Chap 18: Đại hội Ma thuật: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng gì vậy?!" Natsu trượt dài một đoạn về sau.
"Cổng Nhật Thực đang được mở ra." Rogue đáp lại, lao lên tấn công.
"Cổng Nhật Thực??!" Luna ghìm sức nặng xuống chân, nắm tay hấp thụ năng lực bóng tối xung quanh.
Natsu và Luna đồng loạt ra đòn cùng lúc với Rogue. Hai luồng bóng tối giao nhau, thêm ngọn lửa hừng hực bùng cháy của Natsu tạo nên một vụ nổ nhỏ. Luna là người bị đánh bay đầu tiên, cô lộn một vòng rồi đâm sầm vào vách đá. Sau trận chiến với Raven, lại thêm vết thương Minerva gây ra khiến cô hao tốn không ít ma lực vào việc phục hồi. Cô quỳ dậy, nhìn anh trai vẫn đang tiếp tục giao chiến với Rogue tương lai. Bất ngờ Hỏa Long bị Ảnh Long đánh bay lên không.
"Ta sẽ giết chết Lucy!"
Lời nói nhẫn tâm lần nữa bật ra từ phía Ảnh Long. Trái tim nữ Sát quỷ sư thắt lại như bị bóp nghẹn. Cô nghiến răng nghiến lợi, một luồng ma lực chợt như muốn nuốt chửng trái tim đó bùng lên.
"Hắc Ảnhhhh!!!"
Luna lao tới tay đôi áp đảo với Rogue. Vì thuộc tính ma lực của cô và anh giống nhau nên chúng triệt tiêu và hấp thụ lẫn nhau. Giờ chỉ dựa vào kẻ nào có ma lực lớn hơn, kẻ đó sẽ thắng. Khóe môi Rogue khẽ nhếch lên, đôi mắt đỏ máu không còn sự dịu dàng yêu thương, mà mang đầy tia chết chóc nhìn người mà anh từng yêu thương. Những hình xăm đen lần nữa lan ra khắp tay Luna, lan cả sang bên cánh tay phải. Nếu kéo dài thêm giây phút tiếp theo, cô sẽ hoàn toàn bị Hắc hóa. Cô biết, nhưng vẫn bất chấp, để đánh bại anh.
"Chỉ với lượng ma pháp ít ỏi..." Rogue cười bật thành tiếng "... MÀ ĐÒI ĐÁNH BẠI TA SAO!!?"
Luồng ma thuật hắc ám từ tay Ảnh Long bỗng tăng vọt, áp đảo Luna. Ngay lập tức Ảnh Quỷ sư nhận thấy cơ thể mình như bị nuốt trọn và hủy hoại bởi bóng tối. Một lần nữa cô bị hất bay lên không trung. Rogue định ra đòn quyết định thì Natsu lao tới với Hỏa Lôi Long hình.
"Ngươi đừng hòng!!!"
Rogue bất ngờ bởi Long hình của Natsu. Hỏa Long giáng cú đấm xuống, một ngọn lửa đỏ hung dữ cuộn mình cuốn theo sét giật làm nổ tung khu vực quanh hai người. Đất đá vỡ vụn bay, rơi tứ tung. Rogue cười thích thú, anh ta thốt lên.
"Ra đây là thứ sức mạnh anh đã giấu 7 năm trước."
Hỏa Long không đáp, tung tiếp đòn thứ hai. Tuy nhiên Ảnh Long chớp thời cơ, một ánh sáng chói mắt phát ra từ anh khiến Natsu vội nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, Ảnh Long tung đòn, hông của Natsu toạc rách một đường, máu phun ra.
"Hắc Bạch Long hình!!!"
"KYAAA!!"
"ANH HAI!!" Luna đứng bật dậy, nhưng các vết thương ộc máu làm cô lại ngã uỵch xuống "Hăc-Hắc Bạch... Long hình...?!"
"Đúng! Đây chính là sức mạnh khi mà âm dương hắc bạch quy lại làm một."
Run run trước lời nói của Rogue. Luna không thốt nổi thành câu, dương mắt bất lực nhìn anh quay lại, tấn công Natsu tiếp. Bị hành liên tục, khắp người Hỏa Long bây giờ là những vết thương chẳng chịt.
"Đây chính là sức mạnh mà ta đạt được khi hạ thủ thằng Sting đấy!!"
"Tại sao..." Luna siết chặt nắm tay, đôi mắt phẫn nộ ầng ậc nước mắt nhìn về phía Rogue tương lai. Vậy là lời nói của Ran là thật "Tại sao anh lại làm vậy...?!!! ĐÓ LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA ANH KIA MÀ!!!"
BỐP!!!
"Ag-ah!!"
Rogue Hắc hóa nhẫn tâm thẳng chân đá văng Luna lăn qua chỗ Natsu. Hắn nhìn lại cô, ánh mắt phán xét.
"Cô chính là lý do giúp ta thức tỉnh Rogue, đáng ra ta phải cảm ơn đấy. Nhưng, Ran trái lệnh ta cũng vì cô nên ta không thể tha thứ."
Vòng tay qua che chắn cho em gái, Natsu chất vấn.
"Ngươi đích thực là tên...không màng tới sống chết của bất kì ai sao?"
"Đúng vậy! Và ta sẽ giết cả hai ngươi nữa!"
Im lặng mấy giây, Rogue nở một nụ cười tự mãn. Hắn nghiêng người, hấp thụ ánh sáng và bóng tối.
"Hắc Bạch Long-!!"
Trước khi Rogue kịp tung đòn thì xung quanh anh ta, những quả cầu thủy tinh bao vây tứ phía. Rồi chúng tụ lại, đâm tới chỗ Rogue.
"Chớp Nhập!!!" một giọng nữ giới vang lên.
Sau đó bụi mờ ngập ngụa chỗ Natsu và Luna. Rogue kịp hóa thành cái bóng và trốn mất. Natsu gục xuống, nhưng cánh tay vẫn vắt qua như che chở cho Luna.
"Hắn trốn mất rồi."
"Natsu!! Cố gượng nào!!"
Meledy và Ultear xuất hiện. Ultear chạy nhanh tới nâng Natsu dậy đồng thời đánh mắt qua kiểm tra tình trạng của Luna.
"Đây là... Luna Rogue bên Saber..." nữ ma pháp sư khẽ nhíu mày, cô không chần chừ liền gọi Meledy "Meledy! Nhanh tới đây sơ cứu đi!!"
"Vâng!!" Meledy chạy tới, cô không khỏi chú ý tới cơ thể bất động của Ran và Lucy tương lai. Đôi lông mày nhíu nhẹ vẻ không hài lòng.
"Khoan.. Gì thế n..." Ultear bất ngờ kêu lên, cô cố kéo Natsu đang bị bóng tối nuốt chửng "Natsu!! Ôi không!! Cậu ấy đang chìm vào vùng hắc ảnh!!"
Bên ngoài vang lên tiếng động long trời lở đất mang tiếng theo tiếng gầm rú rợn người. Meledy ngẩng lên.
"Tiếng rú này..."
"Natsu!! Cố lên đi!! Biết làm thế nào bây giờ!!" Ultear lo lắng tìm cách kéo Natsu ra.
Một bàn tay nắm chặt lấy vùng hắc ảnh, cố kéo giãn nó ra.
"Anh...Hai...!!"
Cùng lúc đó, cánh tay rắn chắc bám lấy vai Ultear, làm điểm tựa để ngồi dậy khỏi thứ đang nuốt chửng mình.
"Tôi phải đi... Tôi đã hứa...sẽ cứu lấy tương lai!!"
Ultear và Meledy vui mừng rỡ khi thấy Natsu đã tỉnh.
"Natsu Dragneel~!"
Giọng nói của Luna đập vào tai ba người. Natsu quay ngoắt qua nhìn em gái mình, mặc dù vẫn bộ dạng đó, vẫn nụ cười đó, nhưng hình xăm đen vẫn lan tỏa ra khắp tay và lên tận má trái của Luna. Đôi mắt sâu lại, ánh nhìn tàn bạo giống hệt Rogue tương lai.
"Ta nói nhanh lẹ. Không có thời gian giải thích." Luna cười "Ta là con quỷ luôn trú ngự trong em gái ngươi, Luciel. Bây giờ Luna đang kiệt sức vì hao tổn quá nhiều ma lực nên ta tạm thời thế chỗ con bé."
"Ngươi muốn gì?!!" Natsu gằn giọng.
"Bình tĩnh, ta sẽ không làm hại ai đâu... Vấn đề ở đây, ta cần ngươi ngăn chặn tên Rogue Hắc Ảnh kia!"
"Điều đó ta chắc chắn sẽ làm!"
"Tốt... Nếu ngươi thất bại. Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vì...Hắc Ảnh, hắn ta không chỉ thao túng được Rồng...mà còn cả Quỷ nữa!!"
Câu chữ cuối cùng của con Quỷ khiến cho Natsu và Ultear, Meledy kinh ngạc. Nhưng trước khi họ kịp hỏi thì cô ta đã hoán đổi, trả lại cơ thể cho Luna. Ảnh Sát quỷ sư choáng váng một chút, đưa tay lên ôm trán."Ư... đau..."
Một bàn tay ấm xoa nhẹ đầu Luna, ngước lên thì thấy người mà cô vẫn gọi là anh Hai.
"Anh sẽ hạ gục cậu ta, em yên tâm đi!"
Còn hơi ngơ ngác nhưng khi nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, Luna không còn để tâm tới chuyện khác nữa. Cô vội đứng dậy.
"Anh hai... Vậy em để phần Rogue tương lai cho anh!!"
"Uhm!! Em mau về bên Saber đi, họ cần em giúp vào lúc này!!" Natsu nói chạy vội ra ngoài.
Luna gật đầu cái rụp rồi cũng nhanh chóng tìm đường về lại Sabertooth.
Bên ngoài, kinh đô đang bị những con rồng được thả ra từ Cổng Nhật thực tàn phá. Các ma pháp sư liên tục ra sức đánh bại chúng, ngăn thảm hỏa xảy đến với loài người. Nhưng có vẻ như là họ đang bị áp đảo, không khí trở nên căng thẳng. Luna đứng trên nóc một tòa nhà đã đổ vỡ một nửa. Cô bồn chồn xác định ma lực tập trung của Hội Sabertooth. Giữa một biển ma pháp sư này, cô thực sự khó phân tách được mọi loại ma lực. Tuy nhiên cô lại cảm nhận rõ ma lực của Natsu và Rogue tương lai cách đó không xa.
Đột nhiên ngọn lửa của Natsu bừng lên hung hãn khiến Luna bất giác nhìn về phía đó. Tiếp theo là giọng nói lớn gây đinh tai nhức óc của Hỏa Long khiến cô phải bịt hai tai lại mà vẫn nghe rõ mồn một từng chữ.
"MỌI NGƯỜI CÓ NGHE RÕ KHÔNG?!!"
"Anh Hai?!!"
"SÁT LONG THUẬT CÓ THỂ TIÊU DIỆT ĐƯỢC RỒNG!!"
"Natsu-sama!!" Raven mừng rỡ reo lên.
"Anh Natsu!" Sting cũng ngước theo.
"CÓ TẤT CẢ TÁM CON RỒNG!! CHÚNG TA CŨNG CÓ TÁM SÁT LONG NHÂN!! MA THUẬT CHÚNG TA ĐƯỢC TRUYỀN DẠY CŨNG LÀ ĐỂ CHO NGÀY HÔM NAY!! CÁC SÁT LONG NHÂN CHÚNG TA TỒN TẠI CHÍNH LÀ ĐỂ VÙNG LÊN CHIẾN ĐẤU VÀO THỜI KHẮC NÀY ĐÂY!!!" Ngọn lửa trong tay Natsu hóa lớn, khiến con rồng bị đánh dưới tay anh thêm đau đớn "TIẾN LÊN!! SÁT BẠI TÁM CON RỒNG!!!"
Nghe xong lời kêu gọi của Natsu, các ma pháp sư lập tức tác chiến. Tuy nhiên, để ngăn họ lại, Rogue tương lai ra lệnh cho con rồng mình đang cưỡi đẻ thêm mấy con tiểu long xuống dưới.
Chậm rãi nhấc gót chân lên, Luna bật cười.
"Quả nhiên là anh Hai... Cách truyền tin cũng bá đạo." Cô vuốt gọn lọn tóc vào mang tai rồi nhảy khỏi mái nhà "Cho ta mượn sức mạnh của ngươi một chút nhé, Lucifer!!"

RẦM!!!
Trong lúc Sabertooth còn náo loạn vì những con tiểu long thì một luồng ma thuật thuộc tính ảnh giáng từ trên cao xuống. Họ nhận ra chiêu thức này, không thể lẫn đi đâu được. Chính là Ảnh Quỷ Diệt Quyền của Ảnh Sát Quỷ sư kia.
"Mọi người nghe anh Natsu nói rồi đó!!!" Luna đứng trên đống đổ vỡ, cô vung tay "Chúng ta có việc phải làm!!! Phải cứu lấy tương lai của loài người!!"
"Luna!!"
Rogue và những người khác mừng rỡ khi thấy Luna. Ảnh Long dường như an tâm hơn khi thấy cô đã trở về. Dù rằng những vết thương trên người cô khiến anh có chút chột dạ. Sting không phí hoài giây phút nào nữa, anh lập tức củng cố tinh thần mọi người.
"Rogue! Cậu đảo xung quanh tìm con khác xem!! Trợ giúp Hội nào không có Sát Long Nhân ấy!!"
"Ừ, để tớ!!" Rogue liền chạy đi, không quên ngoái lại "Sting!! Để mắt tới Luna!"
Cả Hội dường như muốn phì cười dù trong hoàn cảnh éo le này. Như đoán được Rogue sẽ nói vậy, Luna nhón chân, nhảy phóc tới bên cạnh anh.
"Em không nói sẽ để anh đi một mình." rồi cô hét ngược lại với Sting "Em sẽ đi cùng Rogue giúp những Hội không có Sát Long nhân!!
"Được!!" Sting nghiêng người chụm tay lại để ra đòn Holy Ray "Câu nói của anh Natsu đã giúp tớ tăng thêm bội phần dũng khí. Không phải dũng khí để chiến đấu...mà là dũng khí để bảo vệ đồng đội và bạn bè mình!"
Câu nói của Sting khiến Rufus và Oraga mỉm cười. Lector và Frosch gần đó xúc động.
"Sting!!"
"Fro cũng nghĩ vậy."
"Thời đại của Sabertooh chuyên quyền bạo ngược giờ chấm dứt. Đã tới lúc chúng ta tiến lên phía trước!!"
Trái tim tổn thương của Luna chẳng mấy chốc được chữa lành. Vậy là Sabertooh đã hồi sinh khỏi sự bạo tàn của Jiemma. Đây mới là một Sabertooh mà cô muốn thấy. Nụ cười hạnh phúc bất giác nở ra trên môi cô.
Chạy một lúc họ liền chạm trán với một con rồng. Rogue có ý đẩy Luna về sau nên anh liên tiếp xông lên đấu tay đôi với nó. Luna hiểu chỉ có Sát Long nhân mới bại diệt được rồng nên cô không chen ngang, mà hỗ trợ cho Ảnh Long bên ngoài. Vờn qua vờn lại, dường như con rồng kia áp đảo hơn, Rogue và Luna dần thấm mệt.
"Chấp nhận thế này đi Rogue. Các ngươi làm sao đánh lại loài rồng bọn ta."
"S... Sao ngươi lại biết được tên của ta?!" Rogue cố gượng dậy.
"Chúng ta được lệnh tha mạng cho ngươi... Chỉ mình ngươi."
Đôi đồng tử đen giãn ra. Luna thấy điều mà con rồng kia sắp nói sẽ đánh một cú sốc lớn cho Rogue. Cô muốn ngăn nó lại, nhưng từng phần cơ bắp mỏi nhừ không cho phép cô bước đi.
"Cứ nghe lời ta rồi chuyện sẽ êm đẹp cả. Một mình ngươi sẽ sống sót qua cơn loạn thế này và trở thành vị hoàng đế."
Rogue cũng kinh ngạc, từ "một mình" khiến anh chột dạ.
"Ngươi nói cái gì vậy?! Ta đâu ham muốn được làm vua chúa!! Kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi vậy?!"
"Còn ai vào đây... Chính là ngươi đó. Rogue!! Triệu hồi loài rồng chúng ta, kẻ đang muốn làm bá chủ thế giới chính là ngươi mà. Tất cả chuyện này đều nằm là một phần nằm trong âm mưu của ngươi... 7 năm sau..."
"Lố bịch!" Rogue cười hắt ra.
"Đó là sự thật. Tất cả là sự thật."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rogue nhìn xuống cái bóng của mình.
"Hắc Ảnh!!" Luna giật mình nhận ra luồng ma lực hắc ám ấy.
"Ta chính là hiện thân của một tương lai có thể xảy đến ấy." hắn cười "Ta chính là cái bóng của ngươi... Là bóng tối ngự trị nơi sâu kín trong trái tim ngươi." 
"Câm!! Câm ngay!!!" Rogue dẫm mạnh xuống cái bóng. Anh hơi run run vì những thứ đã và đang được nghe.
"Thừa nhận đi... trái tim ngươi đã nhiễm tà tâm. Không... Chính xác hơn là...nó đã bị vấy bẩn kể từ giây phút này!" con rồng kia tiếp lời "Hãy biết chấp nhận và trân trọng số phận của mình. Ngươi không phải bỏ mạng tại đây!"
"Ư...ah...Dối trá..." Rogue khuỵu xuống đất, âm đầu mình "Tất cả...đều là dối trá..."

...

....

.....

......

"LẢI NHẢI ĐIẾC TAI LÃO NƯƠNG!!!"

RẦMMM!!!
Một quả cầu đen xì to vạc giáng xuống đầu con rồng trước mặt Rogue. Luna từ trên không tiếp đất. Trên trán Ảnh Sát Quỷ sư nổi lên một đống hắc tuyến. Vốn tưởng cô gần như kiệt sức rồi, mà bỗng hăng tiết vịt như vậy cũng là có nguyên do. Con rồng này và tên Hắc ảnh chết tiệt đã chạm tới nọc của cô nhóc.
"BA CÁI THỨ ĐỊNH MỆNH VỚI SỐ PHẬN CỦA CÁC NGƯƠI TA NGHE ĐỦ RỒI!!" Cô tiếp tục ra đòn dù biết không xi nhê "CÁI GÌ MÀ CHẤP NHẬN!! CÁI GÌ MÀ TRÂN TRỌNG?!! SỐ MỆNH CỦA ROGUE LÀ DO ANH ẤY ĐỊNH ĐOẠT!! CÓ THỂ TRONG TƯƠNG LAI ANH ẤY LẦM LỖI... KHÔNG CÓ NGHĨA ROGUE Ở HIỆN TẠI CŨNG SẼ TRỞ NÊN NHƯ VẬY!! BỞI VÌ... TA NHẤT ĐỊNH SẼ Ở BÊN ANH ẤY TỚI PHÚT CUỐI CÙNG!!"
Chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy, nay lại thêm những lời nói từ một Luna đang lên cơn thịnh nộ. Rogue thốt không ra câu. Trong lúc anh còn đang đờ người thì Sting từ đâu chạy tới, giọng oang oang như mọi khi.
"Cậu còn đần mặt ra làm gì đấy?!"
"Sting."
"Sting?!"
Luna và Rogue đồng loạt quay đầu lại.
"Lại còn để cho Luna đánh một mình. Tên này!! Cậu có phải đàn ông không thế?!" quở trách đồng đội một câu Sting nói tiếp "Tớ sẽ giúp cậu một tay! Ta cùng đánh nào!!"
"Cậu...đã hạ được một con rồi ư?!"
"Anh giỏi vậy Sting!?" Luna kinh ngạc thốt lên.
"Đâu ra mà bở thế..." Sting tiếp tục chạy tới chỗ Rogue và Luna. Bức tường và lối đi sau lưng anh đang nứt dần ra và..
RUỲNH!! RẦMMM!!!
Chúng tan tành và nát bấy thành gạch vụn. Con rồng ban nãy ở chỗ đám Sabertooth, đang hung bạo hất đổ mọi thứ chắn đường đi của nó.
"Tớ kéo nó theo cùng mà." Sting nói nốt.
"Cái gì?!" Rogue cùng Luna cảm thán, trợn mắt nhìn "thứ" mà Sting đem theo sau.
"Ahahahaha!!" Bạch Long cười vô tội.
"Cậu tưởng đây là trò đùa à?!" Rogue hỏi lại để chắc chắc anh bạn đang nghiêm túc.
"Sting!!!" Luna thì khác, xung quanh cô nổi lên tà khí "Anh có biết một con rồng lắm mồm đã đủ rồi không mà dắt thêm một con nữa đến!! Đừng gây rắc rối cho em thêm nữa!!! Đồ ngốc!!"
Sting bị hét một tràng vào tai, ban nãy thì là ông anh, giờ đến cô em. Anh em nhà Dragneel có vẻ thích chọc thủng màng nhĩ người khác thì phải. Mà quan trọng hơn, sao tự dưng Luna lại nổi cơn tanh bành vậy?!! Sting thầm nhủ. Liền lập tức xoa dịu cô nhóc Sát Quỷ.
"Ấy dà! Lỡ rồi thì chịu chứ sao... Dù sao bọn mình cũng cùng một đội mà."
Luna thở dài, nén cơn giận xuống trước lý luận của Sting.
"Hãy cho chúng thấy sức mạnh của Song Long!"
"Vậy còn em anh vứt đi đâu?!" Luna vặn lại.
"Tiểu cô nương à, em là Sát Quỷ chứ đâu phải Sát Long." Sting cười hề hề "Nhiệm vụ của em là hậu phương vững chắc cho tụi anh, em có thể xài ma thuật Phục sinh mà, phải không Rogue!!"
Nghe Sting nhắc tới mình, lại thêm ánh mắt chờ mong từ đồng đội, Rogue như chợt nhận ra điều gì đó. Anh nở nụ cười hiền rồi đáp lại.
"Đúng!"
'Đúng vậy!! Khi nào cậu ấy còn sát cánh bên mình, không có gì mà phải lo hết. Sting...Luna... nhỡ chẳng may mình nảy sinh tà tâm... ánh sáng của hai người họ chắc chắn sẽ cho con người đó của mình tiêu tan.' 
Vừa lúc đó, một đám lâu nhâu Tiểu yêu long nhảy tới. Luna nhanh chóng nắm lấy cổ tay cả hai, ánh sáng xanh bừng lên, luồng gió thổi bay mái tóc vàng.
"Ma thuật Phục sinh!! Cầu nguyện: Recovery + Max!!"
Rồi mau chóng quay đi, lưng đối lưng với Song Long.
"Em đã hồi phục lại hầu hết ma lực cho hai anh, đồng thời chữa trị vài vết thương!"
"Cảm ơn nhóc!!!" Sting cười sảng khoái "Anh thấy khỏe hơn nhiều rồi-!"
Rogue huých nhẹ vào tay Bạch Long, ý là anh đang nói điều không nên nói. Bạch Long chột dạ tính xin lỗi thì nghe thấy tiếng phì cười của nữ ma pháp sư sau lưng.
"Em sẽ xử lý anh sau, Sting!" Cô mỉm cười "Còn bây giờ em sẽ giải quyết lũ lâu la, anh với Rogue, tốt nhất nên tiêu diệt hai con rồng kia đi!"
"Roger!!"
Song Long gào to rồi lao đi. Cùng lúc đó Luna cũng nhào tới đánh với đám tiểu long kia. Cô quả thực đã cạn kiệt ma lực từ lâu, chút ma pháp ít ỏi ban nãy cô dồn vào việc trị thương cho Song Long cả rồi. Khóe miệng nữ Sát Quỷ sư khẽ nhếch lên đầy khó nhọc. Cô chưa thể chết ở đây. Dù cho đã cạn kiệt sức lực, cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không chừa chút ma lực nào dự trữ. Đòn đánh của Luna tuy không xi nhê nhưng cũng đủ cầm cự. Cô phải kéo dài thời gian để Rogue và Sting đánh bại hai con rồng kia. Luna phải sống nhưng... Vừa hồi sức cho Ảnh Long và Bạch Long, vừa sử dụng ma thuật diện rộng khiến cho cơ thể cô dần kiệt quệ ma lực.
Khắp nơi vang lên trong tiếng đổ vỡ và đánh nhau. Bàn tay nhỏ siết chặt lại khi từng nguồn ma lực khác nhau ngoài kia đang cạn dần cạn dần. Tinh thần căng như giây đàn không một lúc nào không tự vực bản thân không bỏ cuộc. Nếu cô thất bại ở đây, mọi công sức và ngay cả cái chết của Ran sẽ trở nên vô ích.
"AGHHHHHHHHHHH!!!"
Luna hét lên, đòn đánh bắt đầu loạn xạ, cô không quan tâm sẽ trúng ai nữa, miễn sao Song Long vẫn an toàn là được.
"NGUYỀN RỦA: MA NGẠ QUỶ!!"
Luna đưa tay sang ngang rồi lập tức vung lại, đập hai tay cái "đốp" vào nhau trước ngực. Từ sau lưng cô, những luồng ma khí bùng phát, lao đi như những bóng ma, nuốt chửng bất cứ thứ gì chúng chạm vào bóng tối. Loại ma thuật này là một thứ ma thuật cấm, triệu hồi những bóng ma lạc lối và nuốt chửng đối phương bằng lời nguyền của chúng. Để dùng được người triệu hồi sẽ bị quỷ xâm lấn cơ thể. Tuy nhiên Luna có thể Take-over quỷ nên chỉ có những hình xăm nọ là lan ra khỏi cánh tay cô.
Đám tiểu yêu dần bị đánh bại, khoé miệng nữ Sát quỷ sư nhếch lên đầy vui mừng, vừa quay lưng chạy tới yểm trợ Song Long.
...XOẸT...
Hẫng một nhịp, cô gái tóc vàng thấy ngực mình nhói đau. Đôi mắt đen nhìn xuống ngực trái đã thủng một lỗ tròn. Đằng sau cô, một đám tiểu yêu mới đua nhau lao tới. Cơ thể Luna dần đổ xuống, cô không thốt lên được thành câu, bàn tay giơ về phía bóng dáng người con trai tóc đen. Cô muốn tới cạnh anh, muốn được anh ôm vào lòng. Không...không thể kết thúc như thế này được!! Rogue...
"LUNA!!!" bên tai cô là giọng của hai người mà Luna yêu quý.
Rogue... Em xin lỗi...

















BÙM!! RẦMMMMM!!
Luna trừng mắt nhìn xung quanh, cô vẫn đứng đó, mắt dõi theo hai Song Long cũng đang hơi chững lại vẻ kinh ngạc. Cái gì vừa xảy ra?!! Cô vừa thấy bản thân mình chết?!! Cái cảm giác rùng mình, đáng sợ của hình ảnh đó khiến Luna cảm thấy cô vừa như chết đi sống lại. Rogue quay đầu lại hét to.
"Luna!! Đằng sau em!!"
Luna giật mình quay ngoắt lại, không thấy gì sau lưng cô. Nhưng chỉ định mở miệng ra nói thì một con tiểu long xuất hiện. Luna nhanh tay tung một quyền đánh bay nó. Rồi tiếp tục san bằng đám tiểu long xộc tới. Gì đây?! Cảnh này..... Đáng ra cô sẽ bị đám tiểu long giết chết... Giống... Giống như là ai đó đã giúp cô nhìn thấy tương lai. Nhưng là ai?! Ai mới được?!
"Không dùng được ma thuật cấm... Mình nên dùng cách khác."
Luna lùi lại, tiếp tục đối lưng với song Long.
"Hai anh ổn không?!"
"Ổn!!" Sting đáp.
"Vẫn ổn... Luna... Những hình ảnh vừa nãy..." Rogue liếc qua như đảm bảo Luna vẫn an toàn.
"Em vẫn ổn, có lẽ do ma thuật của pháp sư nào đó ngoài kia." cô hít một hơi sâu "Tiếp tục nào!! Chúng ta phản công!!"
Cả ba gật đầu rồi lao lên tiếp, điên cuồng chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Đương lúc hăng sức thì một tiếng động long trời vang lên. Luna nghếch mắt hướng về phía nọ, luồng ma lực quen thuộc khiến mắt cô vô thức rưng rưng.
"Anh Hai..." tiếp đó là điều cô mong chờ, sinh mệnh đang nằm gục dưới đất chỗ Natsu "Anh đã đánh bại được Rogue!!"
Tức thì, hai con rồng chỗ Rogue và Sting cùng đám tiểu long dần tan biến. Cánh cổng Nhật thực đã bị đánh vỡ, mọi thứ thuộc về khoảng không phía bên kia nên được trả về đúng nơi.
Sting ngồi phịch xuống bên cạnh Rogue cũng đã quá mệt. Dù cho mối nguy hiểm đã hết nhưng lại để cho tất cả các Sát Long Nhân một sự khó chịu trong lòng, một cảm giác bứt rứt không yên: Không có bất cứ Sát Long Nhân nào diệt được rồng!!
"Thảm quá..." Sting thở ra.
"Tớ không biết mình còn đủ tư cách để tự nhận là một sát long nhân không." Rogue đồng tình nói, ngước nhìn lên trời.
"Sức mạnh của chúng quá kinh hoàng... Đáng sợ nhất là... Không con nào có thể sánh ngang với đẳng cấp của Acnologia."
"Thôi...giờ cũng chẳng phải lúc than ngắn thở dài chuyện đó."
"Cậu nói đúng. Dùng gì...cũng là thắng lợi...của chúng ta."
"Cuộc chiến này...ít nhất cũng đã chấm dứt."
"Chúng ta là những người chiến thắng. Và đã bảo vệ được đồng đội của mình." Rogue nở một nụ cười đầy tự hào với Sting.
Sting nhếch mép cười đáp lại. Lúc này anh mới nhận ra hình như xung quanh thiếu thứ gì đó. Vội quay ngoắt lại.
"Ah!! Luna đâu rồi?!"
"Luna!!" Rogue lập tức lo lắng dáo dác đi tìm.
Nhưng không có bất cứ tiếng trả lời nào. Sting lại gần chỗ Luna vừa đánh nhau, liền thấy một tờ giấy bị cục đá chặn lại.
"Lun-"
"Rogue!"
Sting cắt ngang, gọi Ảnh Long lại rồi giơ tờ giấy lên.
"Em ấy đi rồi."
Rogue lòng rối bời nhìn dòng chữ nắn nót viết bằng ma thuật.
'Em đi tìm Yukino.'

Sau khi nói lời cuối với Natsu, Rogue của tương lai tan biến dần. Anh đã thua rồi. Nhưng có lẽ, anh vẫn còn hy vọng nào đó khi đã nhờ Natsu cảnh báo bản thân của hiện tại chú ý bảo vệ Frosch và Luna. Khoảnh khắc anh nhắm mắt, tiếng bước chân chạy quen thuộc khiến đôi mắt mệt mỏi bật mở.
"Rogue!! Hãy nhớ, dù thế nào em cũng sẽ trở về bên cạnh anh!!"
Luna hiện tại đứng khựng lại trước cảnh Rogue đang tan biến. Nước mắt cô trào xuống. Nụ cười...anh đã cười.

Rogue mở mắt lần nữa, anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nơi này, khung cảnh này, anh đang ở phòng nghỉ của Sabertooth. Đương lúc chưa tỉnh hẳn, một giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ và đầy dịu dàng khiến trái tim Ảnh Long vì vui mừng mà run rẩy.
"Anh dậy rồi hở, có thấy khó chịu ở đâu không?!"
Mái tóc vàng được cột gọn vào, đôi mắt đen láy như màn đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn. Luna...cô ấy vẫn còn sống. Hai cánh tay vội kéo cô vào lòng mà ghì chặt. Như thể sợ người trước mặt sẽ lại biến mất lần nữa.
"Luna, em đã về. Thực sự đã về!" Rogue vùi mặt vào hõm vai Luna.
"R-Rogue..." nữ Sát Quỷ sư nhận rõ nước mắt của anh đang thấm ướt vai áo mình, cô thở ra, mỉm cười ôm lấy anh "Uhm, em về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro