Chap 6: Nhiệm vụ với Song Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình, đây là lý do mình không muốn gặp hai tên này lúc đi tàu xe."
Luna thở dài, rời khỏi ghế ngồi rồi đỡ Rogue dậy. Trong khi đó, Lector và Frosch ngơ ngác nhìn cô. Tại sao Luna lại biết Sting và Rogue bị say xe nhỉ.
"Yukino, giúp chị đỡ Sting lên ghế." Luna nói, nâng một cánh tay Sting lên.
Yukino vội đỡ Sting dậy cùng với Lector. Sau khi để hai Sát Long ngồi tử tế lên ghế Luna liền ngồi đối diện cả hai, chạm nhẹ bàn tay lên trán họ rồi nhắm mắt lại.
"Ma thuật phục sinh..."
Từ đầu ngón tay của Luna, hai quầng sáng màu xanh trắng phát ra và lớn dần. Yukino cùng hai Exceed kinh ngạc nhìn cô gái tóc vàng. Cả ba không dám ho he gì mà chỉ im lặng theo dõi.
"Healing Magic: Recovery Minus-"
Quầng sáng dần dịu đi, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ nhõm, lâng lâng, mọi ưu phiền, suy nghĩ bỗng chốc tan đi. Quầng sáng tắt dần cũng là lúc Luna mở mắt ra và hạ tay xuống.
Yukino và Lector, Frosch quay sang nhìn Sting và Rogue. Sắc mặt hai người họ đã hồng hào hơn hẳn, đã tỉnh dậy và dường như không có dấu hiệu say xe nữa.
"Woa, em làm cách nào mà hay vậy?" Sting ngạc nhiên khóa chân múa tay, anh không còn cảm giác thấy buồn nôn nữa, cơ thể nhẹ nhõm và tỉnh táo một cách lạ thường.
"Thật không thể tin được." Rogue thốt lên, không tin vào mắt mình.
"Không có gì đáng ngạc nhiên đâu." Luna đáp "Em chỉ đơn giản là dùng Ma thuật Phục sinh thôi."
"Ma thuật bị thất lạc?" Yukino hỏi.
"Chính xác." cô gái tóc vàng gật gù tỏ vẻ đồng tình "Ma thuật Phục sinh có tác dụng hồi phục thể lực hoặc hóa giải trạng thái mất cân bằng của cơ thể."
"Vậy ma thuật em vừa dùng lên bọn anh..."
"Là ma thuật hóa giải: Recovery Minus-"
"Ra vậy." Rogue nhìn Luna.
"Thấy chưa, Rogue." Sting huých nhẹ cùi chỏ vào tay Rogue, thì thầm "Tớ bảo cho Luna vào nhóm chúng ta là đúng mà."
Con mắt đỏ của Rogue một lần nữa nhìn Luna thật lâu. Anh quan sát cô gái tóc vàng đang nói chuyện với Lector và Frosch. Tuy rất hiếm nhưng anh luôn bắt gặp ở cô một nụ cười, khi đó trông cô rất dễ nhìn. Khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy hơi híp lại, đôi môi mỉm cười tạo thành một đường nét nhẹ nhàng trên gương mặt. Lúc đó Luna khác hẳn với một Luna lúc nào cũng mang gương mặt vô cảm xúc thường ngày. Bất giác, Rogue nhìn sang Sting như thể muốn xem đồng đội của mình có nhận ra điều này. Nhưng Sting vẫn đang hí hửng tận hưởng cảm giác sau khi được Luna áp dụng Healing Magic nên không hay biết gì. Một nụ cười đắc thắng chợt nở ra trên gương mặt Rogue.
"Luna-san giỏi thật. Vâng." Lector nhảy chồm lên người Luna "Nhưng vẫn chưa bằng Sting-kun."
"Frosch cũng nghĩ vậy."
Luna cười trừ trước sự thần tượng hóa Sting của Lector và quay sang xoa đầu Frosch. Không khí đột ngột trở nên im lặng. Cho tới khi Sting lên tiếng, nói với Yukino.
"Mà cô là thành viên mới phải không?"
"À vâng. Tôi là Yukino Agria. Tinh linh Ma pháp sư hôm qua đã nhờ anh để gặp Luna-sama." Yukino vội vã đáp.
"Cô là Tinh linh Pháp sư?" Rogue hỏi lại.
"Vâng."
Sau một hồi giải thích lung tung, tùm lum, lạc cả đề của Luna thì Rogue đã ngủ gục từ lúc nào, có lẽ là do Ma pháp Phục sinh của Luna khiến anh có cảm giác thoải mái hơn khi thoát khỏi chứng say xe. Trong khi đó Sting và Lector thì vẫn đang căng tai ra nghe Luna kể chuyện. Kể xong, cả hai vẫn chẳng hiểu gì nên Sting đành tự chốt vấn đề.
"Vậy chiếc chìa khóa hôm qua..."
"Em đồng ý cho Yukino chiếc chìa khóa đó rồi." Luna trả lời thay Yukino.
"Luna-sama đã đề nghị cùng em đi làm nhiệm vụ để thử nghiệm chiếc khóa."
"Nên đó là lý do em mất tích từ sáng à Luna." Sting chống cằm, nhìn cô gái tóc vàng đang chơi với Lector "Làm bọn anh tìm em cả sáng."
"Thường ngày thì cũng giờ đó em đi làm nhiệm vụ thôi." Luna liếc sang Sting "Hai người đến muộn nên không thấy em là.....phải."
Cô gái nhỏ chợt thấy cái gì nặng nặng đè lên vai mình. Sự chú ý không chỉ của mình cô mà cả Lector lẫn Sting và Yukino chuyển sang cái con người đang vô tư ôm Frosch và tựa đầu lên vai Luna mà ngủ.
Cô gái tóc vàng cùng Yukino và Sting sáu mắt nhìn nhau trong khi Lector bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi đổ người cái phịch lên đùi Luna mà ngủ.
"Coi cái mặt cậu ta kìa, bình thường thì kêu anh nên cho người khác sự riêng tư." Sting cười cười, trỏ ngón tay vào Rogue, trong khi bản thân cũng ngáp dài một cái "Vậy mà giờ thì vô tư ngủ thế này."
"Cũng phải, tại Recovery của em không chỉ hóa giải mất cân bằng cơ thể mà còn về tinh thần nữa."
Luna đáp, nhẹ nhàng với tay lấy quyển sách trong túi ra, cô làm nhẹ hết sức để tránh làm ba cái "vật thể" đang đè lên người cô tỉnh giấc. Sting cười rồi ra dấu chuyển chỗ cho Yukino, ngồi cạnh Luna.
"Vậy thì anh cũng ngủ."
Nói rồi anh ta cũng bắt chước Rogue, tựa đầu lên vai Luna, quàng tay ôm Lector rồi ngủ ngay tắp lự. Luna và Yukino nhìn Sting đầy thán phục.
'Ngủ nhanh thế!'
"Em cũng nên ngủ đi Yukino, còn lâu lắm mới tới thị trấn Stolen Diamond cơ." Luna nhẹ nhàng nói. Mắt không rời quyển sách.
"Vâng, thế còn Luna-sama." Yukino hỏi, mắt cô cũng đã díp vào khi thấy mấy khuôn mặt đang ngủ ngon lành trước mặt mình.
"Tình hình là chị không ngủ được với mấy ông tướng này đâu." Cô gái tóc vàng cười, một nụ cười lạnh đáng sợ "Đầu tóc dài ngoằng chọc vô mặt thì ai mà ngủ nổi."
"À...à vâng..."
"Cứ ngủ đi, tối qua chị ngủ sớm nên không sao đâu."
"Vâng..."
Hàng ghế chỗ các thành viên của Saber bỗng yên tĩnh một cách lạ thường. Tất cả đều đã ngủ say, chỉ còn mình Luna vẫn lật từng trang sách, đều đều. Đôi mắt đen láy thoáng buồn khi nhìn thấy thấy tờ giấy kẹp giữ trang sách.
Cứ thế, suốt một đoạn đường dài, cô gái của chúng ta không ngủ mà ngồi đó đọc hết quyển sách. Tàu dừng cũng là lúc Yukino tỉnh dậy, cô bèn giúp Luna gọi Sting và Rogue dậy. Rogue giật mình khi thấy anh đã vô thức tựa vào vai Luna, vội xin lỗi, đầu cúi thấp xuống khiến cho biểu cảm trên mặt không ai nhìn ra. Cô cũng chỉ cười trừ và không nói gì khác.
"Phải rồi Luna." Sting chợt phá ngang không khí căng thẳng giữa cả hai người.
"Hphm?" Luna quay sang nhìn anh.
"Bọn anh đang muốn bảo em vào chung đội."
"..." Luna suy nghĩ một lát rồi đáp "Đội của hai anh là Song Long mà nhỉ? Sao lại thêm em vào, nếu vậy thì tên Song Long đâu còn ý nghĩa."
Rogue liếc sang Luna, anh biết kiểu gì cô gái này cũng từ chối khéo. Đúng là trước giờ anh và anh bạn kia chưa từng có ý định chung chạ với ai, nên việc mời người khác vào đội như này là hết sức kì lạ. Sting cũng đang nhìn Rogue như vẻ chờ đợi sự quyết định từ anh.
"Không có vấn đề gì đâu." Rogue quay đi "Dù sao em cũng có ích trong việc giúp bọn anh với chứng say tàu xe."
'Có ích...? Mỉa mai làm sao...'  thầm cảm thấy khinh khỉnh trong lòng. Luna thấy mình thật trớ trêu khi dính phải hai người này.
"Vậy em đoán mình cũng không có lựa chọn nào khác. Đi thôi Yukino."
"Ah, vâng."
Yukino, người nãy giờ vẫn chưa bắt kịp câu chuyện, giật bắn lên khi thấy Luna gọi tên mình. Cô xách chiếc vali và chạy vội theo cô gái tóc vàng đang rảo bước đi phía trước. Yukino lưỡng lự nhìn lại sau, Sting và Rogue đang rỡ đồ.
"Uhm... Luna-sama. Chị giận họ sao?" cô hỏi nhỏ.
"Không có." Luna đáp lại không chút do dự.
'Đồng đội không bao giờ nói với nhau kiểu có ích hay không.'
Cô gái tóc vàng khẳng định trong đầu những gì mà cô đã học được từ người anh trai.
"Uhm...Luna-sama..." Yukino chọt chọt vai Luna.
"Gì thế Yukino?" Luna quay lại thì chợt nhận ra cặp đôi Song Long đang đứng đằng sau cô.
"Có vẻ chúng ta chung một nhiệm vụ rồi."
Sting cười, giơ tờ giấy uỷ thác giống hệt tờ mà Luna đang cầm trong tay.
'Tuyệt thật.' cô thầm hét lên trong đầu.

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

Đi bộ một đoạn thì các thành viên của Sabertooth đến được thị trấn Stolen Diamond. Nơi này dường như bị đập phá và hư hỏng nặng, người dân trong trấn ai ai cũng mặt mũi u buồn, có người mặt còn tái xanh tái mét. Và lạ hơn, đa số toàn là đàn ông, phụ nữ rất ít, phải chăng thì chỉ là một vài người đã đến tuổi trung niên. Tức là thị trấn này không có nổi một cô gái trẻ nào.
"Như mọi người thấy đấy, trấn chúng tôi không còn cô gái trẻ nào cả." vị thị trưởng buồn buồn đưa tay chỉ khắp thị trấn "tất cả bọn họ đã bị bọn khổng lồ bắt đi hết."
"Bọn này có vẻ khá háo sắc đấy." Sting bổ sung thêm một câu.
"Xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu bọn chúng." Yukino nói chắc nịch.
"Ông cứ tin tưởng vào Sting-kun, cậu ấy và Rogue-kun và Luna-san, Yukino-san sẽ xử lý chúng." Lector lên tiếng.
"Frosch cũng nghĩ vậy."
"Sabertooth chúng tôi sẽ cho chúng thấy thế nào là Hội mạnh nhất." Sting tự tin, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
Ai cũng góp một câu, chỉ có riêng Rogue với Luna là im lặng không nói gì.
"Vậy thì tốt quá." mặt mũi vị thị trưởng có vẻ sáng hơn chút "Các vị chắc cũng mệt rồi, để tôi chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho các vị."
Cả bọn được sắp xếp cho hai căn phòng ở một nhà trọ trong thị trấn. Yukino và Luna một phòng, Sting, Rogue và hai Exceed một phòng. Chẳng ai nói với ai, cứ thế về phòng sắp xếp đồ đạc.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm khó ngủ nhất của Luna. Gần sáng cô lăn qua lăn lại, trằn trọc mà không sao ngủ được bèn bật dậy và đi ra ngoài. Thật là lạ cứ nhìn lên bầu trời đêm, ngắm mặt trăng vàng nhẹ, cô lại có cảm giác yên bình. Mẹ cô từng nói cô sinh ra vào ngày mà mặt trăng tròn và sáng nhất, vậy nên bà quyết định đặt tên cho đứa nhỏ này là "Mặt Trăng".
Trong khi cô còn mải mê nhìn ngắm bầu trời thì ai đó chợt tiến lại gần. Nghe thấy tiếng động,  Luna lập tức xoay người, những cái bóng tụ lại ở tay, cô tung ra một cú đấm. Nắm đấm của cô ngay lập tức bị chặn lại. Cô kinh ngạc nhìn người đang giữ tay mình.
"Rogue?"
"Không cần phải cảnh giác vậy đâu..." Rogue giọng trầm thấp nói.
"Sao anh lại ra đây?" Luna thu tay về rồi cũng điềm nhiên ngồi xuống hành lang.
"Không ngủ được."
"Em cũng vậy, chắc là lạ giường."
Không gian im lặng một lần nữa khép lại cuộc nói chuyện giữa Rogue và Luna. Người đứng người ngồi, chẳng nói với nhau nửa lời. Cũng phải thôi, hai kẻ ít nói mà ở cạnh nhau thì chúng ta sẽ có tình cảnh như vậy.
"Tại sao em lại biết về chứng say xe của bọn anh?" Rogue lên tiếng đầu tiên, giống chỉ bâng quơ một câu tiếp chuyện.
"Vì hai anh là Sát Long Nhân." Luna đáp nối, không chút do dự.
"Hả??? Chuyện đó thì liên quan gì?"
"Có vẻ như tất cả các Sát Long Nhân đều bị say xe."
Nhận ra điều mình vừa nghe khá là kì quặc, Rogue nhìn Luna đầy bối rối, như muốn khẳng định lại là anh nghe nhầm hay không. Khuôn mặt Luna vẫn bình thản đến lạ thường, không có tí gì đùa giỡn cả.
"Sao em lại khẳng định điều đó?"
"Bởi vì anh trai của em là Sát Long Nhân." 
"Cái... Cái gì?! Không thể nào!" Rogue vẫn chưa hết sửng sốt.
"Điều đó là thật, anh ấy là một thành viên của Fairy Tail." nói đến đây, đôi mắt Luna cụp xuống đầy buồn bã.
"Khoan đã... Nói vậy...Khoan. Họ của em không phải là Redfox." Rogue bối rối trước những suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh.
"Gajeel không phải là anh trai em." Luna gợi ý thêm.
Lần này thì Rogue sốc tới độ không nói lên lời khi thấy Luna biết đến Gajeel. Anh không biết cô gái này còn biết được những gì về Fairy Tail. Một cái tên chợt loé lên trong đầu anh. Rogue không nghĩ mình đúng, nhưng đôi mắt của Luna nhìn anh như thế khẳng định anh trai của cô chính là tên đó. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trên gương mặt Rogue.
"Không lẽ... Anh trai của em..."
"Đúng, anh trai của em chính là..."

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Dan: hồi hộp hông? Teehee. Hồi hộp thì ủng hộ mình ra chap mới nha.
Rogue: thật tình, không ngờ đó lại là anh trai Luna.
Luna:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro