★★★ Chap 19 : Bước Ngoặc ★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡ Chap 19 : Bước Ngoặc ♡♡♡

Tiếng củi nổ lách tách , Levy ngồi co chân dưới gốc cây , bên cạnh là Gajeel đang chăm thêm củi , vừa thổi lửa vừa càm ràm :

- Chậc , không ngờ đốt lửa lại phiền phức thế này , phải chi có thằng hay gây chuyện Natsu ở đây thì tốt biết mấy ,nó sẽ thổi một đống lửa chỉ trong vài giây !

Levy đọc sách dưới ánh lửa le lói mà Gajeel đang tốn sức thổi phì phò , cô bỉu môi châm chọc :

- Thế lúc đầu ai nói Natsu phiền phức hay gây chuyện , nhất quyết muốn đi với tôi vậy nhỉ ?

Gajeel bực bội quay sang nhìn Levy :

- Chậc , tôi nghe Jellal bảo kì kiểm tra này cần biết vận dụng cả kiến thức lẫn thực hành nên mới bảo cậu vào đội . Ai ngờ ... chả có gì nguy hiểm .

Levy gấp quyển sách đang đọc dang dở lại , mệt mỏi nằm xuống đất :

- Cậu muốn nói gì tùy cậu . Tôi ngủ đây .

Gajeel im lặng không nói , chỉ cảm thấy mình đang bị bỏ lơ ....

Nửa đêm , Levy mệt mỏi , mơ màng mở mắt , nhìn thấy bóng dáng to cao ngồi dựa vào thân cây . Đôi mắt người đó vẫn mở to , canh gác xung quanh . Cô cựa quậy , nhìn thấy cơ thể mình đang được phủ bởi một chiếc áo choàng rộng . Ở cạnh nhau lâu như vậy , Levy dư sức nhận ra đó là chiếc áo của Gajeel .Cậu ta không ngủ chỉ để ngồi canh giấc ngủ cho cô . Cảm giác thật ấm áp , cứ như đang được bảo vệ , thì ra tên ấy lại chu đáo như vậy . Levy khịt mũi cảm động , nắm chặt tấm áo choàng , mỉm cười yên tâm chìm vào giấc ngủ .

- Con người của cậu , rốt cuộc là như thế nào ?

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Những tia nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán lá , rơi xuống đôi mắt của Levy . Cô lấy tay dụi mắt , từ từ ngồi dậy , ngáp một tràn dài .Chiếc áo choàng đêm qua vẫn còn nguyên , đắp trên người cô . Levy cầm chiếc áo của Gajeel đứng dậy , tiến về phía gốc cây nơi có một người đang vì mệt mỏi cả đêm mà ngủ say như chết . Levy mỉm cười , nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng lên người của chủ nhân nó . Levy đứng nhìn Gajeel hồi lâu , gương mặt bặm trợn như thế nhưng sao lúc ngủ lại hiền lành đến vậy ? Levy nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng , một cảm giác kì lạ chảy khắp người cô . Levy rùng mình bừng tỉnh , nhìn Gajeel chút nữa rồi quay đi . Cô chợt nhớ ra trong khu rừng này có loại cây vô cùng đặc biệt , có thể giúp hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và rất hiệu quả . Nhưng loại cây đó nghe nói là chỉ tìm thấy gần bờ vực rất cao trong khu rừng này .  Nghĩ gì đó trong đầu , Levy nhanh nhẹn chạy sâu vào rừng , tìm bờ vực gần nhất , để lại Gajeel đang ngủ say như chết bên gốc cây .

Càng tiến vào sâu trong rừng , bầu trời càng âm u hơn , những bóng cây to cao đan vào nhau , dường như không chừa ra bất kì lỗ hổng nào cho ánh mặt trời xuyên qua . Vì thế nơi đây ban ngày cũng như ban đêm . Muốn đến bờ vực gần nhất thì chắc chắn phải đi qua nơi này . Đi càng sâu , Levy càng thấy ớn lạnh , một nơi âm u như thế này khiến cô không khỏi sợ hãi , lại cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn phía sau . Levy càng cố đi nhanh hơn , cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng âm u đó . Levy thở phào khi nhìn thấy ánh mặt trời , cô bước thật nhanh đến gần mép vực đang hiện ra trước mắt . Đúng như trong sách nói , nơi đây quả thật có loài cây đặc biệt kia , Levy nhào đến bức thật nhiều cho hết vào túi , miệng hát lên nhưng giai điệu vui tươi . Sau khi xong xuôi , Levy nhìn xuống mép vực , khẽ rùng mình.  Cô nhanh chóng quay trở về , đi ngang qua khu rừng âm u đó thêm lần nữa . Lần này cảm giác sợ hãi lại nhiều hơn hẳn lần trước , Levy nhìn thấy những cặp mắt đỏ đang chăm chú nhìn mình , chẳng đợi cô ra khỏi rừng , có hai tên áo đen từ trên cây cao nhảy xuống , đôi mắt chúng đỏ ngầu nhìn cô thích thú . Levy bất giác lùi lại , mặt cô tái mét không còn một giọt máu . Hai tên đó cười dài những tiếng man rợ , một tên trong đó lên tiếng :

- Tưởng gì , hóa ra chỉ là một con nhóc , thằng kia đi đâu mất rôì nhỉ .

Tên còn lại gằn giọng :

- Quan tâm làm gì , xử được đứa nào hay đứa đó .

Levy sợ hãi , lùi lại vài bước , miệng lắp bắp đọc kí tự cầm chân hai kẻ đang đằng đằng sát khí lao về phía cô . Trong khi chúng hóa giải từng kí tự của Levy , cô bất đắc dĩ cắm đầu chạy về phía bờ vực ban nãy , tay vẫn nắm chặt chiếc túi đựng cây thuốc . Đến sát mép vực , đã chẳng còn đường lui , gương mặt cô tái mét , mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán . Đúng lúc hai tên đó lao đến , một bóng lưng to lớn chắn trước mặt Levy , cánh tay bằng thiếc chặn lại đòn tấn công của hai kẻ kia . Nước mắt cô bắt đầu trào ra khi nhìn thấy người vừa xuất hiện trước mặt . Cô thấy rõ mái tóc đen dài của người đó , cô cũng thấy rõ mồ hôi đang thấm ướt chiếc áo người đó mặc . Gajeel quay đầu nhìn cô đang run bần bật :

- Đi đâu thế hả ?

Levy cố kìm chặt tiếng nấc :

- Đi ... Đi tìm thuốc cho ... cậu . Như vậy cậu sẽ bớt mệt mỏi . Hôm qua ... hôm qua ... cậu không ngủ còn gì ...

Gajeel tức giận , gằn giọng :

- Ai mượn cậu đi làm mấy chuyện đó ! Tôi có bảo cậu đi đâu !

Levy vừa nghe thế đã tức giận , quát lớn :

- Cậu thật quá đáng ! Vì ai mà tôi phải lặn lội đi tìm cây thuốc , vì ai mà tôi gặp nguy hiểm hả ? Nói đi !

Gajeel vẫn cực lực chống trả từng đợt tấn công , đẩy Levy vào chỗ an toàn phía sau lưng , giọng vẫn dửng dưng nhưng rõ ràng là đang kìm nén :

- Nhưng tôi không muốn ! Tôi cũng không cần ! Sau này cậu không được đi đâu nữa , không được rời tôi nửa bước , chỉ cần ở  bên cạnh tôi là được rồi , rõ chưa !

Levy nghe thế thì nín bặt , tim cô như bị điều khiển , lại đập mạnh hơn ban nãy , nước mắt lại một lần nữa tuôn ra , cô nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt lấm lem trên mặt , lại khóc nấc , gật đầu :

- Sau này .... tôi... tôi ... không đi lung tung nữa ,... không đi nữa ...

Thì ra cô đã rung động rồi , đã biết thích một người rồi . Thích nên mới quan tâm cậu như vậy , thích nên mới tức giận khi cậu bảo cậu không cần cô làm những việc đó như vậy , thích nên mới vui khi cậu bảo cô không được rời xa cậu , thích nên mới gật đầu mà không muốn cãi lại như trước , thích nên mới cảm thấy ấm áp khi được bên cạnh cậu . Và vì cô thích cậu , nên cô sẽ không bướng bỉnh nữa ...

Chỉ kịp nghĩ đến đó , Levy đã bị bàn tay rắn rỏi của Gajeel đẩy ra ngoài , thân hình cậu lảo đảo rơi xuống vực , hai mắt Levy mở to nhìn cậu rồi lại nhìn hai kẻ kia , thì ra trong lúc cô không để ý , chúng giở trò đánh lén , Gajeel vì bảo vệ cô mà bị đánh trúng . Levy sợ hãi đọc kí tự cầm chân chúng , lại giăng thêm kí tự dày đặc xung quanh người . Cô lao về phía vực , mở to mắt khi nhìn thấy tay Gajeel đang bám vào phiến đá , Levy bất chấp cúi người nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo lên .Nhưng cơ thể cô nhỏ bé , yếu ớt như vậy thì sao có thể kéo một người to cao như cậu lên từ mép vực cơ chứ , chưa nói đến việc phía sau , bọn áo choàng đen kia đang từng chút phá vỡ kí tự của cô . Gajeel thấy cô như thế vội vã hét lớn :

- Tí Hon , chạy đi , nhanh ! Buông tay tôi ra ! Trong lúc bọn chúng chưa đuổi kịp thì mau chạy đi !

Levy nước mắt đầm đìa lắc đầu , vẫn cắn chặt môi dùng hết sức kéo cậu lên . Nước mắt cô rơi xuống mặt , môi cậu : ấm và mặn ! Gajeel thấy Levy đã đuối sức , cố gắng hét lên :

- Bỏ ra đi , coi chừng cậu té xuống vực bây giờ ! Mau đi đi ! Đừng bướng bỉnh nữa !

Levy vẫn lắc đầu , cho cô bướng bỉnh lần này nữa thôi , sau này cô không cãi lại cậu nữa , cô khóc nấc :

- Không ! Tôi không đi ! Ban nãy cậu bảo tôi không được tách khỏi cậu còn gì ! Chờ chút , tôi kéo cậu lên !

Gajeel vẫn tức giận hét lên :

- Chạy đi ! Buông tôi ra ! Buông ra đi !

Levy quay đầu nhìn phía sau , hai kẻ kia đã phá hết được kí tự của cô , Levy suy nghĩ gì đó, lại nhìn Gajeel , tươi cười :

- Được , tôi buông .

Nói rồi cô thả tay mình ra khỏi tay cậu , bản thân cô cũng nhảy xuống . Gajeel mở to mắt nhìn thân hình nhỏ bé của cô lao xuống vực , tay cậu bất giác cũng buông luôn phiến đá, lao xuống theo cô . Gajeel bắt được cánh tay Levy , kéo tay cô lại rồi ôm chặt thân hình bé nhỏ của cô vào lòng . Hai người rơi tự do trong không trung , đầu cô váng hết cả lên , chỉ nghe được giọng trách móc của cậu :

- Đồ ngốc , cậu đúng là kẻ ngốc !

Levy mỉm cười , rúc người trong vòng tay cậu , mặc kệ cả hai đang lao xuống vực .

- Đã nói rồi mà , tôi không tách ra khỏi cậu nữa , tôi phải ở cạnh cậu ! Nhất định là thế !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Levy mệt mỏi mở mắt , cảm thấy cơ thể mình như đang bị ai đó đè lên , cô chợt nhớ đến Gajeel , Levy cố gượng dậy . Vừa quay đầu lại nhìn đã thấy gương mặt của Gajeel áp sát bên cạnh , cánh tay cậu vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô như che chở , bảo vệ . Duy chỉ có hai mắt cậu nhắm chặt không chịu mở , Levy hốt hoảng đặt đầu cậu lên đùi mình rồi nhìn xung quanh . Hai người đang ở cạnh một con suối nhỏ , có lẽ khi nãy khi rơi xuống vực hai người đã ngã xuống dòng suối này , nhờ nước cuốn nên trôi dạt vào bờ . Thấy cơ thể Gajeel có nhiều vết thương , có lẽ khi rơi xuống cậu đã lấy thân người che chở cho cô  , Levy ghé sát mặt kiểm tra hơi thở của cậu , hơi thở ngày càng yếu ! Levy lo sợ đến mức người run lên bần bật , cố gắng giữ bản thân bình tĩnh . Chợt nhớ ra chiếc túi đựng cây thuốc vẫn mang bên mình , Levy nhanh chóng lấy ra . Cô đặt Gajeel nằm dưới góc cây còn mình cố lết chiếc chân đau ra bờ suối rửa sạch lá thuốc . Lát sau , thân hình bé nhỏ của cô quay lại , Levy đặt đầu Gajeel lên đùi mình , lấy lá thuốc khi nãy cho vào miệng , nhai nhuyễn rồi nhìn Gajeel bằng gương mặt đỏ ửng , giọng thầm thì :

- Chậc , nụ hôn đầu của tôi coi như cho cậu đấy nhé !

Nói xong Levy cúi đầu , tiến sát đến gương mặt của cậu , nhẹ nhàng tách đôi môi khô nứt của cậu ra rồi vụng về đẩy lá thuốc đã nhai nhuyễn vào . Mùi của  lá thuốc nồng nàn đến kì lạ , khiến cho người ta cứ muốn mãi chìm sâu vào khoảnh khắc này . Levy giữ mãi môi mình trên môi Gajeel , đâu hay biết rằng mắt của cậu đã mở từ lúc nào . Levy cảm giác như môi mình đang bị cắn mút mạnh mẽ , không tài nào thoát ra được , hai mắt Levy mở to nhìn đôi mắt Gajeel , cô hoảng hồn đẩy cậu ra trong vô thức . Levy lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt dưới đất , Gajeel tuy cả người đau ê ẩm nhưng vẫn có thể ngồi dậy được , cậu nhìn Levy đắc ý :

- Cậu định hôn lén tôi như thế đến bao giờ mới chịu dừng ?

Levy đỏ mặt lắp bắp :

- Tôi , tôi ... tôi ... tôi giúp cậu uống thuốc thôi mà .

Gajeel nhếch môi trêu chọc :

- Thế cậu cho tôi uống thuốc xong rồi sao vẫn hôn ?

Levy tức giận cãi lại :

- Vậy ra ... vậy ra ... lúc đó cậu tỉnh rồi sao ?

Gajeel cười đắc ý :

- Tỉnh từ lúc cậu ra bờ suối rồi .

Levy ngây người nhìn cậu :

- Thế sao lúc nãy cậu không nói !? Cậu có biết tại cậu mà .... mà .... tôi mất nụ hôn đầu không hả tên kia ?!

Gajeel lần này cười to thành tiếng :

- Thế à , xin lỗi , xin lỗi .

Levy giận tím mặt , la lớn :

- Cậu tưởng xin lỗi thôi là được hay sao hả đồ đáng ghét .

Gajeel nghe thế nhăn mặt , gãi đầu :

- Thế cậu muốn tôi phải làm sao ?

- Cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi ! - Levy đắc ý nhìn Gajeel .

Gajeel nhìn cô bằng đôi mắt không chút suy nghĩ , cậu mệt mỏi đứng dậy , bước đến gần chỗ Levy đang ngồi , khẽ cười :

- Được , tôi sẽ chịu trách nhiệm .

Chỉ nghe được đến đó , môi Levy đã bị dán chặt vào môi Gajeel , hai mắt cô mở to , cảm nhận được một vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy eo . Dường như đã thỏa mãn , Gajeel mới chịu buông cô ra , mặt đỏ bừng . Levy cũng không khác gì cậu , miệng lắp bắp :

- Làm ... làm gì thế ... ?!

Gajeel lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác , cất giọng bình thản :

- Thì chịu trách nhiệm . Sau này cũng vậy ,  từ giờ cậu là của tôi rồi .

Levy ngây người nhìn cậu :

- LÀ sao ?! Của cậu ?!

Gajeel lắc đầu thất vọng , quay người đi đến chỗ gốc cây :

- Không hiểu thì thôi vậy !

Levy nghe thế vội vàng chạy lại nắm lấy tóc cậu từ phía sau, giọng ngại ngùng :

- Từ giờ cậu cũng là của tôi , không được để tôi một mình đấy , biết chưa ?

Gajeel vẫn đứng yên , chỉ khẽ cười :

- Ừ .

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu trên dòng suối trong vắt , dệt lên bức tranh tuyệt đẹp của một tình cảm ngốc nghếch vừa mới chớm nở ...

            ✩✩✩ END CHAP 19 ✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro