Chap 13: Đại hội Ma thuật: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna đứng nhìn cánh cửa trước mặt mình, cô đặt tay lên nắm đấm cửa, do dự không muốn mở. Hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ vặn tay nắm và mở cánh cửa ra, bên trong phòng chuẩn bị của Sabertooth bấy giờ là một cô gái xinh đẹp đang thay đồ. Tuy nhiên, mái tóc kia không ngắn mà dài qua vai, không mang màu xanh nhạt mà là màu đen, không còn bông hoa hồng xanh thẫm mà là hai búi tóc hai bên. Và...không còn nụ cười hiền nữa mà là một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo.
"Ồ, chẳng phải là Luna đây sao?"
"Tiểu thư..." Luna không mỉm cười, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn Minerva.
"Ta tưởng cô đang ở cùng Rogue..." Minerva khẽ cười khẩy lên một tiếng "... Xem ra hai người cũng khá đẹp đôi đấy."
"Diễn kịch vậy là đủ rồi... Tiểu thư, cô muốn gì?"
"Quả không hổ Black Luna, cô rất nhanh nhạy và biết điều đấy." Minerva đáp, cô ta chống nạnh, đôi mắt tà ác nhìn Luna "Về việc tối qua, ta có nghe ai đó gọi tên nhóc bên Fairy Tail là "Anh Hai"........"
Sắc mặt Luna chợt thay đổi, tỏ ra ngạc nhiên nhìn vị tiểu thư của Sabertooth. Mặc dù tối qua cô đã khá lớn tiếng khi "nói chuyện" với Rogue nhưng cô khá chắc rằng sẽ không ai nghe hay bận tâm. Nhưng có vẻ Luna đã nhầm và bỏ sót một đối tượng.
"Cô muốn gì?" Luna hỏi, lần này cô khẽ gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt dò xét vẻ thận trọng.
"Ồ, đơn giản chỉ là một thoả thuận nho nhỏ thôi."
Minerva cười, cô bước lại gần Luna, dùng bàn tay thon dài, nâng cằm cô gái tóc vàng lên, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc màu vàng rực vào mang tai. Cô ta thì thầm.
"Này, ta biết cô rất muốn tới Fairy Tail..." khuôn mặt Luna tái nhợt đi "...Nhưng, vì Rogue nên cô mới chịu đựng. Cô...có muốn ta loại bỏ mối lo ngại đó không?"
CRẮC!!!
Luna di mạnh chân xuống sàn, sàn bằng đá cứng nứt toác ra. Cô gái nhỏ siết chặt bàn tay, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt sắc mở to như một con dã thú chực lao tới xơi tái con mồi của mình. Cô mở miệng, gằn lên từng tiếng trong cổ họng, bật ra đầy đe dọa.
"Cô cứ thử đụng tới họ xem... Tôi sẽ không nhẫn nại nữa đâu, TIỂU THƯ!!"
"Coi ai đang nói kìa." Minerva lùi lại, cô chống nạnh kiêu hãnh nói "Tất nhiên ta sẽ chẳng dại mà đi thanh trừ môn hộ đâu. Rogue, Sting, Orga và Rufus..... Dĩ nhiên là cả cô và tôi. Tất cả chúng ta là trụ cột của Sabertooth."
"Cô nói vậy là sao? Cha cô, Hội trưởng Jiemma rất mạnh kia mà..." Luna hỏi với giọng nghi hoặc.
"Với cô chắc ta không có gì để giấu. Trước sau gì ta cũng sẽ lợi dụng cơ hội... Luna, ta muốn thoả thuận với cô một việc."
Khuôn mặt Minerva trả nên tà ác hơn bao giờ hết. Luna bắt đầu trở nên căng thẳng. Không rõ lý do là gì những phần trăm lớn việc thoả thuận sẽ không có lợi cho cô. Bất cứ đặc điểm gì thuộc về cô Tiểu thư này khiến Luna không dám tin tưởng dù một chút. Thường ngày cô gái tóc vàng tránh ở Hội quán quá lâu cũng vì thế. Khi được chỉ định vào Đội tham gia Đại hội, Luna cũng an tâm khi Yukino được chọn thay thế Minerva. Vậy mà..........
"Thoả thuận?"
"Phải, thoả thuận. Tất nhiên là nó sẽ có lợi cho cả hai ta."
"Tôi không tin tưởng cô." Luna thẳng thừng.
"Từ từ đã nào, sao cô dám chắc khi mà mà ta chưa nói chứ." Minerva khẽ cười thành tiếng.
"....... Vậy cô nói thử xem, Tiểu thư."
"Cô khá mạnh, lại có khả năng cảm nhận Ma pháp. Chắc cô cũng cảm nhận được ma lực của phụ thân lớn thế nào."
Luna khẽ rùng mình khi nhớ tới thứ ma lực đáng sợ ở Jiemma mà cô cảm nhận mỗi lần thấy lão. Cô gái gật đầu đầy do dự.
"Vậy cô nghĩ sao khi so sánh thứ ma lực đó với các thành viên top 6??"
Không gian im lặng lại kéo dài, cô gái tóc vàng không hiểu ý. Cô nhìn Minerva đang đắc ý chờ đợi câu trả lời. Mục đích gì mà cô ta lại hỏi câu đó, sao lại không đi thẳng vào thoả thuận đã nhắc tới. Chẳng lẽ.........
"Cái đó......." Luna ngập ngừng.
"Sao?" vẫn chờ.
"Sting...Rogue...và...tôi..." Luna nói ngắt quãng, mím môi rồi nói tiếp "...có tiềm năng...khi bộc bộc phát thì..."
"Bộc phát?" Minerva hơi nhướn lông mày nhỏ "Ý cô là khi có động lực thúc đẩy?"
"Có thể nói vậy... Cô, có ý gì?"
"Thú vị đây. Cô mới nói rằng mình có khả năng? Có chắc không, dù cô rất mạnh..."
"Tôi không có ý tự tâng bốc nhưng...bản thân khả năng cảm nhận ma lực của tôi có tác dụng của riêng nó."
Minerva chợt cười phá lên. Luna cau mày đầy khó hiểu, nhìn vị Tiểu thư. Cô có cảm giác không tốt khi cô ta ngừng cười và nhìn cô đầy tà ý. Quả nhiên ở cô gái này không có gì tốt lành. Minerva chống một tay lên hông, cô ta cười.
"Vậy ta muốn nhờ cô một việc... Thoả thuận của chúng ta như sau..."
.
.
.
.
.
.
.
"Cái gì???"
Luna nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt xinh đẹp với lớp make-up tối màu kia. Mồ hôi cô bắt đầu túa ra, bàn tay run rẩy.
"Cô nghe rõ rồi đấy." Minerva cười khẩy.
"Tôi... Việc đó là bất khả thi!! Tôi không làm được!!" Luna hét lên, vung tay qua một bên.
Nụ cười trên môi Minerva vẫn không hề vụt tắt, cô ta trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng.
"Ta nghĩ cô nên suy nghĩ kĩ đi, chẳng nhẽ cô định bỏ mặc ĐỒNG ĐỘI của mình?!!"
"Tôi..."
"Nào cô gái ngoan, hãy nghĩ tới cái giá tương xứng với việc này...cô chẳng phải sẽ đạt được mục đích của mình sao?"
Luna ngậm chặt miệng không nói nửa lời, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang lẫn do dự, cắn rứt. Minerva tiếp tục nhồi vào đầu cô gái tội nghiệp những lời lẽ đe dọa.
"Cô...rất hiểu chuyện phải không, Luna...Rogue?!"
Luna khẽ giật mình. Cô cắn môi, bàn tay run run siết chặt khiến máu từ vết móng tay cắm vào từ hôm qua lại chảy. Đôi mắt đen nhắm chặt, đầu cúi xuống. Cuối cùng, đôi môi mấp máy nãy giờ cũng nói thành câu, tuy vậy vẫn chứa chất đầy sự ép buộc và bất lực.
"Tôi...tôi đồng ý với thoả thuận này... Chỉ cần...cô giữ đúng lời hứa. Nếu họ có mệnh hệ gì, tôi quyết sống chết đủ với cô, Minerva!"
"Tốt lắm!" Minerva mỉm cười chiến thắng, cô ta vỗ vai Luna rồi đi ra ngoài, trước khi khuất còn nói "Ta sẽ giữ đúng lời hứa. Còn nữa, ta chưa cho phép cô gọi ta bằng tên nên hãy biết điều chút đi."
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Luna quỳ sụp. Cô chống hai tay lên sàn để không đổ cả người xuống. Mồ hôi vẫn chảy không ngừng.
'Thật đáng sợ... Đến giờ mình vẫn không hết run... Rốt cuộc thì cô ta là loại quái vật nào vậy...' Đôi mắt đen đục nhìn hai bàn tay 'Liệu mình có làm được không...... Mình đã quá tự tin chăng?'
Cạch!!
Tiếng cánh cửa một lần nữa mở ra, Luna quay ngoắt lại nhìn người đang đứng trước cửa. Đôi mắt cô từ sợ hãi chuyển thành bình tĩnh như thường...... Là Sting. Cô mệt mỏi đứng dậy, cô cười với Sting.
"Sao anh tới đây làm gì, chuẩn bị xong chưa?"
"Mọi người đều đã ở trên khán đài rồi, nhưng không thấy em. Bọn anh có hỏi Tiểu thư nhưng cô ấy nói không thấy." Sting đáp "Nên anh và Rogue chia nhau ra tìm."
"Vậy thì đi thôi, dù trận đầu là Orga ra như đã bàn tối qua..."
Luna lẳng lặng đi qua Sting và tới cạnh cánh cửa. Bàn tay cô chợt bị ai đó nắm lấy và hơi kéo lại. Luna quay đầu nhìn bàn tay Sting, cô ngẩng lên, đôi mắt đen mở nửa khiến người con trai tóc vàng hơi do dự nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần đi kia.
"Em có vẻ mệt mỏi từ khi Đại hội bắt đầu... Có chuyện gì xảy ra sao, Luna?!"
"Không có gì."
Luna đáp không do dự, cô rút tay mình ra khỏi tay Sting, định đi lên khán đài thì hai vai chợt bị nắm mạnh, xoay nhanh về phía Sting. Cô gái bắt gặp ngay đôi mắt xanh thẳm đầy khó chịu của anh.
"Sting...đau em." đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại vì hai bên vai đang bị anh chàng Bạch Long siết chặt.
"Là vì Natsu-san?" câu hỏi của Sting khiến Luna ngạc nhiên "Vì đối thủ là Fairy Tail nên em phải o ép mình đối đầu với họ. Lời hứa với bọn anh...em cũng vì bắt buộc? Em đang lừa dối bọn anh? Luna, em nói đi, có phải em đang định sau khi Đại hội kết thúc sẽ rời Sabertooth?? Tất cả những gì em nói với Natsu-san hôm qua anh và Rogue đều nghe hết. Rốt cuộc em đang ở phe nào hả, Luna!!!"
"Đủ rồi!!"
Luna hét lên, gạt mạnh tay sting ra, cô nhìn anh đầy đau đớn. Sớm biết Rogue hay Sting sẽ phản ứng như vậy nên cô mới luôn im lặng, câm nín mà không nói. Nói làm gì khi mà lòng tin tưởng của họ dành cho cô sẽ thành thế này?
"Em đã o ép mình...nhưng đó vì Rogue, vì anh, vì Lector và vì Frosch và cả Yukino. Tất cả đều là đồng đội của em, em không thể bỏ mặc ai cả. Yukino... Em đã không bảo vệ được Yukino, giờ em không muốn mất ai cả."
"Yukino rời đi vì cô ta quá yếu, không phải lỗi của em. Anh không cho phép em tỏ ra yếu đuối hay rời khỏi Sabertooth, cũng như tuyệt đối không lại gần Fairy Tail thế nữa. Em không hiểu sao Luna, em rất quan trọng đối với Rogue, Lector và Frosch......quan trọng đối với anh!" Sting cũng gào lên nhưng lập tức anh nhận ra mình đã lỡ mồm, lập tức che miệng "Tsch..."
Luna cũng ngạc nhiên không kém, thường ngày Sting đều tỏ ra rất thân thiết với cô, nhưng cô gái nhỏ không nghĩ anh đôi với cô lại theo cách này. Nhưng, những lời mà Bạch Long nói không những phản tác dụng mà còn khiến Luna thêm bực tức.
"Không... Sting... Em xin lỗi nhưng anh đối với em không như Rogue đối với em. Anh không vì thích em mà nói lời này, anh đối với em như anh trai và em gái. Mục đích của anh đơn thuần chỉ là muốn trả thù Raven." đôi mắt xanh giãn ra đầy kinh ngạc "Rogue nói Raven có thể nhận ra những Sát Long Nhân nên việc cô ấy tìm được anh và Rogue là chuyện nhỏ. Nhưng thay vì tìm người đã hứa hôn với mình thì Raven lại tìm anh Hai và Gajeel trước... Anh không quên lời hứa đó mà là cố tình lạnh nhạt với cô ấy. Anh nghĩ Raven đã phản bội mình."
"Anh..." Sting không ngờ bản thân lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng.
"Nhưng Sting à... Anh không thấy quá đáng sao? Dù chỉ mới một thời gian nhưng em rất trân trọng những gì mình có ở Saber này. Thế mà anh đối xử với Yikino và em như vậy, anh không thấy quá tàn nhẫn à? Hay là trong mắt anh, em và em ấy chỉ là những đứa yếu đuối không cần thiết?!!"
Cô gái tóc vàng quay người và đi thẳng, vừa đi vừa gạt nước mắt. Lector từ đâu xuất hiện, vui mừng khi thấy cô.
"Ah, Luna-san, cậu đây rồi, Rogue-kun đang đi tìm cậu đấy. Luna-san?"
Lector tội nghiệp ngơ ngác khi bị bơ, cậu nhìn Sting vẻ tò mò.
"Sting-kun, Luna-san sao vậy, cô ấy có vẻ kì lạ."
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Sting lặng lẽ đi cùng Lector lên khán đài. Trong khi đó Luna đi dọc hành lang đằng trước, tới ngã quẹo thì một bàn tay bịt miệng và lôi cô vào góc khuất. Đám Sting đi qua mà không hề hay biết gì, và khuất hẳn. Luna bị xoay như dế, giờ thì lưng cô áp vào tường và đối mặt với người kia, một cánh tay chống lên tường bên trái để tránh cô chạy mất. Lúc này Luna mới nhận ra ma lực cùng đôi mắt màu đỏ máu quen thuộc.
"Ro..gue?!" khuôn mặt Luna chợt nóng lên, đỏ bừng khi thấy Rogue đang ở rất gần.
"Luna...việc Sting nói có thật không?" Rogue gằn giọng, bàn tay như muốn bóp nát bức tường "Em có ý định rời Sabertooth sao?"
"Em...hm?"
Ngay khi Luna đang tìm lời lẽ để trả lời cho câu hỏi của Rogue thì một đôi môi mềm đã chạm mạnh vào môi cô. Tâm trí cô gái nhỏ trở lên trống rỗng, đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc. Mọi thứ xung quanh bỗng quanh vòng, ý thức gần mất đi, dường như Luna không điều khiển được mình nữa. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, cơ thể cô như mềm nhũn ra trong khoảnh khắc Rogue luồn lưỡi anh vào vòm miệng của cô. Luna vịn vào cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo cô để khỏi ngã. Cô gái tóc vàng không biết làm như nào nên để mặc anh tiếp tục làm những gì mình thích. Được một lúc thì cả hai rời nhau ra vì cần chút oxi. Đôi mắt đen láy của Luna mơ màng, hai má đỏ hồng, trông cô lúc này thật dễ thương. Rogue nhìn Luna, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và cả ham muốn.
Anh lại tiếp tục kéo cô lại gần, nụ hồn này lại càng mãnh liệt hơn khi Luna đã có đáp trả, cả hai lao vào một trận chiến mà người chiến thắng là Rogue. Anh khám phá mọi ngóc ngách trong miệnh Luna. Cảm xúc dâng lên khiến cô gái nhỏ khẽ rên lên miệng tiếng, điều đó như kích thích Rogue thêm, anh luồn tay qua mái tóc vàng mềm mại rồi kéo cô gần vào anh hơn nữa. Từ môi chuyển sang má, rồi quai hàm rồi tới cổ, mỗi nơi Rogue đi qua anh đều để lại một nụ hôn nhẹ mà chứa đầy tình yêu. Nhưng đến cổ Luna thì anh chợt dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
"...Rogue?"
Cô gái tóc vàng nhìn anh đầy tò mò rồi chợt nhận ra sâu trong đôi mắt mang sắc đỏ kia có gì đó đau đớn và không cam tâm. Rogue vòng tay ôm chặt lấy Luna, vòng tay rắn chắc, ấm áp siết lấy không muốn rời.
"Làm ơn Luna, xin em đừng rời khỏi Sabertooth. Không có em, anh và Frosch sẽ sống thế nào những ngày còn lại đây?!" anh thì thầm khi vùi đầu vào cổ Luna.
"Rogue, em..."
"Anh sẽ bảo vệ em, hãy tin anh, anh sẽ cho em một mái nhà thực sự. Anh sẽ xin Tiểu thư cho Yukino một cơ hội, để em ấy trở về, chỉ cần em đừng rời bỏ anh. Anh yêu em, Luna."
"Em...cũng yêu Rogue..."
Câu trả lời không mong đợi khiến Rogue có phần không hài lòng, anh buông nhẹ Luna ra, định phản bác. Nhưng khi nhìn nụ cười tít mắt của cô anh phần nào thấy yên tâm. Cả hai tay trong tay cùng nhau lên khán đài theo dõi trận đấu của ngày thi thứ ba. Nội dung thi là diệt quái, các đấu thủ rút thẻ để vào theo thứ tự. Sẽ có nhiều quái random theo các cấp độ, vì random nên có thể sẽ gặp quái yếu hay quái mạnh. Nên là các đấu thủ phải sử dụng đầu óc và cả năng lực phán đoán của mìnn để dành chiến thắng, xui sao Sabertooth lại là Orga. Không phải vì anh ta yếu mà vì anh ta thuộc loại hữu dũng vô mưu. Luna im lặng theo dõi cho tới khi Erza của Fairy Tail A lên tiếng thách đấu một lần hết 100 con quái. Cô gái tóc vàng kinh ngạc, liền tập trung ma lực để tham dò nữ chiến binh này. Quả như dự đoán, ma lực của nữ Ma Pháp sư này lớn ngang vị Tiểu thư uy quyền của Sabertooth.
Vào ngày hôm đó nữ nhân Mãnh Hổ đã chứng kiến vị Tiên Tử mang trên mình những vết thương biểu diễn vũ điệu đỏ cùng những thanh kiếm. Erza toàn thắng cuộc thi đầu tiên, mang về cho Fairy Tail A lượng lớn điểm. Sau đó là phần thi phụ dành cho các đấu thủ còn lại khi mà quái đã bị Titania đánh bại hết. Đó là một cuộc thi sức mạnh, một chiếc máy MPF được đặt ra để đo sức mạnh, các đấu thủ lần lượt đánh vào đó. Orga được 3825, mọi người đều kinh ngạc trước con số lớn như vậy. Tiếp theo, phá vỡ mọi kỉ lục, 8544, Jura Thánh Thập giáng một đòn khiến tất cả mọi người phải rơi răng, rớt hàm. Tuy nhiên đó vẫn phải là tất cả, vị Tiên tử một lần nữa đem tới sự kinh ngạc cho tất cả khán giả. Một đòn Fairy Glitte, 9999, phá tan nát máy MPF trong tiếng hò reo vang dậy, rung chuyển cả đấu trường.
'Tiên Tử giáng trần so tài cùng Mãnh Hổ uy phong...' Luna thầm nghĩ '... Thật không thể chờ hơn nữa. Chỉ cần thắng...'
Nói vậy, Luna xoay người ngồi về hàng ghế đằng sau. Kể từ lúc này cô chẳng để ý tới đội nào ngoại trừ Fairy Tail. Các trận đấu của các đội khác cô đều bỏ qua, chỉ riêng có Fairy Tail là cô theo thói quen, ngồi lên lan can đá, bám sát từng cử động, từng chiêu thức như muốn khắc ghi vào não bộ.

Kết thúc ngày thứ ba, Sabertooth dành lại được vị trí thứ nhất.
.
.
.
.
.
.
.
"Cuối cùng...... Mình phải ngăn việc đó lại... Chỉ cần ngăn chặn được việc đó...thì... Luna hãy đợi..."

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Red: tác giả đã gục sau màn hôn hít kia, bố trẻ ấy đã ốm thì chớ :)))))))))) nên tạm thời fic sẽ chậm tiến độ, mong m.n thông cảm.
Dan: *ngắc ngoải*
Red: đố các bạn, thoả thuận giữa hai nữ nhân của Mãnh Hổ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro