★★★ Chap 18 : Bảo vệ ★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡ Chap 18 : Bảo Vệ ♡♡♡

- Tớ sẽ bảo vệ cậu ...

- Cậu thật tốt !

- Tớ rất thích cậu !

- Sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ ... Đồng ý không ?! Như vậy tớ sẽ bảo vệ được cậu .

- ... Tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu ! Chờ tớ ...Chờ tớ ...

- Tớ chờ cậu ....

Lucy giật mình bật dậy sau giấc mơ , hình ảnh nhạt nhòa như một làn sương mỏng lững lờ trôi qua đầu óc cô . Lucy nhìn quanh , tìm kiếm Natsu ....

- Vẫn chưa quay lại ...- Lucy lẩm bẩm.

Mặt trời dần xuống núi , cánh rừng càng trở nên âm u , Lucy lo lắng ngồi dựa mình vào gốc cây chờ đợi . Một bóng người mặc áo choàng đen nãy giờ vẫn đứng trên cành cây gần đó nhìn cô , ánh mắt đầy gân đỏ căng lên như phủ màu máu . Lucy cảm thấy lạnh sống lưng , chốc lát lại đứng dậy đi loanh quanh cho đỡ buồn chán . Lát sau, Lucy lại ngồi xuống , mắt mơ màng nhớ đến giấc mơ ban nãy , những hình ảnh mơ hồ ẩn hiện đã bị phủ mờ sau lớp bụi thời gian .

- Cuối cùng thì giấc mơ đó là sao ? - Lucy mơ màng thắc mắc .

Bỗng nhiên có tiếng lá rơi xào xạc , Lucy bật dậy đầy cảnh giác :

- Ai ?!

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn , tiếng lá vàng bị giẫm vang lên những tiếng khô khốc . Một bóng người bước ra , tất nhiên không phải là Natsu . Tên đó mặc chiếc áo choàng đen che hết gương mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ . Hắn cất giọng lạnh lùng :

- Đúng là rất nhanh nhạy . Không hổ danh là người của học viện Fiore .

Lucy chau mày nhìn hắn , khẽ lùi lại vài bước :

- Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?

Tên che mặt cất lên giọng cười khô khốc :

- Ta là ai không quan trọng , cô chỉ cần biết là ta đến đây để tiễn cô đi như chỉ thị của chủ nhân hiện tại .

Lucy mở to mắt ngạc nhiên , lại lùi thêm mấy bước như cố thủ :

- Ý ngươi là sao ?

Tên ấy lại cười gian manh , tiến lên vài bước . Nhìn sợi roi đeo bên hông của Lucy cũng rút từ trong người ra một sợi roi đầy gai nhọn xung quanh . Hắn quất mạnh trong không trung , cất giọng lạnh lùng :

- Cô rất xinh đẹp , nhưng ta đành phải mạnh tay thôi ....

Lucy thấy sợi roi đầy gai nhọn quất về phía mình cũng nhanh nhẹn né người , bất đắc dĩ rút sợi roi da thường xuyên đeo bên người đánh trả vì sức lực nghỉ ngơi ban nãy không đủ để triệu hồi thêm tinh linh . Lucy lùi xuống vài bước cố thủ , sợi roi da của cô quấn chặt lấy sợi roi đầy gai của hắn . Hai bên giằng co rất lâu , sức Lucy tất nhiên không bằng sức của tên áo choàng đen kia , cô nhanh chóng mất đà, lùi lại phía sau thêm nữa . Chẳng mấy chốc Lucy đã bị dồn tới mép vực , vẫn  gắng cố thủ , Lucy nhìn xuống đáy vực sâu khẽ rùng mình . Lợi dụng lúc Lucy không để ý , tên áo choàng đen kia xoay người , quất mạnh sợi roi gai về phía cô ,Lucy hốt hoảng đưa tay ra đỡ theo phản xạ ,dây gai sắc nhọn cắm mạnh vào cánh tay cầm roi của cô , Lucy đau đớn thả roi ra , lảo đảo lùi lại . Bị mất thăng bằng , cô rơi xuống vực nhưng cánh tay cô theo phản xạ một lần nữa lại nắm chặt lấy vách đá . Cả người Lucy lơ lửng giữa không trung ,  cô ngước mặt nhìn bầu trời , mặt trời đang dần lặn xuống sau rặng cây , tên áo choàng đen bước đến gần vách đá , nhìn Lucy bằng đôi mắt đỏ ngầu , hắn cất giọng lạnh băng :

- Người đẹp , tạm biệt .

Chân hắn hết chà rồi lại đạp lên bàn tay đang cố gắng gượng bám trên vách đá của Lucy . Cơn đau dữ dội truyền đến từng tế bào của cô , Lucy hét lên một tiếng , buông tay rơi xuống vực  , mọi thứ dần mờ nhạt , chỉ còn nghe tiếng cười khanh khách của tên che mặt bí ẩn vang vọng khắp khu rừng . Hình ảnh Natsu hiện ra trong đầu Lucy , những lời nói của cậu lần lượt ào ạt tuôn chảy , thấm vào trí óc và trái tim cô .
- Lucy , tớ sẽ bảo vệ cậu !

Lucy nhắm mắt ,mỉm cười , nụ cười buồn bã và tiếc nuối ...
- Natsu , tớ muốn gặp cậu ...

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Natsu đặt Lisana xuống chiếc giường bên trong lều , suốt cả chặng đường đưa cô về , Natsu không nói một lời nào , chỉ sốt ruột cố đi thật nhanh để quay lại khu rừng . Lisana mỉm cười nhìn Natsu nhẹ nhàng đặt mình xuống giường , Natsu lạnh lùng nhìn cô :

- Nghỉ đi , anh đi gọi Erza và Jellal tới .

Nghe thế , Lisana vội bật dậy nắm chặt cổ tay Natsu , cậu quay đầu nhìn cô đầy khó hiểu , Lisana lắc đầu , vẻ tiếc nuối :

- Đừng anh ... Em đói , tìm chút gì cho em ăn được không ?

Natsu chau mày nhìn cô nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu :

- Được rồi . Chờ chút .

Đợi đến khi Natsu đi xa khỏi lều , Lisana mới nở nụ cười đắc ý , cô kéo sợi dây chuyền có viên đá ra nhìn , khe khẽ gọi :

- Sao rồi ?

Viên đá chớp chớp mấy cái , một giọng nói lạnh nhạt vang lên vừa đủ nghe :

- Xong rồi .

Lisana mỉm cười , hỏi lại lần nữa :

- Chắc chứ ?!

Giọng nói phát ra từ viên đá lại cất lên , lần này còn lạnh lùng hơn lần trước :

- Chắc chắn ! Lucy Hearthfilia rơi xuống vực , chết rồi .

Giọng nói vừa dứt , viên đá lại trở về như ban đầu , Lisana ngồi trong lều cười khanh khách , đâu hay biết có một người đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết tất cả .Người có mái tóc màu đỏ hồng xuất hiện trong lều , đôi mắt rực lửa như điên tiết , Natsu tiến đến , nắm chặt cổ tay Lisana , nghiến răng , nhấn mạnh từng chữ :

- Lucy bị gì ?

Lisana lúc này mặt đã tái mét không còn giọt máu , hai mắt mở to kinh ngạc :

- Natsu , sao ... sao anh ... ?

Natsu nhếch miệng lạnh lùng :

- Tôi để quên đồ , định quay lại lấy , nhờ vậy mà nghe hết tất cả .

Lisana run bần bật , giọng lắp bắp :

- Natsu ... Natsu ... em... em...

Natsu nhìn cô bằng đôi mắt hừng hực lửa giận , gằn từng chữ :

- Nói ! Cô làm gì Lucy rồi ?!

Lisana sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy , giọng vãn chưa thể bình tĩnh :

- Em ... em không biết , Natsu , em... không biết !

Gương mặt Natsu chuyển từ đỏ sang tái mét , duy chỉ có đôi mắt vẫn còn nguyên sự tức giận . Hai tay cậu nắm chặt , chỉ hận không thể bóp chết người đang ngồi trước mặt mình . Lisana mà cậu đã từng ̃yêu tha thiết không phải như thế này , không tàn nhẫn với người khác như thế này . Natsu buông cổ tay Lisana ra , cất giọng như đang kiềm nén :

- Nếu Lucy bị gì , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô . Có muốn trút giận gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi , đừng làm tổn thương cậu ấy !

Natsu đang xoay người định bỏ đi thì đã bị một vòng tay ôm chặt phía sau , giọng Lisana run run như sắp khóc :

- Đừng đi , xin anh ...

Natsu cười trong vô vọng , kéo tay Lisana ra khỏi người mình , quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng :

- Đừng khiến tôi phải ghê sợ cô !

Nói rồi cậu chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại . Lisana ngồi sụp xuống trong lều , hai hàng nước mắt chảy không ngớt .
- Natsu , anh không muốn em làm tổn thương cô ta , vậy còn em ? Em không bị anh làm tổn thương sao ...?  Tất cả những gì em làm cho anh ... anh làm sao biết được !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Natsu chạy như điên , mặc kệ những cây ăn thịt người cứ lởn vởn xung quanh chắn đường . Đôi mắt cậu hừng hực lửa nhưng sâu trong đó là sự lo lắng . Gương mặt Lucy tươi cười cứ hiện ra trong đầu cậu , những lời hứa mà cậu đã hứa với cô trước khi vào đây ùa về trong trí nhớ . Phải ! Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô , nhưng bây giờ cậu đang làm gì thế này !? Cuối cùng là cô ở đâu ? Cô còn sống không ? Natsu điên loạn chạy , mặc cho đã vấp ngã mấy lần vì trời tối .
- Chờ tớ ! Chờ tớ ... Lucy !!!

Natsu chạy đến gốc cây nơi Lucy đã hứa sẽ chờ cậu , đúng là cô không ở đây, đi xa thêm chút nữa , Natsu đã đến sát mép vực , nhìn sợi roi của Lucy nằm lẻ loi trên nền đất , mặt cậu tái mét , cuối xuống nhìn vực sâu , Natsu lắc đầu . Cậu cúi xuống nhặt sợi roi đeo bên hông rồi thận trọng mò xuống bám vào vách đá . Natsu nhẹ nhàng đu người , chẳng mấy chốc cậu đã trèo được quá nửa , sắp đến đáy vực . Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu , đôi lúc lại chảy xuống môi , mặn chát ! Tay cậu bám vào vách đá nãy giờ đã mỏi nhừ ,đá sắt cứa vào tay , máu cũng bắt đầu tứa ra , chảy dọc xuống cánh tay cậu . Natsu hít thở thật sâu , nhìn đáy vực dần hiện ra trước mắt , lòng thầm hi vọng :

- Vực này có lẽ không sâu lắm , Lucy cũng là pháp sư tinh linh , hy vọng cậu ấy sẽ ổn . Lucy , chờ tớ , tớ đến bảo vệ cậu , tớ đến đưa cậu đi , chờ tớ !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Lucy mơ màng cố mở mắt , những cơn đau âm ỉ chạy khắp người ,khắp đầu và tay chân cô. Lucy thậm chí còn nghe được mùi máu , cô cố cựa mình nhưng không được . Đau đến chết đi sống lại ! Lucy cố giữ hơi thở thật đều , từ phía xa ,có tiếng bước chân vọng đến , Lucy rùng mình sợ hãi nhưng vẫn không thể cử động , khớp tay , khớp chân cô đều rã rời , đau đớn như bị gãy . Cũng may là đầu cô vẫn không sau , chỉ bị rỉ ra chút máu ! Người đến gần cô có một thân hình nhỏ nhắn , mái tóc xanh đậm xõa dài , gương mặt trẻ con vô cùng đáng yêu . Cô bé bước đến gần Lucy rồi ngồi xuống cạnh cô , nhìn một lượt cơ thể máu me của cô , khẽ lắc đầu . Nó nhìn Lucy một lúc rồi đưa tay như sắp chạm vào những vết thương của cô , bàn tay dừng lại trên không trung , một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ được ngưng tụ , trải khắp người cô . Lucy cảm thấy như xương cốt mình đang liền lại  , những tế bào cũng được tái tạo  như cũ ,  cơn đau theo đó cũng giảm dần . Lát sau , cô bé lại rụt tay về , mỉm cười nhìn Lucy đang mê man :

- Đừng lo , chị sẽ sớm khỏe lại thôi .

Nói rồi cô bé lảo đảo đứng dậy , bước đi xiêu vẹo như mất năng lượng , lát sau , chiếc bóng nhỏ bé đã khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch . Lucy cố vươn tay ra gọi lại nhưng không được , những cơn đau chỉ phần nào giảm đi chứ không thể hết hẳn . Lucy lại mệt mỏi nhắm mắt , chờ cho cơ thể có thể hồi phục thêm chút nữa .

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Không biết đã trôi qua bao lâu , Lucy bây giờ đã ngồi dậy được , tay cũng có thể cử động chút ít  nhưng chân vẫn chưa thể đi lại . Những cơn gió lạnh thấu xương cứ từng đợt từng đợt quất mạnh vào da thịt cô , đêm đúng là rất lạnh ! Lucy lết người , tựa mình vào một gốc cây gần đó , đưa mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao , tự hỏi giờ này Natsu đang ở đâu ? Có đang đi tìm cô không ? Một lúc sau , Lucy cảm thấy sống lưng mình lành lạnh , có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm . Đột nhiên thấy hai đốm sáng xanh biếc trong lùm cây , một bóng đen gầy trơ xương còng lưng từ từ đi ra , sau đó ngày càng nhiều đốm xanh hơn ... Sói ! Không phải một con mà đến tận 5 con ! Lucy mở to mắt sợ hãi , cô rớt xuống vực sâu như vậy vẫn không chết , chẳng lẽ bây giờ lại chết trong miệng sói . Cả người Lucy cứng đờ , cố lết người về phía sau . Những đôi mắt xanh đau đáu nhìn  cô , lũ sói lần lượt nhào đến , há cái miệng đỏ lòm đầy răng nhọn về phía cô . Lucy trợn tròn mắt chờ đợi bị xơi tái nhưng một bóng người lại lao về phía trước , chắn trước mặt cô , răng lũ sói cắm chặt vào vai ,cánh tay và chân của người đó . Tim Lucy thít chặt lại như bị ai bóp nghẹt . Bóng dáng đó , cơ thể đó , tấm lưng đó , mái tóc đó .... chẳng phải là của Natsu hay sao ? Sao cậu lại ở đây ? Lửa từ người Natsu bùng lên phừng phực như một ngọn đuốc , trong chốc lát , lũ sói đã bị thiêu đến cháy xém , chỉ còn lại đống xương trên nền đất . Natsu xoay người , chạy đến bên Lucy . Cả người cô bị vòng tay của cậu ôm chặt , đầu cậu tựa vào hõm vai cô , chốc lát đôi tay đầy máu lại vuốt ve mái tóc cô . Người Lucy run bần bật , hai tay cô bất giác cũng ôm chặt lấy Natsu, nước mắt cô lúc này bỗng dưng trào ra không thể kiểm soát , lúc nãy khi bị tấn công , bị rơi xuống vực , cả người đau như chết đi sống lại , cho đến lúc gặp lũ sói , biết mình sắp chết cô vẫn không khóc , nhưng khi cậu xuất hiện , mọi kiềm nén của cô lại dâng trào như con sóng lớn , không còn có thể ngăn lại  , lần thứ hai cô khóc trước mặt cậu ! Natsu thấy người Lucy run lên như thế lại càng siết chặt vòng tay mình hơn , giọng cậu run run nhưng vẫn khô khốc :

- Sợ lắm phải không ?

Lucy ôm chặt cậu , gật đầu , tiếng nấc lại ngày một lớn hơn . Natsu siết chặt thân hình của cô trong lòng , tim run lên như bị ai bóp chặt :

- Đừng sợ , tớ ở đây ! Tớ bảo vệ cậu , tớ không bỏ cậu lại một mình nữa .

Lucy lại gật đầu , nãy giờ cô mới để ý vết thương trên người Natsu , Lucy vội buông tay ra khỏi người cậu , nhìn vết cắn sâu trên vai cậu bất giác lại rùng mình . Natsu cũng dần nới lỏng Lucy ra , nhìn máu đã khô trên nền đất lại nhìn máu đỏ thấm trên quần áo Lucy , hai mắt cậu mở to , sao cô lại bị thương nhiều như thế ? Natsu buông tay ra khỏi người Lucy , nhìn một lượt cơ thể cô , mắt không khỏi xót xa :

- Sao lại ra nông nỗi này ? Đau không ?

Lucy mím môi lắc đầu , nở nụ cười tươi rói :

- Không sao nữa ! Ban nãy có hơi đau nhưng giờ thì đỡ rồi , chỉ có cổ chân là bị trật chưa thể đi lại ngay được . Còn vết thương của cậu ?

Natsu lắc đầu , cười hì hì :

- Chỉ là vết thương nhỏ , không đáng ngại !

Lucy gật đầu ,  Natsu thấy tay chân Lucy đang run lên vội lo lắng thắc mắc :

- Sao thế ?

Răng Lucy va cầm cập vào nhau , nhả ra từng chữ :

- Tớ lạnh ...

Natsu nhìn một lượt cơ thể cô , vội đứng dậy , ngồi sát bên cạnh cô  , kéo cả cơ thể đang run bần bật của cô vào trong lòng , lại tươi cười :

- Như thế này sẽ không lạnh nữa .

Lucy đỏ mặt gật đầu , vùi mình vào ngực cậu . Natsu nhìn cô thế này khẽ thở dài :

- Có giận tớ không ? Vì tớ đã không bảo vệ cậu như tớ đã hứa !

Lucy lắc đầu nguầy nguậy , mỉm cười trong vòng tay cậu :

- Không giận . Chẳng phải lúc nãy cậu vừa cứu tớ hay sao ?

Natsu gật đầu , lấy tay vuốt ve mái tóc rối của cô , khẽ thì thầm một cách dịu dàng đến lạ , khắc hẳn sự ngang ngạnh ,tinh nghịch  thường ngày :

- Mệt rồi.  Ngủ đi ! Mai tớ tìm cách để hai chúng ta ra khỏi đây .

Lucy gật đầu , bạo dạng vòng tay ôm ngang eo Natsu thì thào , mỉm cười chìm vào giấc ngủ :

- Có cậu ở đây , tớ không sợ gì nữa .

Natsu nghe rõ từng chữ một trong lời thì thầm của Lucy , tim cậu bất giác đập mạnh , tay cậu lại siết chặt thân người yếu ớt của Lucy hơn . Natsu nhắm mắt , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười rất tươi .

Tớ thật sự rất sợ , tớ sợ mất cậu ... Là tớ không bảo vệ được cậu ... Sau này nhất định tớ không để cậu một mình nữa ... Hứa đó !

               ✩✩✩ END CHAP 18 ✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro