỉ lại sau như muốn ám chỉ Luna. Tất cả chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu hay nhún vai. Rogue nhìn về phía cô gái nhỏ đi, đôi mắt cô nhìn anh lúc đi khỏi rất buồn, buồn tới não nề... Cô có tâm sự gì đó sao?
Trong khi đó, Luna đang ngồi ở phòng nghỉ ngơi. Chiếc áo choàng bị cô vất xuống đất còn bản thân thì đang gục mặt lên chiếc ghế gần đó.
"Mệt mỏi quá..." cô thở dài ngao ngán "Còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa...mình chỉ muốn..."
.
.
Chát! Chát!
"Ui da... Đau..."
Tự tát rồi tự than, cô gái tóc vàng ôm đôi má đang đỏ lằn lên vết bàn tay của bản thân.
"Đã quyết tâm thì không được bỏ cuộc. Vì Sting, vì Lector, vì Frosch, vì Yukino và... Vì Rogue. Mình không được phép để họ thất vọng. Nhất định!!"
"Luna! Yukino sắp thi đấu rồi kìa!!"
Tiếng Rogue vọng ra từ bên ngoài cửa. Vì lý do nào đó mà anh không mở nó ra và đi vào. Luna ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa im lìm không tiếng động.
"Luna. Em có ở trong đó không?"
"Em ra liền đây, Rogue."
Cô gái tóc vàng cúi xuống nhặt tấm áo choàng và khoác lên người. Cô mở cánh cửa ra thì gặp ngay khuôn mặt lo lắng của anh. Một tiếng cười khúc khích bật ra khiến Rogue ngạc nhiên.
"Rogue mà em biết không hay biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy đâu." Luna mỉm cười, cô đặt bàn tay lên má anh "Em làm gì khiến anh lo lắng sao?"
"Nếu là em thì anh không ngại bộc lộ đâu." Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Luna "Luna em không thấy thoải mái khi tham gia Đại hội phải không?"
"Rogue... Em không biết nữa..." Luna quay đi, không nhìn vào mắt Rogue "Cảm giác bất an liên tục khiến em muốn bỏ cuộc... Em sợ..."
"Luna..."
Bàn tay nhỏ run run nắm chặt lấy tay Rogue. Nghĩ tới việc mất đi bất cứ ai mà cô yêu quý khiến Luna sợ hãi và đau đớn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một trong số họ sẽ rời bỏ cô... Dù đó là ai, Luna cũng không thể chịu đựng được nỗi đau mất người thân thêm nữa.
"Em sợ...sẽ có ai đó phải ra đi...em sẽ lại mất đi một người thân..."
"Sẽ không ai phải rời đi cả." Rogue ôm chặt lấy Luna, vỗ vỗ đầu cô "Anh hứa với Luna, sẽ không ai rời khỏi Sabertooth cả."
"Rogue..."
Hình ảnh những người bị Hội trưởng đá ra khỏi Hội theo đúng nghĩa đen khiến cô gái tóc vàng thêm siết chặt vòng tay. Cô cố gạt hình ảnh đó đi, tự tự nhủ rằng đó sẽ không phải là Sting, không phải Rogue, hay Yukino, Lector và Frosch...họ mạnh,... Đúng, họ mạnh và sẽ không bị Jiemma trục xuất trong nhục nhã như những Hội viên kia.
Sau khi thấy Luna đã định thần lại, Rogue cùng cô trở lại khu khán đài, suốt đoạn hành lang, thậm chí là lên đến khán đài ạn vẫn không buông tay Luna ra. Rufus và Orga thấy vậy cũng chỉ cười nhạt một cái. Cả Hội đều biết về mối quan hệ của cả hai nên cũng không ngạc nhiên, họ biết nhưng không để tâm. Yukino mỉm cười với Luna rồi gật đầu. Cô gái tóc vàng cười đáp lại rồi nhìn về phía Mermaid Heels, nơi đối thủ của Yukino cũng đang chuẩn bị. Một cảm giác bất an dâng lên khiến cô khẽ cau mày...... Ma lực của cô gái tóc đen bên Mermaid... Nó thật kì lạ.
"Yukino!"
"Dạ?" Yukino quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi giật cục của Luna.
"Cẩn thận, cô ta không đơn giản đâu..." câu dặn dò được giảm thanh tới mức cực đại khiến Yukino phải nghĩ một hồi mới biết Luna nói gì.
"Vâng, em biết rồi."
Cô gái nhỏ nhìn theo bóng cô gái tóc xanh nhạt đi xuống sân đấu. Yukino cúi chào đối thủ, Kagura bên Mermaid cũng đáp lễ. Cả hai có vẻ tôn trọng đối thủ của mình, có lẽ sẽ chẳng có gì lo lắng. Tuy vậy, nỗi bất an của cô càng nhiều thêm khi Yukino đưa ra một vụ cá cược... Cược mạng sống!
"Cô thực sự muốn vậy sao? Ta chấp nhận." Kagura trả lời khi nghe đề nghị của Yukino "Nào, hãy bắt đầu trận đấu."
Cố giấu đi sự lo lắng, dù khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng bàn tay đặt trên lan can đá thì đang siết chặt lại.
'Mày ngu ngốc quá đấy... Luna... Mày phải tin Yukino chứ, em ấy rất mạnh... Phải... Yukino sẽ không sao cả...'
Yukino mở đầu bằng chiếc chìa khóa Song Ngư môn: Pisces. Hai con cá lập tức lao tới chỗ Kagura, thành viên của Mermaid lộn vòng, tránh đòn một cách điêu luyện. Yukino khai mở cánh cồng thứ hai, Thiên Xứng môn: Libra. Libra tạo thêm trọng lực khiến chỗ Kagura đứng bị sụt xuống vì trọng lượng của cô. Pisces lượn lên trên cao và phóng thẳng xuống đầu Kagura. Tưởng như Yukino đã thắng thì Kagura bỗng tránh qua một bên dễ dàng. Trọng lực của Libra tạo ra đã mất hoàn toàn. Kagura được thế, lao tới tấn công Yukino. Cô gái tóc xanh nhạt rút chiếc chìa khóa thứ 13 ra...
Một luồng khí lạnh khiến Luna lạnh sống lưng. Lượng ma lực cô cảm nhận được từ Kagura khiến bản thân cô sợ hãi, thứ ma lực lớn và đầy sát khí như đang chứa chấp sự hận thù với ai đó. Trong khoảnh khắc đó, Ophiuchus của Yukino vừa xuất hiện đã bị chém làm bốn dù Kagura chưa hề rút kiếm. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt mọi người khi Yukino ngã xuống đất đã nói lên tất cả. Sabertooth đã thua!
Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh.

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

"Hộc......hộc...."
Luna thở dốc, bàn tay siết chặt vạt áo nơi trái tim đang đập lệch lạc đi những nhịp tim. Sau trận đấu đó, Sabertooth đứng thứ hai, 0p cho ngày thứ hai. Không hiểu sao từ lúc ở đấu trường cho tới khi về đến nhà trọ, Luna luôn sợ hãi, như thể sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Khả năng cảm nhận ma lực của cô cũng loạn lên, khi nhìn thấy ma lực của Kagura thì cũng là lúc cô gái tóc vàng nhận được một luồng ma lực hắc ám và cũng quen thuộc đến đáng sợ. Luna nhìn bàn tay đang run rẩy, đôi mắt đen dại đi. Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối. Nhưng đã là thành viên của Sabertooth thì không được phép tỏ ra yếu đuối. Nghĩ tới đó, Luna sực nhớ, nãy Jiemma gọi các Hội viên tới sảnh. Cố lết tấm thân riệu rã ra sảnh, điều đầu tiên mà cô gái nhỏ nghe thấy là giọng nói ồm ồm của lão Hội trưởng.
"Thảm hải... Ta khóc cũng không nổi. Đám phế vật!"
Lão vừa nói vừa nhấc chùm nho lên ăn. Trong khi đó những người khác thấy Luna, liền nhường đường cho cô lên đứng cạnh đám Sting. Rogue khẽ liếc cô như thể muốn hỏi Luna đã khoẻ lại chưa, kể từ khi cô có dấu hiệu bất ổn trên khán đài, anh đã rất lo lắng. Luna khẽ mỉm cười, nhưng không nhìn anh. Cô chắp tay ra sau lưng và siết chặt hai bàn tay với nhau.
"Hãy vắt óc mà nghĩ xem tại sao chúng ta lại là Hội số Một." Jiemma vừa nhai vừa nói "Đừng có để mắt tới lũ sâu bọ quanh các ngươi. Đừng có nói gì với chúng, cứ dẫm nát chúng là xong. Thứ chúng ta tìm kiếm vĩ đại hơn thế nhiều. Khiến bầu trời gầm rú... Khiến mặt đất sục sôi... Khiến đại dương câm lặng... Đó chính là Sabertooth!!"
Không muốn nghe lời lẽ lý luận của lão Hội trưởng, Luna bí mật bịt tai bằng "bóng" của mình. Cô chỉ đọc khẩu hình miệng để đoán lão ta nói gì. Đầu tiên là Sting... Lão nói cho anh thêm một cơ hội nữa để sửa chữa cái sai lầm thảm hại kia. Cô gái tóc vàng như cảm thấy gánh nặng trong lòng bớt đi chút.
"Yukino."
"Dạ."
Tiếp theo là Yukino...
'Chí ít thì lão ta cũng có lòng nhân từ, có lẽ Yukino sẽ không sao đâu.........sẽ ổn cả thôi Luna...'
Nhưng không, câu nói lạnh ngắt khiến mặt Luna cắt không còn một giọt máu.
"Hội huy, xóa đi."
Cô bàng hoàng nhìn Yukino đang không mảnh vải trên người, quỳ lạy Jiemma. Mải suy nghĩ nên không bắt kịp câu chuyện, nhưng những gì cô suy được là Yukino đang bị trục xuất khỏi Sabertooth. Giống như những thành viên khác.........
"Dù chưa được bao lâu nhưng thời gian qua xin cảm ơn..."
"Cút đi, rác rưởi!"
Luna siết chặt bàn tay tới bật máu. Cô định lao lên thì cơ thể bỗng khựng lại, đôi mắt đen nhìn nhanh xuống chân. Bóng...một cái bóng đang giữ chặt chân Luna khiến cô không thể bước lên. Cô gái tóc vàng lập tức quay phắt sang bên nhìn Rogue. Đôi mắt đỏ của anh nhìn thẳng vào cô như nói "không được". Cô gái nhỏ bất lực nhìn Yukino run rẩy, mắt ngấn nước xóa đi Hội huy và đi ra khỏi nhà trọ.
Sau màn "trừng phạt" tất cả tản ra, ai về phòng người nấy. Luna cùng Sting và Rogue về phòng mình, vì họ ở khá gần nhau. Sự im lặng bao trùm lên Luna, hai Song Long thì trò chuyện, Lector bình thản trong khi Frosch có vẻ buồn. Luna chỉ biết đi theo họ như người mất hồn...
"Đây là một Hội?"
Câu hỏi của Rogue khiến Luna chú ý, cô ngẩng đầu lên.
"Hử?" Sting hỏi lại.
"Yukino đã từng là đồng đội của chúng ta." Rogue nói.
Luna khẽ nhoẻn miệng cười, vậy là Rogue cũng nghĩ giống cô.
"Phải--"
"Cô ta yếu nên cô ta phải biến là đúng rồi."
Nụ cười vụt tắt. Câu trả lời của Sting làm Luna như nghe một tiếng "choang" trong đầu. Hình ảnh Sting trong cô dường như vỡ tan thành những mảnh vụn. Cô cứ nghĩ anh không ngạo mạn, chỉ đơn giản là vì anh hoạt động trong Sabertooth nên phải tuân thủ điều phi lí của nó... Nhưng...
"Nói mới nhớ, Tiểu thư sẽ thế chỗ Yukino đấy." Lector reo lên và cùng Sting đi tiếp.
"Vậy là sáu người mạnh nhất sẽ tề tựu đủ rồi." Sting cười đáp lại.
Rogue, Luna và Frosch vẫn đứng lại. Frosch chợt rưng rưng nước mắt nhìn Rogue.
"Rogue... Frosch yếu nên sẽ phải biến đi à?"
"Không, có tớ và Luna ở đây rồi." Rogue mỉm cười hiền nhìn Frosch.
"Vậy là Frosch không phải biến đi."
"Uhm..."
"Không phải......."
Luna nói khiến cả bốn người nhìn cô. Bàn tay nhỏ nãy giờ siết chặt, máu nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen trừng lên nhìn Sting. Mặt Luna tối sầm lại, đôi lông mày nhíu chặt, cô nghiến răng.
"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HỘI ĐÚNG NGHĨA!!!"
Không gian im lặng kéo theo sự bất ngờ trên khuôn mặt của Sting, Rogue và hai Exeed. Cô gái tóc vàng quay lưng bỏ chạy. Rogue gọi với theo nhưng cô không nghe mà cứ thế cắm đầu chạy.


>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<


Gió trời đêm lạnh lẽo thổi qua, làm tung lên mái tóc ngắn màu vàng nắng của cô gái. Giờ đã là nửa đêm, vậy mà Luna vẫn ngồi thu mình, úp mặt lên đầu gối, ở ngoài ban công. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến cô kiệt sức, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Quá mệt mỏi......quá đau đớn...cô muốn đuổi theo Yukino nhưng không thể....vì sợ......vì quá hối hận...
'Mình là một người tồi tệ... Yukino...chị xin lỗi... Yukino.... Giá như chị có thể dũng cảm hơn......nhưng... Chị không thể........'
Mệt...đau...cô gái nhỏ thiếp đi khi giọt nước mắt cuối cùng lăn dài từ đôi mắt đang đỏ ửng, sưng mọng lên. Đôi lông mi cong vút khép lại đầy mệt mỏi...
'Anh Hai...em phải làm gì đây... Em...cần anh...'
.
.
.
.
.
.
.
RẦM!!!! RUỲNHHHHH!!!!!! CRẮC!!!! BÙMMMMM!!!
Một chuỗi tiếng ồn, đổ vỡ, nổ tung khiến cô gái tóc vàng giật bắn lên. Cô nhìn quanh và nhận ra mình đã thiếp đi được một lúc.
RẦMMMM!!!
Tiếng động khác phát ra từ dưới sảnh. Luna lập tức lao vào phòng, mở cửa và ra sảnh nhà trọ. Càng gần, cô càng chạy chậm lại, khuôn mặt tái mét nhận ra những Ma pháp sư của Saber nằm như ngả rạ gần đó. Chính xác hơn nữa là do thứ ma lực cô cảm nhận được. Hừng hực như một ngọn lửa, bùng cháy đầy mãnh liệt, mạnh mẽ một cách đáng sợ.
"Một lũ đi phỉ báng đồng đội của mìnn. Loại cặn bã!!"
Chưa nhìn mặt đã nghe tiếng, Luna hoảng hồn nhìn anh trai mình hạ gục hầu hết các thành viên của Saber. Thậm chí là hất tung cả thành viên top 10 một cách dễ dàng. Lão Jiemma đứng lên, nhận lời thách đấu của Natsu, Luna nhớ tới Yukino, cô đoán đó là lý do Natsu tới đây phá phách điên cuồng và thách đấu với Jiemma. Cô lao tới ngăn Natsu.
"Anh Ha--i!!!!!!"
Một lần nữa Rogue lại ngăn cản Luna lao ra, anh dùng tay bịt miệng cô lại, tay kia kéo cô vào người mình. Luna bỏ cái tay đang che miệng cô ra, gào lên.
"Anh làm gì vậy Rogue?!!"
"Em sẽ gặp nguy hiểm nếu chen ngang giữa họ." Rogue siết chặt cánh tay đang giữ cô
"Em phải ngăn anh Hai lại!!" Luna giãy giụa cố vươn ra.
"Anh không cho phép em làm điều dại dột như vậy!"
"Rogue!! Đó là anh trai em!!"
Luna tuyệt vọng hét lên.
Một tiếng nổ lớn khiến cô mở to mắt nhìn. Một người con gái với mái tóc đen đứng giữa Jiemma và Natsu. Minerva, cô ta đã ngăn họ lại bằng ma pháp của mình. Thấy vậy Luna không căng thẳng nữa, cô dần thả lỏng người, nhưng gương mặt thì vẫn trắng bệch đầy sợ hãi. Minerva kết thúc vụ ẩu đả bằng cách thương lượng với Nátau. Cô ta giữ Happy nên Natsu buộc phải nghe theo. Trước khi đi khỏi, Natsu quay đầu lại, nói một câu.
"Nếu các người là một Hội thì hãy biết bảo bọc đồng đội của mình. Ta chỉ muốn nói vậy thôi."
Câu nói khiến Luna lẫn Rogue khắc sau trong tâm trí. Cô gái nhỏ đứng trân trối nhìn theo bóng anh trai mình đi khuất. Cô thả lỏng bản tay rồi biến thành cái bóng, đuổi theo Natsu.
Tới con phố vắng, Luna mới trở hình dạng người và gọi Natsu.
"Anh Hai!"
"Luna?!"
Natsu và Happy ngạc nhìn cô gái tóc vàng đang khó khăn nói không nên câu.
"Anh Hai... Yukino..."
"Em ấy không sao cả..." như đoán được điều Luna muốn hỏi, Natsu trả lời.
"May...may quá..."
"Luna, Yukino là đồng đội của em phải không?"
"V-Vâng..." Luna hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Natsu.
"Vậy sao em không bảo vệ cô ấy, Luna mà anh biết luôn rất tốt với người khác." đôi mắt Luna mở to khi nghe Natsu nói, cô câm nín không thốt lên câu "Anh không có ý trách móc em nhưng... Luna dường như đã thay đổi?"
"Em...em không... Chỉ là....em không thể làm vậy, em...vì anh ấy..." Luna nói, đôi mắt noang lên, ngấn nước.
"Vì Rogue sao?"
"Sao...sao anh biết??"
"Maya đã kể cho anh nghe." Natsu lại gần, anh đặt tay lên đầu Luna và vỗ vỗ "Chắc em phải khổ tâm lắm phải không, em gái?"
"Anh Hai..."
Hơi ấm từ bàn tay Natsu khiến Luna muốn bật khóc. Đã lâu rồi cô chưa cảm nhận cảm giác có anh trai ở bên. Kể từ khi cô chia tay Natsu năm 10 tuổi để đi luyện tập, đây có lẽ là lần đầu tiên anh xoá đầu và gọi Luna là em gái. Cô cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt đỏ mọng lên của mình.
"Anh Hai...em phải làm sao đây??" Luna nói, giọng run run như muốn khóc nấc lên "Sabertooth...không giống như Fairy Tail... Noa không ấm cúng, thân thương như một gia đình. Nó như thể một tổ chức không hơn không kém. Chẳng ai quan tâm tới ai... Em luôn tự hỏi liệu đây có phải nơi dành cho em... Liệu em đã lựa chọn đúng? Nhưng cuối cùng... Em vì Rogue, Sting và Lector, Frosch và Yukino nên không muốn rời đi...họ là đồng đội của em...em không muốn bỏ rơi họ... Anh Hai, em phải làm thế nào để không phải khổ sở nữa đây?!! Yukino đi rồi, em không muốn mất thêm bất cứ ai nữa......"
Natsu nhìn cô em gái đang run lên bần bần, cố ngăn dòng nước mắt không chảy xuống.
"En nói họ là đồng đội của em... Vậy thì em còn lo sợ gì nữa? Đồng đội phải bảo bọc, bảo vệ nhau. Anh tin Rogue sẽ bảo vệ em, nếu không anh sẽ đá bay mông cậu ta."
Nhìn nụ cười toe toét của Natsu, Luna dường như không còn lo lắng nữa. Anh nói đúng, cô còn có Rogue, giống như anh ấy đã nói với Frosch, dù cô ở đâu thì anh cũng sẽ ở đó. Cô nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười buồn.
"Anh Hai..."
"Anh không biết nội bộ những Hội khác ra sao..." Natsu gãi đầu rồi mỉm cười "... Nhưng nếu Sabertooth còn khiến em gái anh phải khóc nữa thì anh sẽ đập tan cái Hội đó ra và đưa em về Fairy Tail."
Nghe vậy, Luna không muốn anh trai mình phải bận tâm thêm nữa, cô đành cười rạng rỡ, dù trông rất gượng gạo.
"Cảm ơn anh, anh Hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro