#3: Bạn là như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00

Lucy xuống giường, lê từng bước vào nhà tắm. Phết một lớp kem đánh răng lên bàn chải, Lucy lúc này mới nhìn lên gương và thấy khuôn mặt tiều tụy, thiếu sức sống của mình.

Ai đây?

Đôi mắt thâm quầng, khoé mắt xệ xuống xấu xí vô cùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lucy gặp tình trạng này ngoài deadline bài tập nhóm. Cô còn chẳng nhớ ngày hôm qua bản thân đã làm gì. Lục lọi ký ức một hồi Lucy mới nhớ mang máng mọi chuyện.

Sau khi đám đông tản đi Lucy mới thấy rõ Natsu và Happy, cô cứ nghĩ họ sẽ tiến đến hỏi chuyện nhưng không, họ vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy nhìn cô. Biểu cảm Natsu khi ấy bảy phần khó hiểu ba phần bực mình. Khoé miệng mấp máy không nói nên lời còn cậu mèo trưng ra bộ mặt thích thú, tay bụm miệng cười thích chí như bắt được vàng. Tai cô cũng đủ thính để nghe được câu "Hai người đó kết nhau rồi", con mèo đó chắc chắn cố tình nói lớn để cô nghe thấy.

Không rõ lúc ấy cô có bảo Gray mình có hẹn với Natsu hay không nhưng bằng cách thần kì nào đó lúc sau cô lại ngồi cạnh ghế ngồi với cậu trong phòng rạp. Và sau đó ... cậu ta đưa cô về nhà và ... khiến cô đau đầu cả đêm nghĩ về những chuyện chóng vánh đã diễn ra hôm qua ... và kết quả là gương mặt xấu xí này.

Mải suy nghĩ cũng đã nửa tiếng, Lucy mau chóng thay đồ rồi xuống nhà chén bữa sáng Virgo chuẩn bị sẵn cho mình rồi rời khỏi nhà. Nhà Lucy cách trường không xa nên như thường lệ, Natsu và Happy sẽ đèo xe đạp qua hộ tống cô.

Hai tên này chung đoạn đường về nhà với cô, nhà có không ở suốt ngày tá túc ở nhà cô báo hại tiền điện tiền nước hàng tháng tăng cao. Sáng sớm họ sẽ tự giác đi về chuẩn bị hành trang rồi vác con xe quèn đến đón cô. Chỉ sợ sau vụ việc hôm qua Natsu sẽ làm lơ Lucy, không thèm qua đón cô đi học ấy chứ.

Nhưng hôm nay người đứng chờ trước cửa nhà cô không phải Natsu, là Gray - lại là cậu ta. Tần suất cô gặp Gray ngày một tăng đến kì lạ, cơ mà mới sáng sớm sao cậu ta lại có mặt ở đây?

"G-Gray? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đương nhiên là đón cậu đi học" - Có vẻ bị bắt đứng chờ quá lâu nên khi nhìn thấy Lucy, cậu chàng nhanh chóng cất bước.

"Ơ nè, tôi đâu có hẹn cậu? Mà không phải nhà cậu ngược hướng với tôi hay sao?!–"

"Tôi là bạn trai cậu"

Lucy xịt keo cứng ngắc. Câu chuyện đó đã kết thúc từ hôm qua rồi, sao còn nhắc lại?

"B-Bạn trai? ... Lúc đó cậu nhờ vả nên tôi mới hợp tác diễn với cậu" - Lucy ngập ngừng đáp trả - "Chúng ta không cần phải diễn nữa đâu!"

"Vậy cậu định nói sao với Natsu đây? Cậu ta đã ở đó và chứng kiến mọi chuyện" - Gray hỏi vặn lại cô nàng.

"Tôi sẽ giải thích với cậu ta, chắc chắn cậu ta không hiểu lầm đâu!"

"Được thôi, cứ việc đính chính nếu cậu nghĩ Happy sẽ tin vào lời nói của cậu"

Gray đáp lại cô bằng cái nhếch mép. Phát hiện ra vấn đề, Lucy mới ngẩn người ra, con mèo xanh lè đó chắc bây giờ đã đi đồn cho cả trường biết hết rồi.

"Sắp vào học rồi còn không mau đi? Nếu cậu còn chờ tên mắt xệ đó thì phải thông báo với cậu một điều, cậu ta đã phóng xe đến trường lâu rồi"

_________________

Tâm trạng hiện giờ của Natsu có thể miêu tả bằng 3 từ: bực bội, tức tối và bối rối.

Bực bội vì Happy nói quá nhiều.

Tức tối ngày hôm qua bị Lucy phản bội.

Và bối rối vì bỏ mặc Lucy mà đến trường một mình.

Tại sao cậu lại phải thấy có lỗi nhỉ? Natsu đã tốn công xếp hàng, xin xỏ đủ điều để lấy được chiếc vé cuối cùng. Cô nàng không trân trọng thì thôi, còn để cậu với Happy phải đứng ngoài rạp chờ, vào trong thì lại thấy cô nàng cặp với Gray từ lúc nào. Không một lời thông báo còn phản bội lòng tốt của cậu.

Lucy là người sai. Natsu đang làm đúng, rất đúng. Nhưng lương tâm của cậu cứ cắn rứt không ngừng. Nghĩ chắc cô sẽ đi muộn vậy mà lại trông thấy người ta lại đi cùng chàng trai khác đến trường.

"Gray?!"

Không chỉ mình Natsu ngạc nhiên mà đến các thành viên khác cũng sững sờ. Tin đồn Happy lan truyền chưa bao giờ là đúng sự thật, như bao ngày họ sẽ hùa theo trêu Lucy và phản ứng của cô sẽ là phản kháng kịch liệt. Nhưng trường hợp này lại khác.

"Lucy...vậy ra tin đồn cậu và Gray hẹn hò là sự thật?" - Levy tiến đến nắm lấy hai tay cô bạn, gương mặt hiện rõ hai chữ "nghi ngờ" nhưng đôi mắt lại long lanh như tin tưởng vào lời nói tiếp theo của Lucy.

"Levy..."

Lucy chỉ thốt được tên của người bạn trước mặt, đầu cô hiện tại trống rỗng, không biết nói ra làm sao cho hợp tình hợp lý. Đúng lúc đám đông hóng hớt lại ùa vào hỏi đôi gà bông tới tấp khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

"Hai người mập mờ với nhau khi nào vậy?"

"Là ai tỏ tình trước? Lucy hay là Gray?"

"Tôi cứ nghĩ Lucy sẽ thành đôi với Natsu chứ? Cậu trai này ở đâu ra vậy?"

"..."

"..."

Bị nhiều người vây quanh, Lucy chỉ biết núp sau Gray, cậu ta lại thuận thế ôm lấy eo cô ghì sát người làm câu chuyện thêm phần kịch tính.

Cơn khó chịu thuyên giảm nãy lại được đà kích Natsu lên đỉnh điểm. Lucy bạn cậu từ bao giờ lại dễ dàng để người con trai khác chạm vào cơ thể mình? Từ khi nào Gray lại có mặt quan tâm, bao bọc một người con gái như vậy?

Đúng lúc tiếng chuông vào học reo, ai nấy đều tự giác giải tán nhưng vẫn cố nán lại hớt chút đỉnh. Natsu tỏ ra không quan tâm nhưng lại cố tình phớt lờ Lucy khi cô đi ngang qua bàn cậu. Và điều này thành công có được sự chú ý của Lucy.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Gray vô thức nhìn thiếu nữ tóc vàng bàn bên. Hành động vừa rồi đều là do bản năng, vì vậy cậu vẫn ngại ngùng khi lỡ ôm Lucy. Nhưng ánh mắt cô nàng lại kiên định hướng về phía chàng trai tóc hồng.

Thì ra chỉ mình Gray để tâm, chỉ mình Gray nghĩ cái ôm đó góp phần nào thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đến nỗi phải dùng cách khốn nạn nhất để có được người nhưng lại thua người kia bởi ánh mắt.

_________________________

Cả ngày hôm nay Natsu tránh mặt Lucy, chuông vừa dứt là cậu ta đã chạy vội đi mất. Thành ra đến tận trưa Lucy cũng không gặp được cậu ta, bình thường luôn thấy mái tóc hồng lởm chởm giữa đám đông, giờ ngó đâu cũng không thấy bóng dáng người ta.

Lucy cũng giải thích mọi chuyện với Levy, ngoài mặt cô nàng ậm ừ hiểu cho cô bạn nhưng trong thâm tâm lại nửa tin nửa ngờ, phản ứng của Gray quá đỗi chân thực rồi. Tình thế hỗn loạn hồi sáng Lucy có thể không thích ứng nổi nhưng Gray vẫn bình tĩnh ôm Lucy như vậy. Cậu ta chính là có tình ý với Lucy, vậy mà người bạn thân của cô lại không nhìn ra.

"Phải rồi, cậu có thấy Natsu không?"

"Natsu? Jet và Droy có nói với mình là nhìn thấy cậu ta vào phòng đa năng" - Levy đáp - "Nghe nói tên ngốc đó vừa hết tiết đã vội mua đồ ăn rồi chạy như ma đuổi, không biết là bị làm sao nữa"

"Ra là vậy, hôm nay không ăn cùng cậu được rồi. Hẹn hôm khác nha, Levy" - Nói rồi Lucy vẫy tay chạy đi mất.

"Ơ-! Ít ra cũng phải cho người ta biết lí do chứ?!"

Bàn chẳng còn ai khác ngoài Levy, hội phụ nữ hôm nay ai cũng bận đi tìm trai để lại cô một mình. Lucy cũng thật là, vội đi kiếm tên ngốc kia làm gì không biết.

Khỏi cần Lucy thừa nhận, Levy cũng đoán được tình cảm của Lucy dành cho Natsu rồi. Cái danh bạn thân đâu phải đặt ra để làm trưng, Lucy không muốn nói thì cô cũng chẳng ép. Chỉ là hoàn cảnh hiện giờ không thích hợp để họ đến với nhau.

Levy thấy Gray cũng thật xảo quyệt, cậu ta dám dùng cách này để trói buộc người mình thích thay vì đường đường chính chính theo đuổi họ. Kiểu ràng buộc như vậy, sao con gái nhà người ta chịu nổi?

.

.

.

Đập mạnh quả bóng vào tường, Natsu bực dọc thở hắt liên hồi.

Sân đa năng trống trơn, không một ai ngoài Natsu. Cũng đúng thôi, có thằng hâm nào giữa trưa đi tập thể dục bao giờ.

Khán đài cũng vắng người, có thì cũng chỉ là mấy đứa hướng nội không có bạn tìm chỗ yên tĩnh mà ngồi ăn trưa, còn lại thì không có ai nổi bật.

Happy ngồi trên lan can khán đài, mồm chóp chép nhai cá mắt thì nhìn Natsu giã quả bóng chuyền nửa tiếng đồng hồ. Natsu hôm nay hành xử rất lạ, Lucy thì tránh mặt, đồ ăn bưng tận nơi không thèm ăn, đã thế còn chọn chỗ nghỉ trưa "lí tưởng" như vậy.

Happy thấy mình cũng có lỗi khi lan truyền tin đồn vô căn cứ giữa Lucy và Gray. Như mọi khi chắc chắn cậu mèo sẽ ăn 'Lucy kick', qua vài trận tranh luận vui vẻ rồi mọi chuyện lại trở về cuộc sống bình thường. Nhưng Lucy hôm nay không thèm nói lời nào với Happy cả, lẽ nào cô thực sự giận cậu mèo đến mức không muốn nói chuyện, hoặc có thể tin cậu mèo đồn xằng bậy lại là sự thật–

BỘP

Quả bóng chịu sự tra tấn cực độ suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đã tới giới hạn. Sau khi lãnh quả đập cuối của chàng trai nóng tính kia đã xì hơi nằm bẹp dí dưới sàn.

Natsu thở hổn hển, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng đã bị cậu vội lau đi. Như có ý định chơi tiếp, cậu ta quay về phía rổ đựng bóng tiếp tục công cuộc xả giận. Happy thực sự thấy không ổn.

"Đủ rồi, Nat–"

"ĐỦ RỒI, NATSU"

Tiếng Lucy vang khắp phòng, cô tiến tới đối diện với Natsu. Cậu ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc với biểu cảm có phần khó chịu khi thấy cô đến gần. Tại sao vậy?

"Natsu, bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa, cậu chưa bỏ gì vào bụng mà quay ra tập bóng để làm gì cơ chứ?"

Natsu quay mặt sang một bên, từ chối nhìn thẳng vào mắt cô mà nói chuyện.

"Không phải chuyện của cậu."

"Gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà, sao không phải chuyện của tôi được?"

"Bạn bè sao? Đến chuyện 2 người tôi còn không biết, chuyện cậu và Gray yêu nhau tôi cũng không biết! Bạn bè là như vậy sao?!"

Cơn tức giận của Natsu hiện rõ, Lucy hiểu được nguồn cơn những hành động vô lí của cậu ngày hôm nay, thấy cậu thực sự hiểu lầm, cô xuề xoà đáp:

"Natsu, không phải như vậy, là Gray nhờ tôi phối hợp diễn với cậu ta thôi."

"Tôi không quan tâm mối quan hệ của mấy người là gì, tôi chỉ thấy cậu đang phản bội tôi và Happy." - Biểu cảm Natsu không thay đổi mà còn giận hơn làm Lucy chạnh lòng.

"Chờ chút-! Phản bội..là sao?"

"Cậu để tụi này phải chờ, rồi đi với Gray mà không báo lại tụi này một tiếng, tối đó tôi nhắn tin hỏi rõ sự tình thì cậu chỉ đọc mà không một lời giải thích, rồi hôm nay lại tỏ ra quan tâm như vậy. Lucy, cậu còn phải bạn của tụi này không?"

Lucy cứng họng, Natsu nói có phần đúng, cô muốn lên tiếng thanh minh nhưng không thể nói với người ta rằng mình đã quên hết mọi chuyện tối qua được. Áy náy, Lucy chỉ còn có thể phát ra hai chữ "Xin lỗi.."

"Đừng bắt nạt cô gái của tao như vậy chứ, Natsu"

Lại là sự xuất hiện của Gray, cậu ta đi thẳng tới chỗ Lucy kéo cô lùi ra xa cách Natsu một khoảng. Thêm một tên phá đám khiến khoé mắt Natsu giật liên hồi, ấy vậy mà đối phương lại trao cho cậu cái nhếch mép khinh bỉ, đúng là thằng mắt xếch khó ưa.

Happy trên lan can đứng ngồi không yên, cá thì đã ăn hết nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. Những tưởng hai người nói chuyện làm hoà bây giờ lại lòi đâu ra thanh niên Gray chen ngang. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, bầu không khí hiện tại phải nói vô cùng nặng nề.

Không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy lúc sau Gray dắt Lucy đi mất để lại Natsu một mình giữa sân tập.

Hôm ấy trời mưa rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro