Chap 17: Đại hội Ma thuật: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường nơi diễn ra Đại hội Ma thuật một lần nữa dậy lên những hò reo đầy hào hứng của khán thính giả. Vì là ngày cuối cùng nên sự mong đợi và kì vọng của họ vào các Hội càng ngày càng lớn. Pháo hoa đầy đủ những màu sắc đua nhau nổ từng tiếng trên bầu trời, góp phần làm tăng thêm sự sôi động. Phát ngôn viên Chapaty giới thiệu từng khách mời một. Và sau đó là lúc các đội xuất hiện dưới đấu trường, đầu tiên là Quatro Puppy, tiếp đến là Blue Pegasus, Lamia Scale và Mermaid Heel. Tới lượt đội đứng thứ hai trong bảng thi đấu, Sabertooth. Dường như không khí xung quanh họ trầm lắng lạ thường. Vẻ ngạo nghễ trên gương mặt Song Long không còn, mà như thể họ đang chìm trong suy nghĩ của mình. Trên khán đài, tiếng cổ vũ hò reo cũng bớt đi phần nào, khi mà chỉ còn mỗi Frosch đứng xem một mình. Một số người bàn tán qua lại.
"Ô...Mấy con mèo ồn ào..."
"Đâu mất một con rồi?!"
Nghe thấy vậy, Frosch rưng rưng nước mắt, chú nhóc đưa tay dụi dụi thì một bàn tay đặt nhẹ lên đầu chú. Frosch giật mình quay qua nhìn người đứng cạnh mình. Dù cô đã đội mũ kín mít, đội cả tóc giả đen, quần áo cũng thay đổi nhưng Frosch vẫn nhận ra. Chú nhóc liền ôm chầm lấy cô.
"Nana!"
"Ngoan nào Frosch... Lector sẽ được cứu thôi. Tớ hứa." vỗ về an ủi Frosch, nhưng đôi mắt đen láy của Luna vẫn hướng về phía Sting và Rogue. Cô phải cải trang vì không muốn hai người họ phân tâm. Ngay lúc đó, tên của hội mạnh nhất được nêu ra, Luna lập tức đổi hướng nhìn.
"Dường như đã có sự thay đổi thành viên!!"
Đội Fairy Tail hiện tại bao gồm Erza, Gray, Gajeel, Juvia và Laxus. Natsu và Raven vắng mặt một cách bất ngờ, cả phát ngôn viên, khán giả lẫn các đối thủ khác đều ngạc nhiên. Rogue nhìn các thành viên Fairy Tail liền lên tiếng nói với Sting.
"Natsu Dragneel không có mặt sao... Cả Raven Draglyra nữa."
"Có gì đâu Rogue, như vậy chẳng phải may mắn cho chúng ta sao." Sting cười mỉm đáp lại, một nụ gượng gạo.
Luna lén thở dài một tiếng. Chỉ có mình cô biết chính xác Hỏa Long với Băng Long kia đi đâu và tại sao họ không có mặt. Những chuyện xảy ra tối hôm qua, cô đều nhớ rõ.

Luna nhìn cô bé trước mặt, cô nhóc mặc một chiếc váy liền màu trắng, còn dính vài vệt máu khô ở đuôi váy. Thứ duy nhất khiến cho Luna khó chịu là hình xăm trên người cô bé kia. Nó lan từ hai bàn tay lên cánh tay và lên tận mặt. Tay chân và hai bên má thì băng bó kín mít. Cô bé con ngồi đối diện với nữ Ma pháp sư trong con ngõ nhỏ, bấy giờ mới nhỏ nhẹ lêm tiếng.
"Luna... Em tới từ tương lai...Em chính là chị của tương lai..."
Luna tròn mắt, cô bối rối không biết mình nghe nhầm hay không. Quả thực đứa trẻ này rất giống cô hồi nhỏ. Thế...nhưng sao lại là tương lai?? Nghe quá khứ còn thấy hợp lý. Quyết định thay vì suy nghĩ đau đầu, Luna hỏi trực tiếp.
"Em nói em là chị của tương lai, vậy... Tại sao em lại mang hình dáng của chị hồi nhỏ? Và...lý do gì mà em từ tương lai tới đây?! Chẳng lẽ...Rogue...-"
"Luna!" cô bé kia lập tức ngắt lời Luna, cô bé ngước lên, đôi mắt đen dường như có gì đó rất kì lạ, màu đục hơn và... "Lý do em tới đây là để thay đổi tương lai kinh khủng đó... Em tới đây qua cổng Nhật Thực..."
"Cổng Nhật thực??!" Luna nhíu mày, cô hơi lớn giọng, liền nói ngay "Có phải cái kế hoạch mà dựa vào cánh cổng Nhật thực đó...du hành ngược thời gian về 400 năm trước để tiêu diệt Zeref và Acnologia... chẳng lẽ...kế hoạch đó thất bại?!!"
Cô bé con không nói gì chỉ gật đầu một cái đầy đau đớn, bàn tay nhỏ siết chặt. Cô mấp máy môi nói tiếp.
"Đó là một tương lai khủng khiếp......nơi mà rồng thống trị thế giới....không tới 1/10 con người sống sót... tất cả mọi người...tất cả...Sting...anh Hai..."
Luna thất thần tới độ mặt trắng bệch, cô không muốn tin. Tuyệt đối không thể nào... Tại sao lại thành ra như vậy. Cô nhớ bản thân chỉ biết được những gì nghe lén khi trốn trong bóng của Natsu nên không thể xác định rõ sự việc sắp xảy ra, hơn nữa trong chuyện này còn có gì đó mờ ám. Và bây giờ... một cô nhóc tới từ tương lai, bản thân trong tương lai đang nói với Luna rằng, thế giới sẽ bị diệt vong...loài rồng sẽ thống trị tất cả... Rốt cuộc thì cô phải làm sao. Đầu óc Luna dần trở nên rối bời, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để có thể hiểu được vấn đề trước mắt. Thấy Luna chết trân, cô bé con kia tiếp tục trả lời tiếp câu hỏi thứ nhất của cô đã hỏi nó trước đó.
"Lý do em mang hình dáng của chị lúc nhỏ... là do Rogue." Cô bé cắn môi khiến đôi môi nhỏ đỏ lên như muốn bật máu, từng dòng lệ lại tuôn xuống khi nhắc tới Rogue.
"Rogue... Em nói Rogue là ý gì??!!" Giọng nói của Luna một ngày run rẩy.
"Em không tới đây một mình, em đi cùng Rogue." 
"Vậy- Vậy là Rogue còn sống... Tạ ơn tr-"
"Không... đó không còn là Rogue mà chúng ta từng biết."
Luna một lần nữa bị cắt ngang.
"Anh ấy... anh ấy đã thay đổi từ sau cái chết của chúng ta..."
"Cái chết... của chúng ta?!!" Luna đường như câm nín, chỉ có thể lặp lại lời nói của cô bé kia.
"Tương lai....chị..hay em...hay là Luna Rogue sẽ chết, và cả Frosch nữa, bởi bàn tay của Gray!"
"!!!"
"Rogue vì thế mà như muốn phát điên, anh ấy đã bị kiểm soát bởi cái bóng hắc hóa của mình. Lý do thế giới diệt vong cũng là do anh ấy... vì... vì em mà anh ấy- anh ấy đã giết Sting...để có đủ ma lực dùng Cấm thuật: Reborn." cô bé nghẹn ngào kể lại "Nhưng anh ấy chỉ hồi sinh được phần Quỷ trong em, nên người em mới đầy những hình xăm Hắc hóa và bị hóa nhỏ...Rogue đặt tên em là Ran. Lần này anh ấy tìm về quá khứ, vốn là muốn giết Lucy, kẻ đã cản trở kế hoạch của anh ấy."
PHỊCH!!!
Không chịu nổi cú sốc từ những thông tin mà Ran nói, chân Luna đứng còn không vững, mồ hơi cô tuôn xuống, đôi mắt đen rưng rưng. Không...Không thể nào...Tuyệt đối không!!! Rogue của cô tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm giết người bạn thân, sẽ không sa đọa tới mới mức biến thành kẻ vô nhân tính như thế!! KHÔNG!!! Luna đưa tay bịt chặt tai, cô lắc đầu lia lịa.
"Nói dối!!! Tôi không tin!! Tất cả là lừa dối!!!" nước mắt cố kìm cũng rơi theo.
"Luna!! Tất cả những gì em nói là thật!! Nếu chị không tin bản thân mình thì còn có thể tin ai đây?!!" thấy cô gái tóc vàng suy sụp, cô bé Ran nắm chặt hai vai cô bằng bàn tay run rẩy của mình "Em cũng không muốn tin. Em không tin bản chất của Rogue là như vậy. Anh ấy là một người tuyệt vời, nhân hậu, tuyệt đối không có chuyện anh ấy là kẻ sát nhân... Tất cả là do cái bóng Hắc hóa của anh ấy, chị hiểu không?! Chính nó đã chiếm hữu cơ thể Rogue khi anh ấy tuyệt vọng vì mất Luna và Frosch!!"
Luna ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hình dáng nhỏ bé trước mặt mình. Cô của tương lai thật mạnh mẽ. Trải qua những thứ như thế. Chết đi rồi lại sống lại, hơn nữa còn không có nổi một sự sống đúng nghĩa. Người cô yêu thương đã bị méo mó về nhân cách. Vậy tại sao cô lại có động lực sống tới vậy?! Lý do gì?
"Luna...chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần bảo vệ Rogue khỏi cái bóng thì mọi chuyện sẽ ổn..chỉ cần như vậy, chúng ta sẽ không mất anh ấy." như đọc được suy nghĩ của cô, Ran cố mỉm cười trấn an "Cứu Rogue...cứu anh Hai...cứu cả nhân loại... Đó là động lực để Luna Rogue tồn tại tới bây giờ."
Đúng rồi... người đó từng nói... Gia đình là quan trọng nhất. Rogue...anh Hai, Sting, Yukino, Frosch, Lector, Maya...họ là gia đình của cô. Nên, cô phải bảo vệ họ... Bảo vệ tương lai!!
Nghĩ được thông suốt, Luna đưa hai tay lên tát mạnh vào hai bên má một cái thật đau, cũng không làm Ran ngạc nhiên. Nữ ma pháp sư đưa tay quệt nước mắt, đôi mắt đen lóe lên một tia hy vọng, giọng nói đầy chắc chắn.
"Vậy... kế hoạch là gì?!"
"..." Ran mỉm cười nhìn Luna hài lòng, cô bé cũng lau bớt nước mắt "Đầu tiên, hãy tới Đấu trường để xem trận cuối của Sabertooth. Em chắc chị sẽ nhận ra sự Hắc hóa của Rogue nhờ năng lực cảm nhận Ma lực. Khi thời khắc đến hãy tiêu diệt cái bóng kia."
"Còn em... Ran?!"
"Em sẽ đánh lạc hướng không để Rogue tương lai đụng vào cổng Nhật thực... Hơn nữa, khi đi qua cổng Nhật thực, em cảm nhận được luồng ma lực của Lucy và đã gặp chị ấy."
"Ngoài hai người ra còn cả Lucy nữa sao??"
"Từ khi tách khỏi Rogue, em đã đi cùng Lucy, tất nhiên Rogue tương lai có thể đã biết về việc này. Bọn em sẽ gặp lại nhau ở cánh cổng khi em đã nói chuyện xong với chị... Luna... Tương lai phụ thuộc vào chúng ta..."

"Hãy thể hiện sức mạnh, phép thuật và tình đoàn kết của các bạn...Một đấu trường hỗn chiến sinh tử..."
Dòng hồi tưởng của Luna bị đứt đoạn khi nghe tiếng phát ngôn viên trên loa vang lên. Luật chơi của ngày cuối cùng đang được phổ biến, thay vì nghĩ linh tinh, Luna tập trung vào trận đấu. Nhiệm vụ của cô rất quan trọng , vậy nên, phải cẩn thận từng chút một.
'Hãy cùng bảo vệ tương lai!!' 
"Các bạn sẽ di chuyển xung quanh thành phố...và khi giáp mặt đối phương...trận chiến sẽ nổ ra. Nếu đối phương bất tỉnh hay mất khả năng chiến đấu, Hội của các bạn sẽ tự động được nhận một điểm. Đồng thời, mỗi đội sẽ chọn ra một chủ tướng. Các đội khác hoàn toàn không biết ai là chủ tướng. Nếu hạ được chủ tướng, các bạn được 5 điểm. Số điểm tối đa các bạn có thể thu được là 45. Tất cả đều có cơ hội giành chiến thắng. Mỗi đội sẽ có một chiến thuật khác nhau, họ có thể chia nhau ra hoặc cùng hành động. AI SẼ LÀ NGƯỜI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH VINH QUANG? ĐẠI HỘI MA THUẬT: BẮT ĐẦU!!"
Sau khi phát ngôn viên cao hứng nói thì tiếng chiêng vang lên báo hiệu bắt đầu trận chiến. Các đấu thủ lập tức hành động. Sabertooth thiện chiến nên tách riêng từng người riêng lẻ ra. Lamia Scale thì hành động theo cặp, Blue Pegasus thì chọn nhóm ba người. Luna im lặng nhìn qua từng đấu thủ và đặc biêt là Rogue. Ma lực của họ đều ổn định, không có gì khác thường.
'Rogue...bình an nhé...'   
Chợt ánh mắt của Luna mở to ra, khuôn mặt hơi ngơ ngác. Rufus cũng nhận ra sự khác biệt đó, anh đứng khựng lại khiến Orga cũng đứng lại theo. 
"Sao vậy Rufus?"
"Bọn họ không di chuyển."
"Đang xảy ra chuyện gì thế này?!" Ngay cả phát ngôn viên lẫn khán giả cũng bất ngờ không kém "Toàn bộ các thành viên Fairy Tail... đang nhắm mắt bất động."
"Fairy Tail... vẫn thật thú vị."Luna ở trên khán đài nở nụ cười thích thú.
Trong khi đội Fairy Tail vẫn đang án binh bất động thì các đấu thủ khác đã chạm trán nhau. Hai thành viên của Lamia Scale hợp lực để tấn công, đội Quatro Puppy dễ dàng bị ha gục. Tiếp theo đó là Beth và Arana cũng bị Hibiki, Eve và Ren hạ gục. Đội Lamia Scale thì như đang tận diệt Puppy. Điểm số liên tục thay đổi, các đội đều rất năng kiếm điểm về cho đội mình, chỉ riêng Fairy Tail vẫn yên tĩnh khiến cho mọi người trên khu khán đài sốt ruột. Vừa lúc đó Yuka và Toby tìm thấy Bachus, một đối thủ nặng kí bên Quatro. Trong khi Bachus lơ là, một người xuất hiện trên trời, rơi xuống và ấn đầu anh cái rầm xuống đất làm một mảng đường vỡ toác ra. Sting tham chiến trong sự hò reo của khác giả, anh hạ gục được chủ tướng của Quatro Puppy và đem 5 điểm về cho Saber. Hội trưởng Fairy Tail dường như choáng trước việc Sabertooth trở về dẫn đầu.
"Chết tiệt! Hắn cướp mồi rồi!!"
"Cùng hạ hắn đi!! Hai đánh một mà!!"
Ngay khi Toby và Yuka một lần nữa xông lên thì một luồng sát khí ập tới. Dù kiếm vẫn nguyên trong vỏ nhưng một đường chém ngoạn mục, ngọt như chém nước đã knock out cả hai người họ. Kagura điềm tĩnh bước tới, nhưng khi cô vừa quay mặt về phía đối thủ thì Sting đã biến mất từ lúc nào.
"Kagura... ngoài Erza và Thập thánh Jura ra, thì chị ta là kẻ gây khó khăn cho Sabertooth tiến tới gần chiến thắng." Luna lẩm bẩm, kìm sự phấn khích trước những đối thủ mạnh.
"Chẳng sao! Cứ né mặt Jura và Kagura. Tránh mất mát thành viên." Minerva tỏ ra hài lòng với hành động của Sting.
Cô gái tóc vàng nhìn qua bảng điểm, có vẻ như Quatro thất thủ rồi. Ngoài Sabertooth đang dẫn đầu ra thì Lamia Scale và Mermaid Heel đang tranh giành nhau từng điểm một. Và Fairy Tail vẫn im ắng khiến cô gái nhỏ cũng thấy suốt ruột theo... Nhưng dường như sự lo lắng đó chẳng mấy chốc mà bay biến. Fairy Tail như bừng tỉnh, một khí thế sôi sục lên trong đôi mắt họ, cùng với đó là sự dậy sóng của tiếng hò reo cổ vũ. Các Tiên tử bắt đầu hành động! Nữ Sát quỷ sư khẽ thở hắt ra một hơi.
"Cuối cùng cũng chịu di chuyển rồi...vậy thì, Rufus. Anh ấy chắc chắn sẽ dùng Tái tạo kí ức.."
"Dạ đa tinh!!"
Cùng một lúc suy nghĩ của Rufus và Luna trùng khớp. Ma pháp được thi triển, từ chỗ Rufus phát động đi những chùm sét. Đôi mắt đen kia một lần nữa không rời khỏi bất cứ ai, đầu cô bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Dùng hai lần cùng một chiêu, Rufus...anh có quá coi thường Fairy Tail."
Luna vừa dứt lời thì bốn thành viên của Fairy Tail bao gồm Erza, Gray, Juvia và Gajeel lập tức tránh được. Còn riêng Laxus thì hứng trọn lấy đòn đó, nhưng do thuộc tính của cả hai đều là sét nên anh không mất nổi một sợi tóc. Luna khẽ mỉm cười, xác suất để có thể tránh được chiêu thức của Rufuss bình thường chưa tới 10%. Có thể tránh được chứng tỏ họ đã có chuẩn bị trước, điều đó đòi hỏi phải có một óc tính toán thật tinh tường, hay nói đúng hơn là một thiên tài. Hơn nữa thái độ lúc bắt đầu trận đấu của những Tiên tử, đứng yên và không là gì cả, họ đã có kế hoạch sẵn, một chiến thuật dẫn họ tới đỉnh cao vinh quang kia. Nữ Ma pháp sư nhìn qua bên khán đài của Fairy Tail, đánh giá thái độ của từng người một. Cô chợt dừng lại ở một khoảng trống, lạ thật, mọi người bên Fairy Tail đều đang nhìn vị trí đó... Hay là có thứ gì đó đang hiện hữu.
"Một luồng ma lực...mờ ảo nhưng rất mạnh mẽ."
Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười phấn khích. Chưa bao giờ cô thấy hướng thú với Fairy Tail như vậy, quên luôn cả mục tiêu ban đầu của bản thân. Cho tới khi Frosch thấy lạ, liền kéo áo Luna khiến cô sực nhớ, cúi xuống mỉm cười với cậu nhóc rồi tiếp tục theo dõi trận đấu đang gần tiến tới hồi gay cấn.
Sau khi tránh được ma thuật của Rufus, Erza chạm trán Jenny và dễ dàng hạ được cô nàng. Bên Gajeel cũng thuận lợi khi loại được Eve và Ren, còn Hibiki lợi dụng cơ hội liền bỏ trốn, tránh thiệt hại thêm. 
"Liệu có thành viên Fairy Tail nào có thể vượt qua khả năng tính toán của ta?! Hibiki vừa chạy vừa tự hỏi.
"Là ta." Gray bỗng từ đâu xuất hiện và đóng băng Hibiki.
Như vậy Fairy Tail đã mang về cho đội mình 4 điểm đầu tiên, đưa tên Hội lên đứng đầu bảng với 49 điểm. Tiếp nối theo Fairy Tail, Jura Thập thánh hạ gục chủ tướng bên Blue Pegasus, dành 5 điểm, đưa Đội mình lên ngang hàng, dẫn đầu cùng Sabertooth và Fairy Tail. Dường như trận chiến đang trở nên ngang tài ngang sức, các đấu thủ mạnh sắp có cơ hội đối đầu nhau, những kẻ yếu đã bị loại ra khỏi vòng thi đấu.
"Tới rồi."
Thần khí của Luna trở nên đầy nghiêm trọng. Gray và Rufus đã chạm trán nhau, thật khó để đoán được hai bên ai sẽ chiến thắng.
"Rufus...chúng ta đã từng là bộ đôi nắm vị trí trọng yếu trong chiến lược của Sabertooth, nhờ vào khả năng cảm nhận ma lực và kiểm soát vị trí của đối thủ...nhưng hiện tại em đã không còn là một phần trong đó. Anh sẽ làm gì đây?!"
Trận đấu bắt đầu, đầu tiên là Gray động thủ, anh dùng ma pháp Băng hình tạo ra những ngọn thương, lao tới chỗ Rufus. Anh chàng bên Saber dễ dàng né được, lẩm bẩm.
"Ghi nhớ!"
"Băng Chùy!" Gray tiếp tục tạo ra một chiếc chùy băng lớn giáng xuống Rufus.
"Ghi nhớ!" một lần nữa anh chàng tóc vàng né được, đáp nhẹ xuống đất.
"Ngươi lẩm bà lẩm bẩm gì vậy?" Gray khó chịu hỏi.
"Trí nhớ có thể hóa thành đao thương. Ta ghi nhớ những phép thuật mà ta đã nhìn thấy. Rồi lấy đó làm nền tảng để tạo nên phép thuật mới."
"Thế thì sao?"
"Kí ức của ta về phép thuật của ngươi là Băng thuật, còn về Orga là Lôi thuật. Ta đã nhớ... Tái tạo kí ức!"
Sau một hồi giải thích lòng vòng, Rufus chính thức tham chiến, anh đưa tay về phía Gray. một loạt băng kèm theo hắc lôi xuất hiện.
"Hắc Lôi Băng Kiếm Trận!!!"
Gray hứng trọn đòn đó trong sự kinh ngạc. Không để anh có thời gian phòng thủ, Rufus tiếp tục ra đòn.
"Hỗn Độn Toàn Phong Trụ!"
"Băng Khiên!!" Gray tạo ra một cái khiên băng chắn những cơn lốc lại.
"Vô ích..." Luna chống cằm nhìn màn hình Lacrima.
"Khiên.. Ghi nhớ! Và lãng quên!"
Khiên băng của Gray lập tức biến mất, như thể Rufus đã khiến anh quên đi chiêu thức của chính bản thân mình đã quá quen. Tiên tử liền bị gió lốc cuốn lên khi đã mất chiếc khiên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước điều đó, ai cũng tự hỏi chẳng lẽ Rufus thực sự có thể tạo ra bất kì loại ma thuật nào theo ý mình cũng như khiến người ta quên lãng đi. Sau chiêu Hỗn Độn Toàn Phong trụ, anh chàng bên Mãnh Hổ tiếp tục đòn tiếp theo.
"Ảnh Quỷ Lôi Pháo!!"
Một luồng sét phóng tới kèm theo một luồng bóng tối đánh trúng Gray. Đòn ma thuật của Rufus lần này khiến Luna phải nhướn một bên lông mày lên.
"Dùng cả ma thuật của mình sao?!"
Cùng lúc đó, Gray vẫn tiếp tục trụ sau những đòn sát thương liên tiếp, anh cởi luôn áo và quăng nó sang một bên. Luna chợt nhớ tới lời kể của Maya về Gray, anh làm như vậy tức là đã thực sự quyết tâm hạ gục đối thủ. Khóe miệng nữ Sát Quỷ sư khẽ nhếch lên.
"Rufus... có một điều em chưa nói với anh về đặc thù của loại Ma pháp tạo hình sau khi đấu với Raven. Đó là một thứ chỉ dựa vào sự sáng tạo của trí óc mà ma thuật đó có thể sẽ cực mạnh hoặc cực yếu... Trận này, anh thua rồi!!"
"Băng Hình!! VÔ CỰC!!!" 
Tốc độ hữu hình hóa bỗng nhanh một cách đáng sợ, những thanh kiếm băng được xếp cạnh nhau tạo thành hình trôn ốc tuyệt đẹp. Quả là một tác phẩm nghệ thuật được sinh ra trong tích tắc. Rufus trở nên choáng ngợp trước ma pháp của Gray.
"Ngươi ghi nhớ được hay chưa?"
"Ta không thể... Nhớ kịp!!"
Chỉ chờ có vậy, Gray ra đòn.
"ĐỘC PHƯƠNG LOẠN VŨ THUẬT!!"
Nhưng dường như chưa đủ để hạ gục anh chàng tóc vàng hoàn toàn. Anh ta dùng tiếp Tái tạo ký ức, tạo ra một ngọn lửa làm tan chảy băng, nhưng trong phút chốc, bóng của anh chàng Băng Ma pháp sư xuyên qua chính ngọn lửa đó, ánh mắt anh vẫn còn rực cháy sự quyết tâm hạ gục Rufus.
"Ta đã ghi nhớ... Thứ lửa mạnh gấp bội phần." Nói rồi anh tạo ra hai thanh kiếm, chém ngang người Rufus "BĂNG NHÂN NGỰ KIẾM!!!"
"UGHAAAAAAAAAAAAHH!"
Rufus chính thức đo ván, chiếc mũ bay trên không trung của anh được Gray bắt lấy, đội lên. Tiếng phát ngôn viên vang dội cả đấu trường.
"GRAYYYYYY!! Chiến thắng thuộc về Fairy Tail!! Rufus bị loại khỏi cuộc chơi!!"
"Thật là một trận đấu mãn nhãn." Luna cười khi nhìn màn hình Lacrima hiện lên hình ảnh ngầu lòi của anh chàng Băng Ma pháp sư.
"Rufus..." 
Trong khi đó, chú nhóc Exceed , Frosch ỉu xìu. Luna liền xoa đầu cậu, an ủi.
"Không sao...mới có một người..." cô nhìn xuống bàn tay mình 'Ran... kế hoạch đã suôn sẻ chưa...?!'

Đến với trận chiến tiếp theo, Erza một mình đi ra gần sân thượng của một tòa nhà, phong thái của cô dường như là đang chờ đợi đối thủ xuất hiện. Bất chợt Kagura lao tới. Cả hai người họ giao kiếm một hồi, ngang tài ngang sức, một trận chiến ly kỳ giữa hai nữ kiếm sĩ. Luna dáo dác liếc quanh các màn hình Lacrima, cô nhíu mày không hài lòng.
"Minerva...cô ta đâu?!"
Câu trả lời mà Luna đang tìm liền hiện ra trước mặt. Giữa khoảng không trước mặt Kagura và Erza, một bàn tay nắm lấy mặt họ và quật ngã cả hai. Minerva đáp xuống nhẹ nhàng. Trận đấu giữa ba nữ pháp sư mạnh nhất Đại Hội Ma Thuật bắt đầu. Cả ba đều có vẻ muốn hạ gục đối thủ của mình một cách nhanh chóng, nhưng dường như sức lực của họ đều ở cùng một mức, vờn qua vờn lại. Nhân lúc Kagura mất cảnh giác vì đang đấu với Minerva, Erza tung một cú đá khiến cô ấy ngã về phía bức tường. Nữ kiếm sĩ tóc đỏ cũng lao theo, nhưng lại bị Kagura tung đòn đánh trả. Một lần nữa xuất hiện bất chợt, Minerva dùng ma thuật, như muốn thổi bay Kagura. Không ngừng nghỉ cô ta liền tay thi triên ma thuật tiếp theo của mình.
"I Ragudo" một cái bóng tròn bắt lấy cả Erza và Kagura.
Cô ta di chuyển cánh tay của mình theo một chuyển động tròn trong khi niệm một câu thần chú.
"Niel Wielg Mion 
Terse Elcantaeus"
"Ca- PHÁP THUẬT BÁT CHIẾN THẦN CỦA YAKUMA?!!" Luna không kìm nổi mà thốt lên cùng gương mặt sợ hãi.
"YAGDO RIGORA!!!!"
Minerva vung một cái, dang tay rộng ra. Một hòn đá, hình nộm được triệu hồi, trông giống như thần với thiết kế phức tạp trên cơ thể của mình, tiếp ngay sau đó là một vụ nổ ánh sáng, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi hiệu lực. Chứng kiến sự công phá tới đáng sợ của chiêu thức, tất cả mọi người, trừ các thành viên của Sabertooth hiện tại đều kinh ngạc tới tột độ.
"Cô...cô ta mạnh tới vậy sao...vậy mà trước giờ mình..." bàn tay nhỏ siết chặt ''... đã lấy trứng chọi đá sao?!!'
Bụi mờ bay hết, cả Erza và Kagura đều vẫn trụ vững, chỉ bị xước xát vài chỗ.
"Quái- quái vật thật...!!"
Thấy có vẻ không thuận lợi và thú vị cho lắm, Minerva liền lên tiếng. Cô ta mở một không gian và lôi Milliana ra, cô gái đó có vẻ đang đau đớn khi bị trói nghiến trong không gian của Minerva. Luna nghiến răng. Lại trò này! Cô ả lại dùng thứ quan trọng để uy hiếp người khác, một cách làm hèn hạ!!
"Thả Milliana ra!" Kagura lớn tiếng.
"Ta sẽ cho các ngươi được mục kích cách dụng binh của bậc vương giả." Minerva kiêu kì đáp lại.
"Ta không nhắc lại lần thứ hai. Muốn toàn mạng, thả bạn ta ra."
"Có khả năng thì xin mời tự nhiên."
Đứng trước lời thách thức ngạo mạn của Minerva, sát khí xung quanh Kagura tăng vụt trong phút chốc. Nhân ngư thủ thế, cô đã sẵn sàng tước đi mạng sống của kẻ đang đem bạn bè cô ra trêu đùa và trao đổi. Nhanh như chớp, Kagura xuất hiện trước mặt Minerva, cô cúi thấp người, chuẩn bị vung kiếm.
"Ngươi sẽ là con hổ thứ hai gục ngã dưới lưỡi kiếm của ta."
"Ta hy vọng lần này ngươi tóm được mãnh hổ."
Dứt lời, chỗ Minerva đang đứng bây giờ là Erza, cả Tiên tử lẫn Nhân ngư đều không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
CHOENG!
Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang lên.
"Hoán đổi?!"
"Cô ta hoán đổi mình?!!"
Bằng cách dùng ma thuật đổi chỗ của bản thân với Erza, Minerva dễ dàng tránh đòn, cô ta cười nhếch mép, tiến về chỗ Milliana.
"Hai người tự xử đi. Kẻ thắng sẽ có vinh dự tiếp kiến ta."
Cô ta vung tay, không gian giam giữ Milliana biến mất. 
"Nếu mục đích của ngươi chỉ là vậy thì ngươi chỉ là một nữ vương hèn hạ đáng thương hại." Erza giữ vững thanh kiếm.
"Bậc quân vương khiến kẻ địch phải hành động theo sách lược mình vạch ra." Minerva hơi ngoái lại nhìn cả hai rồi tiếp tục đi "Ngươi nên cảm thấy biết ơn ta, nếu thêm ta tham gia nữa các ngươi cầm chắc thất bại. Ít nhất ta cũng xác nhận nước cờ sai đó của ta. Dù cục diện diễn tiến ra sao, bậc quân vương luôn nắm giữ thắng lợi trong tay."
"Trao trả Milliana lại ngay!!"
Thanh kiếm đẩy mạnh về phía Erza khiến cô trong phút chốc rời mắt khỏi Minerva mà nhìn Kagura. Mĩ nhân ngư có vẻ đang rất tức giận, cô dùng đầu chọi một phát thật mạnh khiến Tiên tử ật ngửa ra sau.
"Đừng có RA VẺ NHƯ CÔ LÀ BẠN CỦA CÔ ẤY!!"
 "Có vẻ hai người có lắm chuyện để hàn huyên đây! Ta không làm kỳ đà cản mũi."
"Ta chấp nhận điều kiện của ngươi!! Mau thả Millana ra!!"
Kagura quay ngoắt lại nhưng Minerva đã nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó người mà ở trên khán đài nãy giờ không rời mắt khỏi trận đấu nay tập trung mọi ma lực để tìm ra nơi Minerva đã đi tới. Luna khó chịu khi trận đấu nay trở thành trò chơi mới của Minerva. Không phải là cô không muốn cứu Lector...nhưng cô cũng không mong Sabertooth có thể thắng. Mọi kết quả đều có thể thay đổi khi bản thân nó vẫn chưa được phơi ra ngoài ánh sáng... Rồi tự dưng Luna đứng phắt dậy khiến cho Frosch bất ngờ, ngước lên nhìn cô.
"Nana?!"
"Frosch...uhm, tớ phải ra đây một chút, sẽ quay lại sau nhé." Luna cười, vỗ nhẹ đầu chú nhóc Exceed.
Rồi cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi khán đài. Ban nãy khi đang chú ý tới trận đâu của ba nữ Ma pháp sư kia, cô đã thoáng thấy một luồng ma lực quen thuộc. Là Rogue, và Gajeel. Hai người họ đã trạm chán nhau. Cô còn nhớ Ran có nói, khởi nguồn khi mà cái bóng kia lần đầu xuất hiện là trong trận đánh giữa Rogue và Gajeel. Nếu như bây giờ cô can thiệp vào, chắc chắn sẽ ngăn cản Rogue bị nó nuốt mất nhân cách.
"Đâu rồi.... là chỗ nào?!!" 
Vừa chạy, nữ Sát Quỷ sư vừa đảo mắt tìm kiếm nơi bắt nguồn của lượng ma lực mập mờ kia. Có lẽ vì khoảng cách không đủ nên cô không thể xác định chính xác được vị trí của Rogue. Không nhanh thì cô sẽ lỡ mất cơ hội.
"Ugh...Ahh!!"
Chợi Luna vấp ngã, cô quay ngoắt lại nhìn thứ ban nãy đã níu chân mình. Là một bàn tay, một bàn tay thò lên từ cái bóng của cô, hơn nữa lại rất quen thuộc, đặc biệt là hình xăm ở mu bàn tay.
"Ca-..!!"
Thân hình nhỏ nhắn bắt đầu nổi lên từ vị trí đó, đó chính là Ran, có điều đôi mắt cô bé lại bị bịt kín bởi một dải băng đen tuyền.
"Luna Rogue~ cha~ lâu không gặp, nhìn cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ?" cô ta cười "Ta không nhớ rằng bản thân trong quá khứ lại thảm hại như thế này."
"Ran...sao em lại ...?!!"
"Ồ ~ ta không phải Ran.. Uhm nói sao nhỉ?! À! Ta là phần 'Quỷ' mà Hắc Ảnh Đại nhân đã hồi sinh lại." Ran cười nhếch mép "Không ngờ phải không?! Ta cũng không nghĩ chỉ với cơ thể nhỏ bé này mà cô có thể giữ vững phần 'người'... Mah, dù sao đi chăng nữa, nhiệm vụ của ta là ngăn cản các người phá hỏng kế hoạch của Hắc Ảnh Đại nhân!!"
"Khốn kiếp!!"
Luna rút chân lại, cô lập tức đứng phắt dậy, hai bên tay xuất hiện những luồng bóng tối.
"Ảnh Quỷ Diệt Song Quyền!!"
Chiêu thức quen thuộc được tung ra từ cả hai tay Luna. Tuy nhiên Ran dễ dàng chặn lại, cô bé vung tay, tạo ra một vụ nổ nhỏ, bụi bay mù mịt. Nhân cơ hội đó, nữ ma pháp sư lộn ngược lên không. Cô hít một hơi thật sâu, những hình xăm Hắc hóa lan ra.
"Ảnh Quỷ NỘ!!!"
Một lần nữa, chiêu thức của Luna tạo ra vụ nổ khác, lần này có vẻ lớn hơn do cô dùng cả ma lực lúc Hắc hóa để gia tăng sát thương. Trúng đòn nhưng Ran chỉ bị vài vết xước, và khói bụi làm cho cô bé húng hắng ho. Tới lúc mọi thứ thông thoáng và rõ tầm nhìn thì lại chẳng thấy Luna đâu, cô ấy như thể hoàn toàn biến mất.
"Chết tiệt!! Để sổn- Ughh!!"
Cơ thể Ran chợt quằn quại, cô bé đang tranh đấu giữa phần "Quỷ" và phần "Người". Bàn tay nhỏ đưa lên giật mạnh miếng băng mắt bằng bóng tối kia, đôi mắt xám đục trở lại màu đen. Ran thở dốc.
"Không...hộc...còn thời gian...mình phải tìm Lucy...!!"
.
.
.
.

Tại vị trí mà Ảnh Long và Thiết Long đang giao đấu, dường như Ảnh Long đã bị áp đảo, quần áo anh rách vài chỗ và mặt mũi chân tay thì xước xát. Rogue quỳ trên mặt đất, mệt mỏi thở ra.
"Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu được...lý do anh gia nhập Fairy Tail..."
"Muốn nói gì hả?" Gajeel hỏi lại.
"Anh không nhớ là việc bình thường, thời đó tôi chỉ là thằng nhóc tì. Một đứa bé con hâm mộ hội của anh, Phantom Lord." Rogue đáp khiến Gajeel không khỏi thắc mắc "Tôi cũng muốn gia nhập Phantom Lord khi lớn lên. Nhưng rồi hội đó tan vỡ sau khi thất bại trước Fairy Tail. Còn tồi tệ hơn nữa là việc anh còn gia nhập vào Fairy Tail. Tôi đã không thể tin được chuyện đó...sao anh lại đi gia nhập một hội đã hủy diệt Phantom Lord?! Nhưng phải có một lý do nào đó khiến anh ở lại Fairy Tail...Cũng như tại sao, Luna lại luôn không thích cách làm của Hội tôi..."
Gajeel dường như im lặng để nghe Rogue nói nốt.
"Và giờ tôi đã hiểu được nó. Bạn bè... Phải không?!" anh khẽ mỉm cười đầy khó khăn "Sabertooth hoàn toàn không có khái niệm đó. Chúng tôi chỉ là những con cờ của Hội trưởng. Mệnh lệnh là tuyệt đối. Thắng lợi là tất cả."

"Nếu là một Hội thì phải biết quan tâm tới bạn bè mình."
.
.
"Một Hội mà ngay cả đồng đội cũng không thể bảo vệ, ta không muốn ở lại!!!" 

"Một Hội là như thế nào?! Đồng đội là gì...Bạn bè là gì...?!"bàn tay Rogue bắt đầu run rẩy "Tôi đang chiến đấu vì cái gì?! Giờ tôi đã hiểu được vì sao các anh lại mạnh vậy. Và vì sao chúng tôi không thể thắng nổi...Ngoại trừ Tiểu thư vì cô ta mạnh khủng khiếp... Và tôi nghĩ là cả Sting nữa sau khi cậu ấy thức tỉnh bởi chuyện của Lector."
"Đứng dậy! Có một chuyện ngươi còn chưa hiểu được." Gajeel chợt lên tiếng, gây sự chú ý của Rogue, anh cười khẩy một tiếng "Hehe! Cái con ếch...và con nhóc Quỷ kia...là bạn ngươi còn gì?!"
"Ếch..Quỷ...?!" trong phút chốc, Rogue nhận ra hai người Gajeel nói tới, liền phản bác "Frosch Là Mèo!! Và Luna Không Phải Quỷ!!"
"Nói chính xác con ếch đó là một Exceed, còn nhóc con kia có thể Take-over." Gajeel khẳng định lại "Phải không?!"
"Đúng là vậy. Frosch là bạn." Rogue nở một nụ cười hiếm hoi "Còn Luna tuy có chút khác nhưng cô ấy rất quan trọng với tôi... Quả nhiên... Không thể đánh lại anh."
.
.
"Rogue!!"
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ảnh Long, anh kinh ngạc quay ngoắt lại.
"Nhìn ra trước!!"
Làm theo, anh quay lại thì chỉ thấy Gajeel.
"Kẻ thù...đang ở ngay trước mặt."
"Ngươi là ai?!! Ngươi ở đâu?!!"
Nhìn thái độ bất thường của Ảnh Long, Gajeel liền hỏi.
"Huh? Có chuyện gì vậy?"
"Rogue...giết Gajeel đi... Đó là số mệnh của ngươi..."
"Này!! Ngươi ở đâu..?!!"
"Ngu xuẩn... Ta là cái bóng của ngươi!!"
Rogue thất thần nhìn xuống cái bóng mình, thực sự là nó đang nói chuyện với anh.
"Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của ta. Giết Gajeel đi!!"
"Ohh...ohhh...ohhh!!"
Tiếng nói một giục giã khiến cho Rogue đau đầu, anh ôm lấy hai thái dương, muốn cho giọng nói đó biến đi.
"Này! Sao thế nhóc?!" Gajeel tiến lại gần.
"Hãy giết Gajeel... Đó chính là định mệnh của chúng ta đó... Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta..."
"AHHHHAAAAAAHHHHHHHAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"
Rogue hét lên một tràng đầy đau đớn rồi vung tay tấn công Gajeel. Thiết long trúng đòn, bay ngược ra sau một đoạn. Biểu hiện của Ảnh Long ngày một lạ, những cái bóng xung quanh anh xuất hiện nhiều hơn... cái bóng...nó đã chiếm hữu được cơ thể của Rogue.
"Kukuku... ta sẽ cho ngươi mượn chút sức mạnh của ta Rogue à!!"
"Ngươi là kẻ nào?!" Gajeel nghiến răng, nhận ra đây không phải là Ảnh Long nữa.
"Hắc ảnh! Hắc ảnh chi phối định mệnh!!"
"Hắc ảnh ngươi là cái thứ quái g... Gwahh!"
Không để Gajeel nói nốt, Rogue tung một cước vào mặt Thiết Long khiến anh ta lăn lộn một vòng.
"Không biết là có chuyện gì nhưng ngươi muốn chơi đến cùng chứ gì?! Thú vị lắm!!" anh chàng tóc dài quẹt máu ở miệng rồi ra đòn "Thiết Long Kiếm!!"
Thanh kiếm sắt vừa chạm tới Rogue thì anh liền biến thành hắc hình và luồn theo tay Gajeel.
"Đỏa Điểu Chi Quang Hắc Ảnh Long!!"
Thiết Long lần nữa lại bị biến thành bao cát để Rogue hành lên xuống. Ảnh Long bóp cổ Gajeel rồi nâng lên cao, rõ là có ý định giết anh.
.
.
.
"Không được...Rogue...Ngừng lại đi...!!"
Luna vừa theo dõi trận đấu qua Lacrima cầm tay vừa lao như tên bắn tới chỗ Rogue. Cô đã chậm một bước, vì phải đối phó với Ran kia.

.
.
.

"Hãy ngủ đi!! Chìm sâu vào bóng tối!!" Rogue thả Gajeel vào vùng bóng tối dưới chân để chúng hút Thiết Long vào. Nhưng rồi điệu cười quen thuộc lại vang lên.
"Hehe! Tên Kì nhông Lửa và nhóc Băng long kia làm được thì ta cũng làm được."
Gajeel lập tức hấp thụ bóng của Rogue tạo ra. Nam Tiên tử kia liền ngồi dậy, trạng thái bây giờ của anh không khác Rogue là mấy, những cái bóng bao bọc lấy cơ thể, lúc ẩn lúc hiện. Thiết Ảnh long đã ra đời!
"Ta không biết ngươi là kẻ nào nhưng ra khỏi người nó ngay!"
"Tên Rogue này?!"
"Thêm nữa! Nó không phải tên Rogue. Nó là Ryos và trước đây là đồ đệ của ta."
.
.

.
"Cái gì?!! Khoan, sao trước giờ mình chưa từng nghe?!!"
Đã tới gần địa điểm cần tới, Luna tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tên thật của Ảnh Long không phải là Rogue.
"Ryos sao..?!! Ah! Tới rồi!!"
Quăng luôn cái Lacrima đi không tiếc, Luna hướng thẳng tới khu hành lang mà Rogue và Gajeel đang chiến đấu. Càng tới gần, cô càng cảm thấy một luồng ma lực đáng sợ. Như thể cô đang phải đối mặt với một con rồng lớn hơn mình gấp bội, và nó đang chực chờ nuốt chủng cô. Chân tay nữ Sát Quỷ sư bỗng muốn cứng đờ, mồ hôi vã ra. Cô bắt buộc phải bước tiếp...nếu không sẽ là quá muộn. Bước chân của nữ Ma pháp sư vừa chạm đất thì một vụ lớn xảy ra, áp lực không khí khiến cơ thể cô như bị nhấc lên, bắn lại sau một đoạn.
"Agh...uhn!!"
Cố bò dậy, Luna lại lao đi như tên bắn, cô gào to tên Ảnh Long.
"ROGUEEE!!"
Qua khỏi cái ngã quẹo, trước mặt Luna là một Rogue đang nằm đo ván với vô số vết thương, đứng trước mặt anh là Gajeel cũng tàn tạ không kém, chỉ khá hơn là vẫn đứng được. Thiết Long đang nhìn thứ gì đó run rẩy đứng chắn cho Rogue.
"Frosch?!!" Luna ngạc nhiên nhìn chú nhóc Exceed đang giang tay bảo vệ đồng đội của mình.
"Dừng lại đi!! Rogue sẽ chết mất! Dừng lại đi mà!!"
Thấy Frosch như vậy, Luna liền lao ra trước sự ngơ ngác của Gajeel. Bàn tay thon dài ôm lấy chú mèo hồng, ấn chú vào người, tay còn lại giang ra như bảo vệ cho người đang nằm bất động đằng sau.
"Trận...trận chiến đã kết thúc..." Cô cố kìm cơn run rẩy.
Sáu mắt nhìn nhau, cuối cùng Gajeel cũng ngồi phịch xuống đất.
"Trận chiến đã xong nên ta cũng đâu cần làm gì nữa... Nhóc con yên tâm đi."
"Fro...sch...?!!"
Nghe tiếng thì thầ gọi tên mình, Frosch lập tức vùng khỏi tay Luna, lao tới cạnh bạn mình, gọi tên anh lia lịa.
"Rogue!! Rogue!!"
Luna cũng lặng lẽ bò tới cạnh hai người họ. Rogue có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.
"Luna!? Sao em lại ở đây ...tay em!!?"
"Ngươi..." Gajeel có vẻ chút gì đó ngạc nhiên và cả Luna cũng vậy.
"Hở? Sao cơ thể mình cứ như.. Ư! Mình...thua rồi sao?!" Rogue cố gượng dậy nhưng cơ thể của anh không cho phép "Úi da!!"
Thấy thế Luna liên đỡ lấy đầu anh, giọng lo lắng.
"Yên nào Rogue!! Em sẽ trị thương cho anh..."
Cô đưa tay lên, tính thi triển Ma thuật phục sinh thì một bàn tay khác, đầy xước xát nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy lớn và rất ấm áp, khiến cho trái tim cô bỗng cảm thấy đau đớn, đôi mắt đỏ mọng cố kìm không khóc.
"Em đã quay về...Luna..." Rogue mỉm cười nhìn cô, nhưng rồi ánh mắt ấy bị thu hút bởi vai phải của Luna "Vai của em!!"
Đúng. Hình xăm Hội huy trên vai Luna đã không còn, cô đã tự tay xóa nó sau khi gặp Ran. Nữ Sát Quỷ sư cười trừ, bàn tay nắm chặt vai phải.
"Đừng bận tâm... Em ổn mà..."
"Này hai đứa bây... có thể ngưng tình tứ...không?!!"
Gương mặt của Gajeel như thể sắp chịu nổi không khí ám muội giữa Rogue và Luna. Cô nhóc tóc vàng chợt sực nhớ là vẫn còn anh đang ở đây, liền bối rối vén gọn lọn tóc vào mang tai không biết nói sao. Cô đã tới được đây... đã cứu được Rogue?! Luna đảo mắt nhìn quay, cũng như tranh thủ cảm nhận ma lực của Rogue. Không có gì biến đổi?! Có nghĩa là cái bóng kia đã rời khỏi Rogue?! Nhưng mà... nếu vậy tương lai kia sẽ biến mất chứ. Đôi mắt đen láy có chút không an tâm, nhìn chiếc hộp bát quái trong tay, nó chính là công cụ dịch chuyển mà Ran đưa cho cô phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn... Nếu tương lai đã thay đổi...thì ít nhất nó phải biến mất chứ. Đằng này...
"Còn trận chiến của Orga và...Tiểu thư..."
Rogue hơi ngồi dậy, nữ Ma pháp sư liền đỡ lấy lưng anh.
"Anh cần phải nghỉ ngơi. Em đã dự qua kết quả rồi." cô đáp, giọng nói có chút lạnh lẽo.
"Có thể?!!" Cả Rogue và Gajeel đồng thanh.
"Gajeel-san, anh phải là người rõ nhất chứ." Luna quay qua nhìn Gajeel cùng nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý khiến cho anh chàng Thiết Long như bị hớ cái gì đó.
"Luna..."
"Em xin lỗi Rogue..."
"Đó không phải lỗi của em..."
"Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cứu được Lector. Em cảm nhận được...sự hiện diện của cậu ấy mà."
Nữ Ma pháp sư tóc vàng cười, trấn an Rogue. Ngay lúc đó một tiếng hò reo vang dội khiến cả bốn người hướng mắt về phía Đấu trường.
"Gì...vậy...?!!"
"Ma lực của Minerva và Orga... cạn kiệt rồi!!"
"Cái gì?!!" Rogue kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh.
"Thế là tên Laxus và Erza đã làm được...!! Gihihi!!" Gajeel bật cười.
Sau bao nhiêu sự kiện, dù chưa thực sự toàn thắng nhưng trên gương mặt Luna, nụ cười đắc ý nở ra. Bây giờ cô không còn là thành viên của Hội Sabertooth nữa, nhưng không có nghĩa là Lector không phải bạn bè của cô... Tiếp sau những tiếng hò reo đó là một tiếng chíu, và ngọn pháo bông nổ ra trên bầu trời, mang hình Hội huy của Saber. Tiếng của Sting vang lên, vẫn ngạo mạn như ngày nào.
"Ta đây nè!! Tới đây đi Fairy Tail!!"
Gajeel đứng dậy, tiến tới vị trí của Sting trong tình trạng tàn tạ. Dù muốn nhưng Luna không thể dùng Ma thuật Phục sinh lên anh. Luật chơi là luật chơi, cô làm vậy thì Fairy Tail sẽ bị loại. Nghĩ tới nhiệm vụ còn chưa xong, Luna quay qua nhìn Rogue, anh đang nói chuyện với Frosch. Không khí đoàn tụ ấm áp này, liệu cô có đánh mất nó để cái tương lai tồi tệ kia xảy ra?! Hay cô và Ran sẽ thành công với kế hoạch này. Nuốt một ngụm nước bọt, nữ Sát Quỷ sư đứng dậy, gây chú ý cho hai người kia.
"Luna?!"
"Nana?!"
"Em cần tới một nơi."
Như sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm tay anh một lần nữa, Rogue chộp lấy tay Luna, nắm chặt không cho đi. Đôi mắt màu đỏ máu lo sợ nhìn vào đôi mắt đen láy kia.
"Luna... làm ơn...đừng bỏ đi..."
Cô gái tóc vàng đứng đơ một hồi rồi chợt phì cười... Cô thấy lòng mình ấm lên bao nhiêu cảm xúc. Phải rồi, cô yêu con người này biết bao. Chỉ mới một ngày rời xa anh mà cô đã muốn ôm lấy mà khóc nức nở, kể cho anh những thứ khiến cô đau khổ. Nhưng mà, bản thân cô không cho phép mình yếu đuối như vậy. Luna cúi nhẹ xuống, đặt lên má Rogue một nụ hôn nhỏ, cô cười khì, khoe ra hai chiếc răng nanh quen thuộc.
"Em sẽ trở về! Em hứa đấy, Rogue!! Mọi thứ sẽ lại ổn thôi!!"
"TÂN VƯƠNG ĐẠI HỘI MA THUẬT NĂM NAY CHÍNH LÀ... FAIRY TAIL!!!!!!"
Luna vừa dứt lời hứa thì từ màn hình Lacrima cách đó không xa vang lên tiếng tuôn bố đội thắng cuộc. Vậy là Fairy Tail đã chiến thắng, chính thức đăng quang, là Hội mạnh nhất.
"Vậy là... chúng ta đã thất bại... Lector..."
"Lector... không thể trở ...về..." đôi mắt Frosch rưng rưng nước mắt khi nghĩ tới người bạn Exceed của mình.
"Em đã nói là không sao mà. Anh nhìn đi."
Ánh mắt của cô gái tóc vàng chợt dịu đi khi nhìn màn hình Lacrima, trên đó là một Sting đang vui mừng tới phát khóc và ôm chặt lấy Lector.
"Mọi chuyện đã ổn...chỉ còn..." Luna cười.
Cô thấy mừng cho cả Sting và Lector. Vậy là chuyện ở đây đã xong, cô chỉ việc đi gặp Ran nữa là xong. Chính lúc ấy, nắm tay của Rogue lỏng ra. Cô gái tóc vàng nhìn xuống tay mỉnh rồi nhìn anh.
"Anh tin em sẽ quay lại, Luna." anh nở một nụ cười dịu dàng với cô "Hãy nhớ, anh sẽ luôn luôn đợi em!"
Luna cười toe toét, cô gật đầu cái mạnh rồi chạy đi.
"Cẩn thận nhé Nana!!" Frosch vẫy vẫy tay theo bóng cô gái nhỏ, rồi thốt lên một câu không liên quan "Fairy Tail siêu quá đi mất!!"
"Ừ. Lần đầu tiên thất bại mà tớ thấy thanh thản như vậy. Frosch. Tớ muốn trở thành một người biết quan tâm và bảo vệ những người quan trọng nhất của mình." Rogue đáp lại lời của Frosch, bây giờ anh đã hiểu những lời Luna muốn nói là gì.
"Tớ cũng muốn!!" Frosch giơ bàn tay bé xíu lên.
.
.
.
.
.

Luna kiếm đại một chỗ vắng vẻ rồi đặt chiếc hộp bát quái xuống, lập tức nó khai mở và lan rộng ra, tạo thành một vòng ma pháp màu đen. Vòng ma pháp sáng bừng lên, Luna liền bước vào trong đó, cô bị dịch chuyển tới một địa điểm khác. Không gian chợt tối mịt rồi cô bị hẫng một cái như thể mặt đất đã biến mất, và bản thân cô bị rớt xuống.
RẦM!!
Sau khoảng tầm chục giây bị hoán đổi địa điểm, thứ đầu tiên Luna cảm nhận được là đất mẹ thân yêu. Cú ngã tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm Luna choáng vàng. Cô còn chưa định hình được đây là nơi nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Né mau!!"
Và sau cú ngã đau điếng ban nãy, tiếp theo là một mũi đao lao tới chỗ Luna. Cô còn choáng nhẹ vì ngã từ trên cao xuống nên không có bất cứ phản ứng gì. Một thứ nhỏ con liền lao tới, ôm lấy cô, và bị mũi đao kia đâm trúng. Lúc này Luna mới nhìn rõ người đang ôm mình.
"RAN!!"
Cô bé con kia ngẩng đầu nhìn Luna, máu ở mồm ộc ra. 
"Luna..chị...tới rồi...!!"
"LUNA?!! Sao lại ở đây??!"
"Luna?"
Giọng nói của Natsu khiến cô quay phắt lại phía sau. Natsu, Raven, Lucy, các Exceed và Wendy cùng một chàng trai tóc vàng trông y chang đầu sư tử lạ hoắc. Các thành viên của Fairy Tail vắng mặt đều ở đây. Ngay dưới nơi mà Lucy đang quỳ là một...Lucy khác... đang bất động...như thể không còn sống. Nhìn thấy máu lênh láng khắp nơi, lại còn cảm giác nhơm nhớp của thứ dung dịch màu đỏ đang tuôn ra từ lưng Ran, thấm vào tay cô. Đôi mắt của Luna hoảng loạn, miệng mấp máy.
"Ca- Cái gì thế này?!!"
"Luna..!?"
Bất ngờ tiếp đến, Luna quay đầu lại thì thấy một người giống hệt Rogue, mái tóc dài hai màu đen trắng... không thể lẫn đi đâu được, gương mặt đó, đôi mắt đó...
"Rogue...tương lai..."
"Lu...na...chạy đi..." dùng chút hơi tàn lực kiệt của mình, Ran nắm chặt ngực áo của Luna "Em...em không thể ngăn được anh ấy...làm ơn chạy...đi...!!"
"Luna!! tránh xa hắn ta ra!! Lucy!! Mau chạy khỏi đây đi!!"
Natsu hét lên, đuổi cả hai người quan trọng đối với anh tránh khỏi Rogue. Lucy phân vân nhưng lập tức bị Loki kéo đi, theo sau đó là Wendy, Raven và bốn Exceed, Happy, Lily và Carla, Fon. Riêng Luna vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc tinh thần. Ran trong tay cô đã bất động từ lúc nào. Mũi đao ban nãy tan biến dần, nó được tạo ra bằng bóng tối. Điều này quá rõ ràng.
"Tại sao... Ran.. em nói em là..."
Không thể nói nốt từ đang nghẹn cứng trong cổ họng. Đôi mắt đen một lần quả quyết nhìn Rogue tương lai kia. Chính anh!! Chính anh là người giết Lucy tương lai, và cũng là người đâm Ran. Tại sao?!! Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy?!!
"Luna!! Em mau rời khỏi đây đi!! Đó không còn là Rogue mà em biết đâu!!" Natsu tiếp tục gào lên sau khi ngăn cản Rogue tương lai đuổi theo Lucy.
Lời nói của Natsu như khiến Luna bừng tỉnh. Thứ ma lực cô đang cảm nhận, nó không phải của Rogue! Nó tàn bạo, vô nhân tính, tuyệt đối không phải Rogue!! Đó là... HẮC ẢNH!!!
Xác định được kẻ thù của mình, Luna lập tức quẹt nước mắt, cô đặt nhẹ Ran xuống cạnh Lucy tương lai.
"Ngươi không phải Rogue!! Ngươi là Hắc ảnh!!" cô lườm người trước mặt mình và Natsu.
"Luna, anh đã nói-"
"Không!! Em có trách nhiệm phải cứu Rogue!!" 
Luna cắt ngang lời của Natsu, cô đứng sát tới cạnh bên cạnh người anh trai của mình, thủ thế.
"Em đã hứa với Ran... sẽ cứu Rogue... Sẽ bảo vệ tương lai!!"
"Ha... đúng là Luna...Xem ra cô rất nhạy bén đây!! Tiếc rằng, định mệnh là định mệnh!!" Rogue tương lai kia cười khẩy, nhìn người con gái mà anh từng yêu "Rogue sẽ hủy diệt nhân loại, đó là định mệnh của bọn ta!!"
"Tên khốn!!"
Giây phút đó, cả Luna và Natsu cùng xông lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dan: ui cha...là gần 9000 từ đó...muốn gục luôn rồi...
Red: Vất vả rồi :)))) chap này coi như tạ tội với m.n vì ẩn danh quá lâu. Chúc các bạn đọc vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro