Chap 16: Đại Hội Ma Thuật: Đêm Ngày Thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng trọ của Luna, quần áo bị cô vất bừa bãi mỗi nơi một cái. Không gian trầm lạnh, u ám một cách bất thường. Cô gái tóc vàng ngồi thu mình một góc giường, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đen đã mất đi sự minh mẫn. Toàn thân băng bó không buồn cử động, ánh mắt vô định hướng tới bông hoa sứ màu đỏ thẫm đối diện. Cứ thế từ lúc thi đấu xong, Luna nhốt mình trong phòng.
"... Rogue..."
'Luna, con có biết thứ gì quý giá nhất trên thế gian này không?!'
"Là gia đình..."
Cô gái nhỏ liếc qua chiếc Lacrima liên lạc bên cạnh. Trong lòng rối bời lên một cảm xúc khó chịu. Cô hít một hơi sâu, hướng lên đồng hồ tíc tắc đang trôi qua từng giây.
"Tới lúc rồi, phải đưa ra quyết định sáng suốt nhất!" 
Rồi cô đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài đại sảnh, mấy phút trước khi cô còn nhốt mình thì Rogue có đi qua. Anh gõ nhẹ cửa nhưng không vào mà nói vọng từ ngoài. Có vẻ như thất bại của cô và Song Long đã khiến cho vị Hội trưởng kia không chút hài lòng, đã tập hợp tất cả ra đại sảnh. Luna cũng xác định ngay từ giây phút từ "Hòa" vang lên khi hết trận Bonus. Cô...hoặc Song Long sẽ bị trục xuất. 
'Nếu phải đi...mình sẽ là người đi.'
Khuôn mặt của nữ Sát quỷ sư từ u ám trở lại vẻ điềm đạm như bình thường. Bây giờ, cô sẽ không gò bó chịu đựng nữa, như vậy chỉ khiến mọi thứ đi sai hướng. Cô sẽ nghe theo trái tim mình.
Suy nghĩ miên man và cuối cùng Luna cũng ra tới sảnh. Vừa thấy cô, tất cả thành viên dạt gọn ra tránh đường cho thành viên đội mạnh nhất lên. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, mặc cho những cái nhìn, cả lo âu lẫn thương hại. Minerva hơi nhếch môi, không nói không rằng, vẫn mang vẻ đắc ý. Luna bước tới cạnh Song Long. Cả Sting và Rogue đều cúi mặt trước thất bại của họ, toàn thân họ cũng băng bó y chang Luna. Vừa thấy cô gái nhỏ, gương mặt Rogue có chút tươi tỉnh hơn, dù rất gượng gạo. Anh khẽ mỉm nhìn cô, thầm cảm ơn trời vì Luna vẫn ổn. Ban nãy khi cô im lặng không đáp, anh đã rất lo lắng.

Không khí ở đại sảnh bây giờ nặng nề không tả siết. Bộ ba trong đội Song Long giống như tội phạm chuẩn bị bị xét xử. Những thành viên khác, vẫn một vẻ không quan tâm. Luna khẽ cười khẩy trong lòng. Phải rồi, trước giờ họ đâu quan tâm sống chết của các thành viên khác. Họ chỉ có thể giữ sao cho bản thân không bị đá đít khỏi Hội thì cũng hết ngày rồi. Càng nghĩ ý chí của Luna càng thêm sắt đá, chưa từng nghĩ cô lại có ý nghĩ điên rồ như vậy. 100% là Rogue sẽ phản đối ha... 
"Rogue... Sting... " Giọng nói ồm ồm của lão Hội trưởng cắt ngang suy nghĩ của Luna.
"Tại sao hai ngươi lại thua?"
Câu hỏi của Jiemma bỏ không, không có bất cứ ai trả lời, cả Rogue lẫn Sting đều im lặng.
"Còn ngươi, Luna."
'Tới lúc rồi...'
"Ngươi muốn ta xử giống như đối với kẻ thua cuộc trước đó?!" 
Câu nói của ông ta khiến đôi mắt Luna nóng lên, đôi môi nhỏ mím lại kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
"Thưa Hội trưởng-"
"Tôi chẳng còn gì để biện hộ." Rogue chợt ngắt ngang lời nói của Luna khiến cô gái tóc vàng trợn mắt lên nhìn anh "Natsu dù chưa sử dụng Hỏa Lôi Long mà đã hoàn toàn áp đảo chúng tôi..."
Luna muốn ngăn Rogue lại, nếu anh còn nói tiếp cô sẽ mất cơ hội nói. Thế nhưng cô lại chẳng thể nóng vội nếu không muốn làm hỏng việc. Còn đối với Rogue, anh đang tìm cách dồn sự chú ý của Jiemma vào sự thất bại của anh và Sting, để Luna an toàn.
"Anh ta quá mạnh so với tưởng tượng của chúng tôi." nắm tay của Ảnh Long siết chặt lại "Natsu Dragneel."
Đôi mắt Luna nhìn Rogue vẫn đang kinh ngạc. Cùng lúc đó, một luồng khí áp đảo khiến cho từng dây thần kinh của cô giật lên. Thứ sát khí đáng sợ của Jiemma tràn ngập cái sảnh. Khuôn mặt Luna bắt đầu có nét căng thẳng khi mà lão Hội trưởng tiến gần tới chỗ Song Long. Câu trả lời của Rogue đã chọc đúng nọc của ông ta.
"Hội viên của Hội mạnh nhất mà lại thốt ra những lời đó à!?
Cái bóng cao lớn của ông ta như muốn nuốt chửng ba kẻ đang cúi đầu kia.
"Ai cho các ngươi bôi nhọ hình ảnh của Hội!?" lão tiếp tục nói "Ai cho phép các ngươi để thua!? CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM Ô NHỤC DANH DỰ CỦA SABERTOOTH!!!"
Lão Hội trưởng gầm lên, một luồng khí mạnh mẽ phát ra, đánh hai Song Long ngã hất ra sau. Luna đứng gần đó vội đưa tay bắt chéo trước mặt, cố trụ vững nhưng cũng ngã phịch xuống nền đá. 
"Sting ơi!"
"Rogue! Nana!" 
Frosch và Lector sợ hãi gọi tên đồng đội của mình.
"CÁC NGƯƠI KHÔNG XỨNG MANG DANH CỦA SABERTOOTH!!!" 
Không buồn bận tâm sự đáng thương đó, lão Hội trưởng tiếp tục gầm thét, hắn đá mạnh một cú vào Sting và giáng một cú đấm xuống mặt Rogue. Các thành viên còn lại cũng không có bất cứ hành động gì, im ắng chứng kiến Song Long bị đánh.
"XÓA!! XÓA NGAY HỘI HUY ĐI CHO TA!! CHÚNG TA KHÔNG CẦN LŨ CẮC KÉ!! KHÔNG CẦN TỚI LŨ BẠI BINH!!!
Jiemma vừa dứt lời, máu nóng của Luna dâng lên não. Mọi dây thần kinh trên cơ thể cô phản ứng tức khắc, lập tức lao ra đỡ hộ Rogue một cú đạp tiếp theo đó. Chiếc vòng mặt trăng đen của cô rớt xuống đất, mái tóc vàng lòa xòa trước mặt nhưng đôi mắt đen sáng rực lửa giận.
"ĐỦ RỒI!!" cô hét lên "NẾU MUỐN XÓA TA XÓA NGAY CHO ÔNG XEM!! CÁI HỘI MÀ NGAY CẢ ĐỒNG ĐỘI CŨNG KHÔNG THỂ BẢO VỆ, TA KHÔNG MUỐN Ở LẠI!!!"
Giờ thì đến lượt Rogue và Sting trợn ngược mắt nhìn Luna. Jiemma hạ giọng khi nghe lời phản bác của Luna. Hiện tại hình ảnh và ánh mắt của Luna chợt giống Natsu một cách đáng sợ.
"Ngươi nói cái gì!?"
"Ta nói ta sẽ rời khỏi Sabertooth!!"
Luna quả quyết thêm lần nữa, đưa tay quẹt máu ở khoé miệng. Rogue lập tức siết chặt lấy tay cô nhóc. Tới rồi, vậy là thứ anh lo sợ nhất đã từ chính miệng Luna bật ra. Trái tim Ảnh Long vì lo sợ mà loạn nhịp. Không khí thêm đáng sợ và căng thẳng thì một giọng nói run rẩy vang lên.
"Dạ thưa Hội trưởng..." Lector nhỏ bé run sợ giơ tay nói "Cả Sting lẫn Rogue và Luna đều đã cố gắng hết sức mình rồi ạ."
Toàn bộ hướng chú ý giờ dồn về phía chú Exceed nâu đỏ kia. 
"Lần này tuy họ thua nhưng tôi vô cùng tự hào về Sting."
"Lector..." Sting run run trước sự bảo vệ của người bạn đồng hành của anh.
Lector tiếp tục nói, nụ cười tuy gượng gạo nhưng cố gắng, thầm mong vì thế mà Hội trưởnh sẽ tha cho đồng đội của chú.
"Tôi tin rằng thất bại sẽ khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trận chiến này đã giúp cho Sting học được rất nhiều điều bổ ích."
"Lector." 
Xúc động trước lời nói của Lector, mắt Luna ngấn nước. Nhưng ngay sau đó, một tiếng lạnh như sét đánh ngang tai phán xuống.
"Mày ở đâu ra?!"
Nụ cười của cô gái tóc vàng vụt tắt. Cô nhìn lên kẻ phát ngôn câu đó.
"Ấy Hội trưởng... Tôi cũng là Hội viên mà. Tôi có xăm Hội huy đây mà..."
Lector chột dạ, vội vén áo lên để lộ Hội huy màu hồng thẫm trên lưng cho Jiemma xem. Ngay lập tức sắc mặt của lão ta tối sầm, sát khí dâng lên cao ngút. Trước khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì lão giơ ta lên, hướng về phía Lector. 
"Sao một con súc sinh lại được phép xăm Hội huy lên mình?" lão gằn giọng rồi gầm lên "CHẾT ĐI!!"
Một chưởng khí ma pháp bay tới chỗ Lector, ý thức được việc sẽ xảy ra tiếp theo, mặc cho cả người ê ẩm, Luna lao tới chỗ Lector thay cho Sting đang nằm bất động. 
"LECTOR!!
Luna cố túm lấy Lector nhưng đã quá muộn, chú mèo nhỏ bé chẳng mấy chốc bị chiêu của Jiemma đánh bay mất dạng. Bàn tay và cổ tay cô gái tóc vàng cũng bị dính đòn nên xém bỏng. Vết thương cũ rách ra, khiến máu ngấm đỏ cả băng trắng. Tất cả mọi người đều, sốc, ai nấy đều há hốc miệng, mắt mở to. Riêng Sting thì thốt không nên câu. Anh vừa chứng kiến người bạn gắn bó với mình bấy lâu biến mất. Đôi mắt xanh thẳm dãn mở, vẫn còn sốc, nhìn chỗ mấy phút trước Lector còn đứng đó và nay chỉ còn một vết cháy xém, hơi nóng còn đang bốc lên. 
Về phần Luna, cô thốt không ra câu, mắt đăm đăm nhìn cánh tay vừa dính đòn của Jiemma. Chỉ cần mấy giây thôi... Chỉ cần cô tóm được cánh tay của Lector...chỉ cần...là cô có thể... Lại nữa. Một lần nữa cô chứng kiến người thân bên cạnh biến mất.
"Kh...-"
"Ah...ah.. Lector... B-biến mất rồi..." chú nhóc Exceed hồng run sợ, mắt ngấn nước mắt.
"Frosch! Luna!!"
Rogue lúc này mới phản ứng, anh vội ôm cả Luna lẫn Frosch vào lòng, quay lưng về phía Jiemma đề phòng. Anh sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt hai người họ.
"Rogue..." Frosch bám lấy tay áo Ảnh Long.
Nhìn Sting vẫn đang sốc mạnh, nước mắt không ngừng tuôn khiến Luna xót xa. Cô hiểu rõ cảm giác của anh, cô biết nó đau đớn tới mức tim muốn xé tan ngàn mảnh. Cô biết, nên cô mới không muốn bản thân trải qua lần nữa hay cũng không muốn ai phải trải nghiệm giống mình. 
"Ah....ugh..."
"Sting..." cô gái nhỏ mím môi.
"Ngứa cả mắt!! Con súc sinh dám xăm Hội huy cơ đấy..."
Lời nói của Jiemma lại như sét đánh ngang tai, lần này cả Sting và Luna đều nghiến răng. Sting ngẩng đầu lên, tiếng gào thét trong đau đớn tột cùng của anh bật ra.
"GƯAHHHHAHHH!! HAAHHHHHHAHHHHH!!!"
"Mày hò hét cái gì đấy Sting!?" Jiemma đáp lại phản ứng của Sting.
"Sao ngươi dám... Sao ngươi dám..." Sting loạng choạng đứng dậy.
"Câm họng!! Nó chỉ là một con súc sinh." 
Lần này thì mắt Luna chính thức chuyển đỏ. Những cái bóng tụ lại ở nắm đấm của cô ngày một lớn. Vùng khỏi cánh tay của Rogue, Luna leo về phía lão hội trưởng.
"JIEMMAAAAA!!"
"Ahh!!"
...

"...Sting và tôi có thể...nếu là do bộc phát..." 

...
Một chùm sáng trắng bất ngờ xuyên thẳng qua người Jiemma. Lão hội trưởng ngã sầm xuống dưới nền đá, phun ra một ngụm máu. Một lần nữa tất cả những ánh mắt kinh ngạc tột cùng lại hướng về phía Sting. Luna bất ngờ tới nỗi không cử động được nữa. Đôi mắt đen dao động, cô cứ nghĩ Jiemma sẽ trúng chiêu của mình. Nhưng không, làm sao được khi mà cô còn chưa ra đòn!? Sting đã nhanh tay hơn! Bạch Long đã tung một chiêu, dồn hết phẫn nộ vào đó.
"Sti..ng.."
"Sting..."
"Ngươi...dám..." 
Khác với vẻ uy quyền mấy giây trước, bây giờ Jiemma đang nằm lê lết trên nền đá. Chính ông ta cũng không ngờ mình lại bị đánh như vậy.
"Hay lắm!"
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng thì Minerva cười một tiếng.
"Không ngờ lời nói của cô lại là thật đấy Luna. Khả năng cảm ma pháp của cô rất chính xác."
"Minerva..." nhận ra cuộc thỏa huận trước đó của mình với vị tiểu thư Sabertooth, Luna lập tức khó chịu.
"Hãy đặt dấu chấm hết cho chế độ cai trị bạo tàn của phụ thân ta tại đây." mặc cho việc cô gái tóc vàng đang gọi mình bằng tên Minerva tiếp tục "Vì sức mạnh của Sting đã vượt qua phụ thân ta, cậu ta là một ứng viên sáng giá cho chức Hội trưởng kế nhiệm."
"Minerva... Con đang..." Jiemma ngỡ ngàng trước lời nói của đứa con gái.
"Im đi! Chúng ta không cần những kẻ chiến bại. Đúng theo quy tắc của cha!"
Nghe Minerva trả treo lại Jiemma khiến Luna cười khẩy một cái trong lòng, đúng là quả báo mà.
"Sting...có một thứ... Natsu và Raven có còn cậu thì không." vị Tiểu thư của Saber nói tiếp "Đó là sức mạnh con tim."
"Sức mạnh con tim..." Sting mơ hồ nhìn cô ta.
'Minerva...đang nói gì vậy...!?' Luna nhíu mày. 
"Cậu chịu ảnh hưởng tự phụ thân ta một cách vô thức. 'Chúng ta không cần bạn bè' hay 'Sức mạnh là tất cả'... Tuy nhiên cậu không phải như vậy. Tình cảm của cậu với Lector có thể trở thành sức mạnh của cậu. Và giờ cậu đã có thứ sức mạnh đó... Cậu có thể vượt qua Natsu và Raven."
"Tiểu thư...tôi..." cúi đầu trước vị tiểu thư của mình, Sting run run nghĩ lại những gì vừa xảy ra.
"Chớ lo Lector vẫn còn sống." Minerva cười "Ta đã sử dụng phép thuật của ta đẩy nó tới một nơi khác."
Lời nói của cô ta làm Luna thực sự không ngờ. Minerva đã cứu Lector sao?! Cô ta tự dưng sao lại tốt như vậy?? Đôi mắt đen nhìn Sting đang vui mừng lau vội nước mắt cảm ơn Minerva. Cô muốn nói với anh cẩn thận vì chưa chắc cô tiểu thư kia cứu Lector vì thật lòng không nỡ để chú nhóc Exceed chết.
Và quả nhiên. Khi nhìn Sting uỷ mị khóc lóc, Minerva lập tức trừng mắt, dí sát Sting mà hăm dọa. Cái mặt nạ nhân từ của ả đã lập tức tan vỡ.
"Cấm than khóc!! Ta sẽ không trao trả Lector trừ khi ngươi chiến thắng Đại hội Ma thuật!!"
"Tiểu thư nói sao ạ...!? Xin Tiểu thư...trả Lector lại đi mà..." Sting sợ hãi van xin.
"Minerva!! Cô quá đáng rồi đấy!! Mau mau trả Lector lại cho Sting!!"
Không nể nang, Luna vung tay, một luồng bóng tối bay tới chỗ Minerva. Vị tiểu thư mỉm cười, cô ta dùng ma pháp của mình đánh bật ngược lại chiêu thức lại chỗ Luna.
"Agh-"
"Tự phụ. Cô nghĩ sẽ đánh thắng được ta?!" 
"Luna!"
Rogue vội chạy lại nâng Luna dậy. Giờ thì tới lượt anh cầu xin tiểu thư Saber.
"Tiểu thư, xin nương tay. Em ấy chỉ nhất thời-"
"Câm miệng!!" Minerva gằn lên, cắt ngang lời nói của Rogue.
"Rogue...anh không cần làm vậy..." Luna cố gượng.
"Hphm!" Minerva cười khẩy một cái, ánh mắt tà ác liếc tới vai phải của Luna, nơi Hội huy Sabertooth được xăm "Luna Rogue, ta nhớ cô nói sẽ rời khỏi hội phải không?! Vậy thì..."
Đôi mắt Luna mở to, nhìn cô gái trước mặt mình. Chẳng lẽ cô ta định... Ngay lúc đó một quả cầu lớn xuất hiện ở tay Minerva. Cô gái tóc đen cười lớn. 
"Để Ta Giúp Cô Nhé!!!"
.

.

BÙMMMMMM!!! RẦMM!!! 
Trước khi kịp phản ứng, Luna cảm nhận được sức nóng chạm vào da thịt mình. Cô đưa tay đẩy Rogue ra một bên...
Một khoảng lớn bức tường nhà trọ bị thổi bay. Một lần nữa, chỗ mà Luna ngồi lúc này là khoảng nhỏ cháy xém... Đôi mắt đỏ của Ảnh Long dãn ra hết sức, anh gọi lớn tên người con gái anh yêu...nhưng không hề có tiếng đáp lại...

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

"Này...bao giờ thì em ấy tỉnh lại?!"
"Em không biết... Mặc dù đã dùng Ma thuật Phục sinh nhưng, hình như em ấy còn bị sốc tinh thần." giọng nữ ngập ngừng.
"Cậu ấy sẽ ổn phải không Raven-san... Ý em là lúc nãy trông cậu ấy-"
"...Hm..." 
Đôi lông mi dài khẽ động đậy, Luna nhíu mày...giọng nói này...quen lắm. Hơn nữa... Raven?! Cái tên này, chẳng lẽ là Raven Dralyra!? Còn giọng nói ban nãy. Đúng rồi, là của Natsu!!
Cố vùng dậy khỏi khoảng không tối tăm, đôi mắt đen cuối cùng cũng bật mở. Điều đầu tiên Luna làm là ngay lập tức ngồi dậy trong sự kinh ngạc. Tuy nhiên toàn thân nhói lên một cơn đau tới buốt não, đặc biệt là ở vai phải, khiến cô gái nhỏ gập người lại trong đau đớn. 
"Ack-!"
"Bình tĩnh nào, coi chừng vết thương của em mở miệng." Cô gái tóc tém đỏ nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Luna.
"R..Raven.. Anh Hai..." cô ngỡ ngàng nhìn những gương mặt quen thuộc "Maya... Sao mọi người lại..."
"Đây là nhà trọ của Fairy Tail." Maya cười nhẹ, sự lo lắng bay đi một phần khi thấy bạn mình đã tỉnh "Khi nãy có tiếng động mạnh bên ngoài nên bọn tớ ra xem. Ai ngờ thấy cậu bị thương nằm gần đó và..."
"Mình...bị đánh bay tới tận đây sao...!?" Luna tự hỏi.
"Luna! Chuyện gì đã xảy ra?! Kẻ nào đã đánh em?!" Natsu cau mày hai bàn tay siết chặt "Là Sabertooth phải không?!!"
"Anh Hai..." 
Luna có chút lo sợ xen lẫn bối rối. Cô đưa tay lên, vô tình chạm vào vai phải, cơn đau lại dấy lên... Vai phải là nơi cô xăm Hội huy. Bị thương ở chỗ đó thì có lẽ... Bàn tay thon dài siết lấy băng trắng nơi vai, đôi môi nhỏ mím lại, mắt ngấn nước.
"Có một số chuyện đã xảy ra... Em đã không còn là thành viên của Saber nữa..."
"Bọn khốn đó...!!! Anh sẽ nghiền nát chúng!!!"
Natsu tính lần nữa đại náo nhà trọ của Sabertooth. Nhưng ngay lập tức Raven túm lấy cổ tay anh, ngăn lại.
"Natsu-sama!! Đừng làm vậy!!"
"Buông ra Raven!! Anh phải đập cho chúng một trận!!"
"Chúng ta còn nhiệm vụ... Natsu-sama!"
Hàng lông mày nhỏ của Raven nhíu lại, đôi mắt bạc đầy kiên quyết nhìn Natsu. Thấy Raven như thế, Natsu nhìn sang Maya và cũng nhận được cái gật đầu đồng tình. Anh đành nhẫn nhịn mà từ bỏ ý định kia. Luna biết, liền nhanh miệng thêm vài câu trấn tĩnh Natsu.
"Anh Hai em ổn mà. Dù sao cũng là quyết định của chính em!" cô gượng cười "Dù sao thì bây giờ em-"
"Luna, em hãy vào Fairy Tail đi!"
Câu nói của Natsu khiến cả Raven lẫn Maya ngạc nhiên. Nhưng rồi hai cô gái cũng đồng tình theo. Maya nắm nhẹ lấy tay Luna, đôi mắt cô sáng lên.
"Phải đó Luna, ở đây rất tốt, cậu sẽ không phải lo nghĩ gì cả, hơn nư-"
"Không..." 
Luna quay mặt đi. Lời từ chối của cô khiến ba thành viên của Fairy Tail nhìn nhau không nói. Phải chăng cô gái này còn lưu luyến gì ở Sabertooth. Dù không biết chuyện gì chính xác, nhưng khi trị thương cho Luna, cả ba khá khó chịu khi nhìn vết thương rỉ máu ra từ Hội huy Saber trên vai Luna.
"Là vì Rogue phải không!?"
"..." cô gái tóc vàng im lặng một chút rồi đáp "Một phần...phần còn lại...vì em không xứng đáng. Em không thể cứ thế gia nhập Fairy Tail mà không chút tự trọng...sau những gì em đã làm với Hội của mọi người."
"Đừng nói thế Luna." Maya lần nữa trấn an bạn mình, bàn tay của cô ấy đang run rẩy. Cô biết Luna không cố tình "Cậu chỉ là bắt buộc phải làm thế. Mọi người đều hiểu mà. Hơn nữa cậu còn có tớ và Natsu-san."
"Phải đó Luna." Natsu đưa tay vỗ nhẹ đầu cô em gái "Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em. Chẳng phải anh em ta đã hứa rồi sao?!"
Xúc động trước lời nói của Natsu và Maya, Luna thốt không lên câu, nước mắt cô cứ thế từng dòng lăn xuống. Bàn tay nhỏ vụng về quẹt nước mắt đi, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. 
"C...cảm ơn anh... Anh Hai... Xin lỗi... Mọi người... em xin lỗi..."

Một lúc lâu sau, Luna mới ngừng khóc rồi thiếp đi. Raven đắp lại chăn cẩn thận cho cô nhóc. Vừa lúc đó, Gray cùng Erza và Wendy bước vào.
"Sao rồi, cô bé ổn chứ?!" Erza hỏi, mắt nhìn về hướng cô gái đang nằm.
"Em ấy vừa mới ngủ thôi ạ." Raven nhanh nhảu trả lời, cô đứng dậy khỏi cái ghế đang ngồi.
"Không ngờ Sabertooth lại có thể làm tới mức này." Gray nhíu mày.
"Chắc chị ấy đã chịu khổ nhiều lắm."
Wendy kết thúc câu chuyện, mọi người chìm vào im lặng. Được một lúc thì Erza quay về với khuyên mặt nghiêm trọng, cô quay ra nhìn một lượt Natsu, Maya và Raven. 
"Master gọi những người ngày mai có mặt trong kế hoạch tới để phổ biến chiến lược. Chúng ta mau đi thôi."
"Vậy còn Luna thì sao?" Natsu hỏi.
"Yên tâm đi Natsu-san, đã có em ở đây với cậu ấy, anh đừng lo." Maya cười, kéo cái ghế ngồi cạnh giường của Luna.
Cả bọn gật đầu rồi lần lượt đi ra khỏi phòng, không ai để ý rằng, có thứ gì đó luồn qua gầm giường rồi lẩn vào bóng của Natsu. Maya quay lại với cuốn sách sau khi nhìn được vẻ thanh thản trên gương mặt Luna. Có vẻ cô gái tóc vàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
.

.

.

Bên trong phòng chung của đám Natsu, không khí đang vô cùng trầm lắng. Erza ngồi trên giường, bắt chéo chân, bắt đầu phổ biến.
"Như vậy theo kế hoạch của chúng ta, cả hai đội sẽ cùng lúc hành động." đôi mắt đỏ rực lên một ngọn lửa "Mọi người đã rõ cả."
Tất cả cùng gật đầu. Raven nhìn Erza, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Thực ra sau khi nói chuyện với Luna..."
Cô ngập ngừng cuối câu khiến khuôn mặt Gray, Wendy, Erza và Natsu hiện lên vẻ thắc mắc. Raven cũng không biết có nên nói ra không. Hiểu được sự phân vân của cô nhóc Băng long, Erza mỉm cười nhẹ.
"Em cứ nói đi Raven, có gì chúng ta sẽ cùng giải quyết."
"Em muốn rút khỏi đội tham dự trận đấu cuối cùng ngày mai ở Đại hội." không để mọi người kịp ngạc nhiên, Raven nói tiếp "Em muốn đi cùng Natsu-sama giải cứu Lucy và Yukino. Em muốn chuyển lời nói của Luna tới với Yukino."
Raven siết chặt nắm tay, lời nói chắc nịch. Ngay bây giờ, không hiểu sao cô lại đồng cảm với Luna. Cảm giác mà mình nợ người khác một lời xin lỗi nhưng rồi lại không thể nói ra. Điều rất khó chịu. Bản thân cô cũng từng trải qua rồi và rất rõ. 
Erza vẫn không tỏ bất cứ thái độ nào trong khi đám Gray và Natsu có vẻ khá bất ngờ. Nhìn qua nét mặt và biểu cảm của Raven một hồi, nữ kị sĩ tóc đỏ nở một nụ cười hài lòng. Cô đưa tay xoa đầu cô nhóc.
"Được. Chị sẽ nói lại với Đệ Nhất và Hội trưởng."
"Thật ạ?!" Đôi mắt bạc kia sáng lấp lánh như hai viên kim cương.
"Nhưng vấn đề là ai sẽ thay thế được Raven?!" Natsu nhướn mày.
"Phải đó." Gray vỗ đồm độp lên đầu Raven "Ai có thể thay thế được cô nhóc láu cá này chứ!?"
Không khí lại rơi về trầm tư. Quả thật bây giờ Raven rút ra thì ai thay thế được. Có vẻ cô nhóc Sát Long Nhân không tính tới việc này nên tần ngần ngồi gãi đầu.
"Không sao, ta cũng tính tới việc đó rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc khiến cả đội nhìn về phía cánh cửa đang mở ra. 
"Ngài Đệ Nhất!?" mọi người đồng thanh.
"Raven, ta biết con còn một số việc muốn giải quyết với cô bé Luna Rogue đó." đôi mắt thông minh kèm theo nụ cười mang theo cảm giác như bà đang tính toán gì đó.
"Việc muốn giải quyết?!" Natsu. Gray, Erza và Wendy cùng thắc mắc. Nhưng họ chỉ nhận được một nụ cười ngây ngô từ Raven.
"Vậy ngài định chỉ định ai thay con?!" Raven nhanh miệng hỏi.
"Juvia."
"Cái gì?!!!"
Vừa nghe cái tên từ Mavis, Gray lập tức té ngửa trong khi cô gái tóc đỏ kia cười thích thú, mặt hớn chưa từng thấy. Cô đập liên tục vào lưng Gray mấy cái. 
"Ôi cha~ tình cơ ghê đó ha anh Gray."
"Ack- con nhỏ này rõ là em-"
"Nào nào. Đây là ý của ngài Đệ Nhất, đâu phải em."
"Ha vậy hả?! Thế thì anh tính sổ với em vụ lúc thi đấu luôn." 
Gray nhảy ra trước mặt cô nhóc Băng long. Lập tức cô nhóc giả vờ sợ hãi, lon ton ra sau lưng Natsu nấp, mặt tội nghiệp.
"Natsu-sama."
Cũng cùng lúc Gray tung chiêu và Natsu đã dính đòn. Tên đầu lửa bốc hỏa, nhảy chồm lên.
"Thằng quần xì kia!!! Mày đánh ai hả?!!"
Cứ thế, từ Raven mục tiêu của Gray chuyển qua Natsu. Cả hai lại lao vào đánh lộn muốn banh cả căn phòng. Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười vang tới tận phòng dưỡng thương của Luna. Maya tay cầm cốc nước, im lặng nghe rồi thở dài nhẹ, cô cười khổ.
"Họ lại đánh nhau nữa rồi...quả thật anh trai cậu-"
Nhưng đến khi cô quay lại thì chiếc giường trống không. Cánh cửa sổ gần đó mở toang, gió đêm thổi vào làm rèm cửa bay là là. Trên giường là một tờ giấy nhỏ, Maya cầm nó lên và đọc.
"Luna..."
.

.

.

"Chị có chắc làm vậy sẽ ổn?!"
Tại một con ngõ nhỏ, nữ Ma pháp sư tóc vàng đứng dựa vào tường, tay trái nắm lấy vai phải để kìm cơn đau. Cô nhìn xuống người trước mặt, một đứa trẻ tầm tuổi Wendy, áo choàng đen, đội mũ che hết nửa mặt.
"Không sao... Maya sẽ hiểu thôi, tôi tin cậu ấy." Luna đáp lại câu hỏi trước đó, đôi mắt đen nhìn đứa trẻ kia "Còn nhóc...những gì em nói..."
"Trước tiên hãy chữa trị cho chị đã." 
Đứa trẻ kéo Luna ngồi xuống cái thùng gỗ gần đó. Bàn tay nhỏ vươn ra, đôi lông mày của Lina khẽ nhíu lại. Cánh tay của đứa nhỏ đó có dấu hiệu bị hắc hóa, hơn nữa lại rất nặng. Nó gỡ nhẹ từng lớp băng dính máu ra, vai của Luna tuy đã được chữa trị nhưng có vẻ chưa lành hẳn. Vết thương ấy nằm đè lên Hội huy Sabertooth màu đen. Khi nhìn thấy Hội huy, đột nhiên tay đứa trẻ kia run run, hơi nắm lại rồi thả lỏng ra. Mọi hành động của nó đều bị Luna nắm trọn. Ánh mắt của cô vốn hoài nghi nay càng sâu hơn khi mà ánh sáng xanh nhạt phát ra khi mà đứa nhỏ dùng ma pháp.
"Ma...Ma thuật Phục sinh!!?" 
Vết thương của nữ Sát Quỷ sư chính thức lành hẳn không chút tì vết, như thể chưa từng bị thương.
"Ma thuật Phục sinh của Raven không được hiệu quả vì chị ấy chỉ dùng được Recovery +..."
"Em...không lẽ..."
Đứa nhỏ chợt run run, hai bàn tay đưa lên nắm vành mũ áo, kéo xuống. Luna lập tức thất thần trước gương mặt kia, đôi mắt cô mở to, giãn ra, không tin vào những gì mình đang thấy. Mái tóc ngắn có hai bên tóc vểnh lên như tai mèo, màu vàng nắng. Đôi mắt đen láy ngấn nước, trong veo và ngay cả chiếc kẹp tóc hình mặt trăng đen. Từng hình xăm hắc hóa lan khắp cánh tay và lên tới má.
"Em...là.....TÔI HỒI NHỎ??!!"
Lời nói khó tin thốt ra từ miệng Luna. Cô bé kia nhắm mắt lại khiến cho dòng lệ nãy giờ chực chờ liền rơi xuống.
"C...cứu với..." cô bé cúi gằm mặt xuống rồi lập tức ngẩng lên, hai tay nắm chặt hai cổ tay của Luna "Làm ơn giúp em cứu Rogue!!! Nếu không sẽ không kịp...em cầu xin chị!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro