#2: Chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy và Natsu học chung một lớp nhưng không có nghĩa cô và cậu sẽ ngồi chung một bàn.

Natsu ngồi cạnh Lisanna - cô bạn chuyển từ nước ngoài về. Thực ra chỗ trống của Lisanna trước đó là Happy ngồi nhưng do cơ thể bé nhỏ nên việc có thêm một người ngồi chung cũng không là vấn đề gì với cậu mèo ngố.

Còn Lucy ngồi cạnh Laxus, một đàn anh có tiếng là trùm trường. Anh ta trên Lucy một lớp, điểm số luôn đứng top lớp nhưng do ẩu đả, gây hấn với cả học sinh và thầy cô, hạnh kiểm không tốt nên bị lưu ban một năm, vì vậy mà học cùng lớp đàn em. Là cháu thầy chủ nhiệm nên anh ta cũng rất mạnh miệng, sau vụ việc lôi cả lớp vào một trò chơi nguy hiểm cùng nhóm Lôi thần tộc thì có vẻ anh ta cũng đã sửa sai. Nhưng kết quả là 3 tháng đình chỉ ở nhà. Chính vì vậy mà chỗ ngồi của Lucy luôn trống, và đó là cơ hội cho Natsu và Happy đánh chiếm trong các tiết học phụ.

"Thôi mà Luce, đừng giận dỗi nữa mà"

"Cậu đó Natsu, lại nói gì khiến con gái nhà người ta hiểu lầm rồi?"

"Tôi có nói gì đâu? Tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì với cậu ấy nữa"

"Lucy, cứ mặc kệ Natsu đi, tui cho cậu con cá nè!"

Đã cố gắng phớt lờ hết mức có thể nhưng Lucy vẫn không thể bỏ ngoài tai mấy lời nói vô vị của hai tên ngốc này. Họ đã bám trụ ở bàn cô từ đầu giờ học đến hết giờ ăn trưa vẫn không buông tha, thậm chí cô phải trả tiền ăn cho họ. Ủa mắc gì? Cô đang giận họ cơ mà? Nếu không phải do hai tên ngốc này bày đủ thứ trò cầu xin cô và làm những hành động ngu ngốc nơi công cộng ảnh hưởng đến cả quầy căng tin...Nghĩ lại mà mệt cả người.

"Đủ rồi, đây không phải chỗ của mấy cậu, mau đi về chỗ dùm tôi"

"Lạnh lùng quá"

"Đúng là bà chằn ki bo keo kiệt"

"Bảo sao đó tới giờ vẫn ế, aye"

"Tôi nghe thấy hết đó nha, mau cút khỏi bàn của tôiii!!" - Lộn cái bàn, Lucy mạnh chân đá hai tên nhiều chuyện khỏi bàn. Chợt Lucy thấy 3 tờ vé quen mắt đung đưa trước mắt.

"Quà tạ lỗi cho cậu nè! Mặc dù tôi không biết đã làm gì sai nhưng mà có muốn đi chung với tụi này không?" - Natsu nở nụ cười thích thú, ngoe nguẩy 3 chiếc vé xem phim trước mặt Lucy.

Vừa mới nghe hai chữ "xem phim", tâm trạng Lucy thay đổi hoàn toàn, ý cười hiện rõ trên mặt của cô nàng, được bao một bữa đi chơi gái nào mà không thích. Dẹp vụ tình cảm qua một bên, tận hưởng cuộc sống thanh xuân đã. Không lòng vòng, Lucy đồng ý ngay tắp lự.

Không ai để ý ở bàn bên cạnh, Gray nhàu nát chiếc vé xem phim trong tay với biểu cảm không mấy vui vẻ.

________________________

Giờ thể dục.

Tiết trời đang vào hè nên khá oi bức, những tia nắng gay gắt chọc xuyên qua lớp áo thể dục mỏng dính của những thành viên lớp Fairy Tail. Đã vậy, ông thầy Wolfheim nổi tiếng hung dữ còn bắt cả lớp chạy 10 vòng quanh sân vì cái tội Natsu giám giễu cợt chiều cao của ổng. Thằng khốn báo lớp.

"Ôi chết mất thôiii...!" - Hoàn thành 5 vòng, Lucy đã chịu không nổi, may mắn là ông thầy chỉ cay Natsu nên tha cho tụi con gái. Thêm 1 vòng Lucy cũng chịu không nổi rồi!

"Em cũng chỉ đến 7 vòng là cùng...!" - Wendy có vẻ bị lạc giọng nhưng cũng không quá đuối như bao đàn chị khác. Cô bé nhỏ tuổi nhất lớp, nhờ sở hữu trí óc thiên tài nên được nhảy hẳn một lớp, lên học cùng với Lucy. Cô bé khá thân thiện nên cách biệt tuổi tác cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới mọi người xung quanh. Wendy cũng có thể trạng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là ngang Natsu và Gajeel. Cô nhóc từng đá bay khung thành bóng trong một lần thử sức với bộ môn bóng đá, ấy thế mà mọi người lại vô cùng thích thú với khả năng của em, hoặc có thể mỗi Lucy là người có suy nghĩ khác biệt nhất ở đây.

"Thả lỏng thôi, còn 15 phút nữa là hết giờ rồi! Ôi nhìn mấy tên con trai sung sức chưa kìa..!" - Levy ngồi xuống cạnh Lucy, ngao ngán thở dài nhìn mấy tên điên nhất lớp chạy ào ào ra giữa trời nắng đá bóng.

Cũng không lạ gì, tiết thể chất thì 1 tuần có 1 tiết, đâu phải lúc nào cũng được hết mình với đam mê. Natsu là tên hăng nhất đám, cậu ta thích được vận động cật lực, bung xoã hết mình với mấy hoạt động thể dục thể thao. Chính vì vậy cơ bắp cậu luôn cuồn cuộn, từng múi từng múi qua lớp áo hiện lên khá rõ rệt. Chờ chút, tại sao Lucy lại suy nghĩ về mấy chuyện như thế này chứ? Nhiệt độ trong người cô lại tăng rồi. Ôi Lucy, mày không có biến thái như vậy!

Nhắc biến thái Lucy lại ngó sang cậu bạn hở tí là cởi trần - Gray. Không ngoài dự đoán, dù tia UV có chọc thủng da đi nữa thì cậu ta vẫn có thể thoát y một cách tự nhiên. Không ai nhắc cậu ta mặc áo được.

Mà có vẻ hôm nay Gray có gì đó khác so với ngày thường. Cậu ta luôn gây gổ với Natsu thì có nhưng Lucy lại thoáng thấy vẻ thù hằn trong ánh mắt của Gray. Có vẻ Natsu cũng nhận ra nhưng cậu ta cũng không để tâm mấy mà chỉ học hằn vài câu. Lucy nhìn nhầm chăng?

"Vất vả rồi mấy cô nương, nước mấy người cần đây" - Giọng khàn đặc của Gajeel vọng tới, Lucy dứt khỏi suy nghĩ đón lấy lon nước khoáng cậu ta vứt cho, Levy bên cạnh cũng có nhưng mà là hộp sữa nho.

"Cái tên này, bộ cậu muốn hành xác tôi đó hả? Ai đời vận động mệt xong lại đưa cho người ta hộp sữa?!" - Levy làm mặt chán chường biểu tình.

"Ai bắt cô uống ngay đâu? Với lại người ta có lòng giúp cô cải thiện chiều cao, vậy mà lại nói lời cay nghiệt!" - Gajeel lôi bộ mặt khinh bỉ giễu cợt. Đúng lúc này có tiếng giục Gajeel vào sân, vậy là cậu ta để mặc Levy tức xì khói mà nhanh chóng nhập cuộc.

"Coi kìa, cậu ta có hiếu với gái đẹp ghê!" - Levy cau mày khó chịu, ám chỉ Lucy vì được đối đãi đặc biệt khác xa với mình. Lucy chỉ biết cười trừ, chính Levy cũng không nhận ra Gajeel đã "quan tâm" sở thích ăn uống của cô nàng thế nào đó thôi.

"Mà nè Lucy, cậu không để ý gì sao?"

"Hả?"

"Gray ấy..."

Lucy theo bản năng nhìn về phía sân bóng. Cô giật mình khi thấy Gray đang nhìn chằm chằm về hướng mình, ánh mắt cậu ta sâu xa và huyền bí, không rõ ẩn chứa điều gì. Chỗ cô có gì khiến cậu ta để tâm chăng? Lucy dáo dác nhìn quanh để kiểm diện vấn đề nhưng không thấy có gì đặc sắc. Đến lúc quay mặt lại thì cậu ta đã hoà mình vào đám đông.

"Cái cậu đó nhìn về hướng tụi mình được một lúc rồi, chắc thấy cậu để ý nên cậu ta chạy mất rồi" - Levy chống cằm lên đùi quan sát - "Nè, có khi nào Gray có ý gì đó với cậu?"

"Ý gì là ý gì chứ, cái cậu này! Đừng trêu chọc mình nữa!" - Lucy khăng khăng từ chối giả định của cô bạn, chắc cậu ta có điều gì không thể nói với cô mà thôi.

Đó là Lucy nghĩ vậy.

_____________________________

19:00

Đúng như đã hẹn, Lucy có mặt trước cửa rạp. Đám người lúc nhúc qua lại ngày một đông vậy mà cô vẫn chưa thấy tên tóc con trai tóc hồng với con mèo xanh lè đâu. Không thể đợi thêm, Lucy quyết định vào xét vé trước mặc kệ hai con người lề mề kia.

Quầy mua vé cũng rộng, không gian thoải mái đủ để đi qua quầy khác mua đồ ăn và quà lưu niệm. Bắp rang bơ và coca đã đầy đủ, Lucy định bụng qua bàn ngồi chờ Natsu thì chợt cô thấy mái tóc đen tuyền quen thuộc.

Gray?

Cậu ta có vẻ đang đợi ai đó. Lưng tựa vào thành tường, một tay cầm ly coca, một tay đút túi quần thêm cái vẻ mặt chán đời trông cuốn hút cực kì. Có lẽ không chỉ mình Lucy thấy vậy mà hầu như những cô gái khác cũng phải dừng lại trầm trồ, suýt xoa.

Hiện cậu ta đang bị mấy chị gái vây quanh xin in-tư, sau bao lần từ chối cuối cùng các chị mới chấp nhận mà buông tha cậu bạn. Ấy cũng là lúc hai người chạm mặt nhau, nhận ra đối phương, Gray vừa giơ tay lên chào thì ngay giây sau đã bị nhiều cô gái khác vây quanh. Đẹp trai cũng khổ thiệt đó.

Lucy thấu hiểu tình cảnh cậu bạn, cô để ý thấy đồng hồ sắp điểm giờ chiếu nên mau chóng rời đi tìm hai ông con. Bỗng một bàn tay kéo cô ngược về sau, cô lảo đảo chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói của Gray vang lên.

"Tôi có bạn gái rồi"

Lucy còn nhớ rõ, lúc ấy Gray một tay ôm eo mình, áp sát vai cô vào người cậu. Câu nói khi ấy được phát ra như một lời tuyên bố trước toàn thể dân chúng. Lucy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sớm muốn phản bác thì nghe cậu ta nói nhỏ với mình "Giúp tôi một chút" nên chỉ biết bất động đứng nhìn những cô gái kia dần tản đi.

Đám đông có vẻ bị thu hút nên nhiều người xúm lại hóng hớt. Chỉ biết khi đám đông dần tản ra, Lucy thấy rõ mái tóc hoa anh đào xuất hiện giữa đoàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro