Chap 5: Yukino Agria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sting và Lector đi cùng Rogue và Frosch một đoạn trước khi về nhà. Anh đan tay vào nhau rồi đưa ra sau đầu, làm như một cái gối rồi ngẩng lên nhìn bầu trời.
Bầu trời về đêm mang màu đen xanh như một tấm thảm nhung, điểm thêm những ánh kim tuyến là những ngôi sao. Sting chợt dừng lại khi nhìn thấy mặt trăng. Mặt trăng tròn vành vạnh, màu vàng sáng...giống như màu tóc của Luna.
"Sao thế Sting?" thấy Sting không đi nữa, Rogue và hai Exceed cũng đứng lại.
"Này Rogue..." Sting ra vẻ trầm tư.
"Gì vậy?"
"Sao vậy, Sting-kun?" Lector lon ton chạy lại chỗ hai Sát Long Nhân cùng với Frosch.
"Cậu nghĩ sao về Luna?" Sting hỏi.
"......." Rogue im lặng một hồi "Không có hứng thú."
Lông mày của Sting khẽ nhướn lên. Câu trả lời dường như không như anh mong đợi, vẫn là câu cửa miệng của Rogue.
"Cậu nghĩ sao nếu cho Luna vào nhóm chúng ta."
"Sting, sao cậu có vẻ quan tâm đến vấn đề về Luna vậy?"
"Ý tớ là cô ấy khá mạnh, hơn nữa thuộc tính ma pháp lại giống cậu... Một tháng trước, lúc mới gia nhập, Luna cũng đánh ngang Orga mà không bị làm sao cả, thậm chí sau khi đấu xong vết trầy ở vai với chỗ quần áo bị rách biến mất luôn. Chứng tỏ cô ấy có dùng Ma pháp Phục hồi. Nếu thế thì rất tiện khi làm nhiệm vụ."
Rogue và Lector tần ngần mặt mũi nhìn Sting vẫn đang trầm ngâm.
"Frosch cũng nghĩ vậy." thêm Frosh đồng tình với Sting.
"Chỉ trừ khoản cô ấy muốn vào Fairy Tail vì Natsu Dragneel ra thì..." Sting gãi đầu.
"Đó là lý do. Vâng." Lector gật gù.
"Frosch cũng nghĩ vậy." Frosch nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp "Nhưng Frosch nghĩ Luna sẽ khác. Luna rất tốt với Frosch và Lector. Luna đã giúp Frosch rất nhiều đấy Rogue."
Hai cái tay bé xíu của Frosch giơ giơ lên trước khi đang nói về Luna. Cả ba cùng ngạc nhiên khi thấy cậu nói nhiều như vậy.
"Thấy chưa, Frosch cũng đồng tình với tớ rồi." Sting đắc ý.
'Chứ không phải cậu ấy đồng ý với bất cứ thứ gì à?' Rogue và Lector đồng suy nghĩ.
"Nghĩ lại thấy Frosch nói cũng có lý." Lector nói "Luna tuy ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm tới bọn tớ."
"Cậu nghĩ sao, Rogue. Chúng ta sẽ cho cô ấy thấy thế nào là Sát Nhân Long thực thụ, dù sao thì cô ấy cũng là thành viên của Hội rồi, gạt vấn đề kia sang một bên đi."
Kéo được hai Exceed về phía mình, Sting tiếp tục thuyết phục Rogue.
"Tớ hiểu ý cậu là gì... Dù sao thì tớ sẽ cân nhắc về việc này." Rogue đáp, quay lưng đi về nhà "Đi thôi Frosch."
"Frosch cũng nghĩ vậy." chú Exceed xanh lon ton đi theo.
"Vậy là được rồi, chúng ta sẽ có thêm bạn đồng hành mới."
"Luna-san sẽ rất mạnh, nhưng chưa thể mạnh bằng Sting-kun đâu. Vâng."

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

"Ack-chu!"
"Rogue-sama, chị không sao chứ?"
Luna dụi dụi cái mũi đang đỏ ửng của mìnn lên. Cô thấy hơi nhột khi thấy có ai đó gọi cô bằng họ kiểu này. Sau khi trò chuyện một lúc ở Hội quán, vì muộn rồi nên họ đi bộ cùng nhau ở bên ngoài.
"Đừng gọi chị như vậy, Yukino." cô quay sang nói với cô gái với mái tóc xanh sáng.
"Vậy em gọi chị là Luna-sama nhé. Không ngờ họ của chị lại giống Rogue-sama." cô gái khẽ cười mỉm, dáng vẻ e dè.
"Chuyện này có trời mới biết được tại sao. Người ngạc nhiên đáng ra phải là chị mới đúng, không ngờ thành viên mới của Sabertooth lại là một cô gái dễ thương như vậy." Luna cười "Hơn nữa lại là một Tinh linh Ma pháp sư."
"À...ưm cũng không có gì to tát đâu ạ. Em vẫn còn yếu kém lắm." Yukino ngượng ngùng đáp
Luna chợt dừng lại, đôi lông mày mảnh khẽ nhíu lại. Yukino có biết là lão Hội trưởng và "Tiểu thư" ghét thành viên của Hội nói câu này phải không nhỉ? Hay là không?
"Yukino."
"Dạ vâng." Yukino bấy giờ mới nhận ra Luna đã đứng lại và cô lỡ đi quá một đoạn nên phải quay lại chỗ cô ấy.
"Em biết Hội trưởng và M...Tiểu thư rất ghét câu đó chứ?" giọng của cô gái tóc vàng chợt trở nên nghiêm trọng.
"Em... Em xin lỗi..." Yukino giật mình, cô nhận ra bản thân vừa lỡ mồm.
"Thật tình... Thôi không sao, chúng ta đi thôi, Yukino."
Luna toan bước đi thì thấy Yukino vẫn đứng đó, không nói năng gì.
"Yukino?"
"Em biết mình không nên nói thế. Chỉ là em rất vui khi vào được Sabertooth, em đã phải chờ rất lâu mới có thể thành một thành viên chính thức, em không định tỏ ra yếu đuối." Yukino nói, giọng chắc nịch "Khi nghe chị nói chuyện với Sting-sama và Rogue-sama, em nghĩ không biết Luna-sama có đồng ý cho em chiếc chìa khóa đó không. Lúc mới vào đây em không nói chuyện được với ai, các thanh viên khác luôn làm việc của mình và không quan tâm tới ai. Em rất vui vì chị đồng ý cho em chiếc chìa khóa vàng đó."
"Nói nhiều cũng đâu giải quyết được gì." Luna cắt ngang "Hội mạnh nhất mà, nên chúng ta không được thể hiện sự yếu đuối... Nhưng không sao đâu Yukino, với chị, có thứ còn quan trọng hơn điều đó nhiều, nên khi ở cạnh chị, em không cần tỏ ra như vậy đâu."
'Chị hy vọng mình đã nhầm... Đây không giống cách một Hội nên đối xử với thành viên của mình.'
Luna xoa đầu Yukino, cô nở một nụ cười hiếm có, dịu dàng như ánh trăng vàng nhạt đang chiếu xuống con đường mà họ đang đi. Yukino thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, ít nhất cô sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở Sabertooth.
"Cảm ơn chị, Luna-sama."
"Không có gì to tát đâu." Luna đáp lại, nụ cười vụt tắt trong phút chốc "Mà đó là chìa khóa Cung Hoàng đạo sao?"
"À vâng, đó là cung thứ 13, Ophiuchus."
"13? Chị tưởng chỉ có 12 cung." Luna ngạc nhiên nhìn chìa khóa Ophiuchus trên tay Yukino.
"Vâng, em cũng không ngờ chiếc chìa khóa vượt giới hạn Thập nhị Hoàng đạo lại có thật." Yukino đáp lại, vẻ phấn khích.
"Nói vậy chắc nó mạnh lắm nhỉ."
"Em cũng không biết."
.
.
.
Câu chuyện đi vào bế tắc. Luna suy nghĩ một hồi, cô bất chợt đập tay khiến Yukino nhìn cô với vẻ tò mò.
"Hay là mai chúng ta làm nhiệm vụ chung đi. Để thử nghiệm chiếc chìa khóa."
"Làm nhiệm vụ chung." Yukino nhắc lại.
"Ừ, đằng nào cũng lâu rồi không có ai đi chung với chị."
"Nếu Luna-sama không phiền."
"Vậy quyết định thế đi."

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

Sáng hôm sau, như đã hẹn, Luna cùng Yukino đi làm nhiệm vụ. Hai người họ chọn nhiệm vụ hai ngày một đêm, diệt đám khổng lồ ở phía Bắc thị trấn. Luna xách chiếc vali quần áo lên trên tàu, vừa định quay qua giúp Yukino thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Này, chúng ta bắt buộc phải đi tàu hoả sao."
"Chứ giờ cậu muốn sao." một giọng khác max quen tiếp nối "Frosch và Lector không thể chở chúng ta đến thị trấn đó được đâu."
"Ọc... Đứng cạnh nó cũng đủ làm tớ buồn nôn rồi." giọng kia lại cất lên "Thật tình, lúc đầu chúng ta định tìm Luna chứ đâu phải đi làm nhiệm vụ.
"Đành chịu thôi, Sting. Chúng ta không thấy cô ấy ở Hội cũng không biết nhà cô ấy luôn."
"Frosch cũng nghĩ vậy."
Luna lập tức quay đầu khi nhìn ra hai con người và hai con mèo, à quên Exceed mới đúng. Chả hiểu sao cô cảm giác không nên để họ nhìn thấy lúc này.
'Sao mình lại tránh mặt họ.' Luna tự hỏi.
Yukino chồng nốt hành lý lên rồi phủi tay. Cô thấy Luna cứ đứng bồn chồn không yên, thi thoảng lại liếc về đằng sau, chắc là cô ấy đang vội.
"Sao trông chị lo lắng vậy Luna-sama!?"
"Không có gì, chúng ta mau lên tàu thôi."
Nói rồi Luna đẩy vội Yukino lên tàu, tránh để hai tên Song Long nhìn thấy. Yukino bị đẩy, vội bướ c lên tàu mà không kịp hỏi có chuyện gì. Mà có hỏi thì Luna cũng chẳng biết trả lời thế nào cho Yukino hiểu, có lẽ là cô không muốn thấy mặt Sting với Rogue lúc này.
Lên rồi, hai cô gái tìm chỗ ngồi và bắt đầu chờ tàu chở tới địa điểm cần tới. Cứ tưởng thoát rồi... Ai dè.
Hai ông tướng kia ngồi ngay sau chỗ của Luna và Yukino.
"Xe...lửa...chết tiệt..." tiếng Rogue ngắt quãng cất lên khiến tim Luna thót lên một cái. Cô nàng nhận ra ngay hai người ngồi sau mình là ai.
"Hphm? Luna-sama, hình như là tiếng của Rogue-sama."
Yukino ngạc nhiên, cô nghe thoáng giọng nói của Song Long trước lúc lên tàu, và lần này rõ mồn một là tiếng của Rogue. Luna vội vã đưa tay che miệng cô em gái ngồi đối diện tuy nhiên thì đã quá muộn...
"Ô, Luna-san!"
Vâng, chú nhóc Lector thính tai đã nghe thấy, lập tức trèo lên thành ghế ngồi, ngó từ bên Sting sang và nhận ra Luna. Tiếp theo đó là Frosch.
"Rogue, Luna ngồi bên này nè."
Tiếp theo nữa là hai tên Song Long đang say xe bét nhè ngóc được cái đầu dậy và nhìn Luna và Yukino, mặt mũi xanh lét xám xịt. Trông mất hình tượng quá. Nhưng trước khi kịp nói gì thì cả Sting lẫn Rogue đã bất tỉnh rồi. Lector và Frosch vội chạy tới lay lấy lay để hai tên.
"Thật tình, đây là lý do mình không muốn gặp hai tên này lúc đi tàu xe."

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dan: mình biết cái chap này nó nhàm thôi rồi, nhưng vì dài quá nên mình phải cắt bớt qua chap 6. Mong các bạn bỏ qua cho. *cúi*
Luna: Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro