#1: Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy cảm thấy dạo này mình luôn trong trạng thái mơ hồ.

Lúc nào cô cũng trông thấy hình bóng của Natsu, trong giờ học, giờ thể dục, giải lao hay thậm chí giờ ăn trưa. Ánh mắt cô luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, đến lời nói của cậu cũng luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Lucy còn không nhận ra trái tim đập mạnh tới mức nào khi Natsu đến gần. Chỉ đến khi có người nhắc thì cô mới ngộ ra.

"Lucy đang thích ai hả?"

Levy xuất hiện trước mặt Lucy làm cô thoát khỏi trạng thái lơ đễnh. Lúc này cô mới nhận ra mình đang theo dõi trận đá bóng giao hữu mà Natsu có mặt trong đó. Vừa hoài nghi về bản thân lại vừa bị nói trúng tim đen, gương mặt Lucy thoáng hiện vài vệt hồng.

"K-không có! Tớ có thể thích ai được chứ?" - Lucy lắp bắp trả lời, hai tay áp vào má nhằm giảm cái nóng đang lan ra khắp mặt. Hiển nhiên sao qua được mắt Levy.

"Nói xạo! Để mình coi cậu đang nhòm ngó ai nào!" - Levy mở căng mắt nhìn về hướng sân bóng, vẫn không quên khúc khích cười ghẹo cô bạn.

"Không có ai hết! Tớ chỉ ngồi suy nghĩ mông lung thôi, đừng có hiểu lầm như vậy mà Levy!!"

"Là Natsu? Hay Gray? Úi có thêm Loki nữa kìa! Với cả...chị Erza!?"

"Gì cơ?! Ai cho chị ấy vô sân vậy? Bộ không ai cản chị ấy lại sao?!"

Cả hai ngơ ngác nhìn trận bóng diễn ra. Một trận bóng giữa 2 đội nam mà lòi ra một người con gái, không ai xa lạ chính là Titania Erza - bà hoàng phá game. Erza trên Lucy một lớp nhưng hở tí cổ lại mò đến lớp của đàn em. Lí do một phần là yêu quý thầy Makarov nhưng phần lớn là do mấy thằng đệ ngỗ ngược của cổ.

Trận bóng kết thúc, bàn thắng nghiêng về Fairy Tail. Không ngoài dự đoán, người ghi bàn nhiều nhất là Erza. Đội bạn chắc cũng không ngờ đến kết quả này.

Natsu chỉ ghi được 2 bàn, uất ức vì bị đàn chị trên cơ, cậu lại hùng hổ tuyên bố quyết chiến và ngay lập tức ăn cóc đầu từ đàn chị. Không thèm đếm xỉa, cậu nhận lấy chai nước từ Happy rồi bất giác nhìn về phía lớp học. Là Lucy!

Thấy Natsu vẫy tay liên tục về phía mình, Lucy cũng vẫy tay đáp trả mặc kệ cái nhìn đánh giá của Levy. Cậu ta trẻ con lắm, hay hơn thua là thế nhưng có thành tích là lập tức khoe khoang với người thân thích nhất. Lucy cũng không ngoại lệ, luôn luôn là nụ cười lộ cả răng nanh với đôi mắt híp lại khi chạy về phía cô.

Tại sao luôn là cô nhỉ? Mặc dù cô chuyển tới lớp sau cùng nhưng cậu ta luôn niềm nở chào đón và góp vui cùng cô. Vì vậy mà cô luôn xuất hiện trong nhóm của cậu, cùng cậu và Happy đến trường, thậm chí là ra vào nhà cô tự nhiên như ở nhà trong khi cô còn chưa cho phép. Vậy mà trong suốt năm đầu cao trung cô vẫn coi tất cả những hành động vô nghĩa đó là chuyện bạn bè với nhau hay làm. Ngay cả Levy còn không đến thăm cô thường xuyên, hà cớ gì cô có thể coi đó là chuyện giữa những người bạn cơ chứ? Đến giờ cô mới ngộ ra một điều vô cùng to lớn là vậy.

Lucy không muốn mãi dừng chân ở hai chữ "bạn bè". Lucy muốn xác thực cảm xúc của mình một lần và mãi mãi. Lucy không muốn có thêm những hiểu lầm giữa 2 người trên danh nghĩa bạn bè. Lucy muốn xác thực tình cảm của Natsu dành cho mình.

______________________________

"Lucy!! Xin lỗi vì ra trễ!"

Trời bắt đầu ngả đỏ cũng là lúc hai người bạn tồi của cô ló cái mặt ra. Lí do là hai tên ngốc 1 mèo - 1 người tranh nhau chạy đua xem ai ra đến nhà xe trước sau khi chuông reo. Trong trường có quy định cấm học sinh chạy trên hành lang, thế là kết quả bị giám thị Arcadios phạt chép nội quy một giờ đồng hồ. Quả đắng cho hai chú bé đần.

Khi cả ba ra đến nhà xe cũng là lúc phát hiện xe mình bị khoá bánh. Chắc chắn là thành phẩm của tụi Gray. Vì cũng không phải lần đầu nên Happy tự giác đi tìm ông bảo vệ Jachima lấy chìa khoá. Để lại không gian riêng tư cho Natsu và Lucy.

Nhà xe không bóng người, chỉ còn mình Lucy và Natsu. Cậu chàng bực tức, gào thét, bất lực rủa thầm thằng bạn "tốt", chỉ biết lệch xệch kéo xe ra ngoài bãi. Lucy cười trừ, cũng chẳng biết làm gì khác, xe chỉ có một mà lại còn của Natsu thì chỉ còn nước trông chờ vào Happy.

Nhìn bóng lưng Natsu từ sau, Lucy lại bất giác rạo rực. Bao nhiêu cảm xúc nghẹn ứ từ sáng trào ra, cô lấy hết can đảm ba mặt một lời với cậu.

"Natsu, chúng ta là gì của nhau?"

Nghe câu hỏi có phần mới mẻ, Natsu ngoảnh mặt ngơ ngác nhìn cô bạn. Lucy không dám nhìn thẳng cậu, vẻ mặt cô ngày một ửng đỏ, trùng hợp thay hoàng hôn cũng cùng một màu với mặt của cô nên Natsu không nhìn rõ biểu cảm của Lucy.

"Hỏi gì lạ vậy...Tất nhiên chúng ta là bạn bè rồi!"

Bạn bè. Đúng như cô nghĩ là bạn bè. Nhưng chỉ bạn bè thôi sao? Sau tất cả những gì cậu làm với cô, vậy mà tình cảm của cậu dành cho cô vẫn dừng ở mức bạn bè thôi sao? Lucy đã kì vọng Natsu sẽ xuất hiện một số cử chỉ lúng túng hay chần chừ, đắn đo nhưng quả nhiên cô đã nhầm. Cậu ta trả lời rất nhanh với cậu nói khẳng định chắc nịch. Khó chịu. Lucy cảm thấy khó chịu vô cùng!

"Đồ ngốc Natsu!"

Cứ thế Lucy bực bội đi về bỏ mặc Natsu chưa kịp hiểu vấn đề, định bụng chạy theo hỏi cho ra nhẽ thì cùng lúc Happy bay tới cầm theo chùm chìa khoá đồ sộ. Có vẻ Lucy hiểu lầm gì cậu rồi, bẻ khoá xong đuổi theo cô nàng cũng không muộn. Nhưng Natsu quá coi thường độ chơi trội của Gray rồi. Chìa lần này cậu ta còn đúc y chìa khoá các lớp, lần mãi mới tìm được ra thì đúng thời điểm trường đóng cửa. Khổ càng thêm đau. Rồi chừng nào làm lành được với Lucy đây?

Và tối hôm đó, Lucy chốt cửa sổ không cho Natsu vào nhà.

__________________________
___________________

Đọc qua đọc lại Lucy Harem nội dung toàn na ná nhau thôi, mình thì thích mấy fic bám theo nguyên tác một chút mà không có nên tự thân vận động 😔

Mong mọi người enjoy ý tưởng này ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro