★★★ Chap 20 : Thổ Lộ ★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡ Chap 20 :  Thổ Lộ ♡♡♡

Erza thở dài thườn thượt , chốc lát lại nhìn về phía kết giới , từ lúc mọi người đi vào đó đến giờ , trong lòng Erza bỗng có cảm giác bất an . Jellal nãy giờ đứng bên cạnh Erza vẫn không nói gì , chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của cô . Lát sau , Erza cất giọng :

- Lisana sao rồi ?

Jellal bình thản trả lời :

- Ổn rồi , vừa mới ngủ .

Erza khẽ gật đầu như đã hiểu , nhìn về phía kết giới một lúc rồi lại quay sang nhìn Jellal :

- Tôi không hiểu tại sao Lisana lại như thế từ khi quay lại . Chẳng phải lúc đó cô ấy nói muốn đi dạo loanh quanh sao ? Sao khi quay về lại khóc đến kiệt sức như thế ? Chân còn bị thương nữa chứ !

Jellal mỉm cười bình thản , đôi mắt phẳng lặng in dấu bóng hình Erza trong đó :

- Khi nãy tôi thấy Natsu đưa Lisana về ... Có lẽ ...

Lời chưa dứt nhưng ý đã tường , Erza gật đầu :

- Ý anh muốn nói , Lisana bị thương , Natsu đưa Lisana trở về , hai người nói gì đó , Natsu làm Lisana khóc , phải vậy không ?

Jellal lại cười nhẹ một cách khó hiểu :

- Em đúng là rất nhạy bén .

Erza không quan tâm mấy đến lời khen ngợi của anh , quay người đi về phía kết giới , giọng nói có chút lo lắng :

-  Lúc nãy anh có thấy Lucy không ?

Jellal cũng bước theo sau Erza , đáp lại ngắn gọn :

- Không thấy .

Sắc mặt Erza thoáng u ám :

- Lucy chung nhóm với Natsu , Natsu ra ngoài , chẳng lẽ Lucy còn ở trong đó ! Như vậy thật sự rất nguy hiểm . Tôi vào kết giới xem sao .

Erza toan bước đi đã bị bàn tay Jellal nắm lại :

- Đang trong lúc kiểm tra , không nên vào đó . Vả lại Natsu cũng đã quay lại vào trong kết giới rồi .

Erza khựng người nhìn Jellal :

- Anh chắc chứ ?

- Chắc - Jellal cất giọng nhẹ tênh .

Erza lại nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình không buông , mặt cô bất giác đỏ lựng , miệng lắp bắp :

- Này , ... buông tay tôi ra... được chứ ?!

Jellal mỉm cười dịu dàng ,buông tay cô ra rồi quay đầu bước vào lều . Erza ngây người nhìn bóng lưng cô độc của anh , bất giác lại chạy theo phía sau , cứ như cô không thể nào chịu đựng nổi khi thấy anh đơn độc một mình , anh ... đúng là rất cô đơn , rất giống cô !

Erza bước vào lều cùng Jellal , anh lúc này đang máng chiếc áo choàng đen của mình lên giá , Erza nhẹ nhàng ngồi xuống , đưa mắt nhìn hành động của anh , bất giác , cô lại mở miệng :

- Này , tôi hỏi một câu được chứ ?

Jellal mỉm cười quay nhìn cô :

- Cứ tự nhiên .

Erza cất giọng bình thản :

- Anh luôn cô đơn một mình thế này sao ?

Jellal nhìn cô , nụ cười thường nhật trên môi đã chẳng còn xuất hiện :

- Sao lại nói vậy ?

Erza nhìn biểu cảm của anh , bỗng thấy nghẹt thở , ấp úng :

- Ừm ... vì tôi thấy ... bóng lưng của anh rất cô đơn ...

Trong đáy mắt của Jellal khẽ lay động , nụ cười nhẹ nhàng lại hiện lên trên gương mặt anh :

- Có lẽ em là người đầu tiên nhận ra được điều đó .

Erza cũng mỉm cười , nụ cười đầu tiên cô dành cho anh :

- Tôi cũng rất cô đơn .

- Tôi biết . - Jellal trả lời lại ngay .

Erza nhìn anh ngạc nhiên :

- Sao ... sao anh lại .. ?!

Jellal mỉm cười , tay cầm hai tách trà vừa pha xong , tiến lại gần cô :

- Đôi mắt của em rất đẹp , rất kiên cường nhưng lần đầu tiên tôi gặp em , tôi nhìn thấy trong đó là một sự trống trải .

Erza cười nhẹ , đón lấy tách trà đang nghi ngút khói mà Jellal đưa , không quên cảm ơn .
Chúng ta ... có lẽ khá giống nhau , nhỉ ?
→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Cuối cùng cũng đã đến lúc mở kết giới , Jellal và Erza đã đứng đợi ở ngoài chờ các nhóm thực hành trở về . Từng nhóm một quay trở lại , Erza lo lắng nhìn vào kết giới , rồi lại nhìn Jellal :

- Còn 3 nhóm , vẫn chưa thấy !

Jellal mỉm cười trấn an cô :

- Đừng nóng vội .

Lát sau , từ trong kết giới , một người con trai có mái tóc đen ngắn đang từng bước khó nhọc dựa vào người con gái bên cạnh , nhưng trên gương mặt họ không có vẻ gì là đau đớn mệt mỏi . Erza đứng bên ngoài nhìn thấy vội vã chạy lại đỡ hai người , giọng cô lo lắng :

- Juvia , Gray , sao lại bị thương nhiều thế này !?

Juvia cười vui vẻ , đỡ Gray ngồi xuống cạnh mình :

- Hì Hì , không có gì . Tụi này không cẩn thận bị thương thôi , phải không , Gray-sama ?

Gray ngồi cạnh Juvia , một tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô , một tay chống cằm âu yếm nhìn gương mặt đang rạng rỡ của cô , khẽ gật đầu :

- Phải , bọn này không sao ! Đôi khi bị thương như vậy cũng tốt .

Một loạt dấu ba chấm hiện ra trong đầu Erza , họ bị gì thế nhỉ , bị thương dữ quá nên điên sao ? ( Juvi : Tội nghiệp Erza , chị không được nhìn thấy cảnh ổng bả ôm hôn nhau âu yếm trong hang nên không biết rồi , thật sự , rất .... rất ... rất tình a~ )

Erza chỉ kịp nghĩ đến đó đã bị tiếng hét của Levy làm giật mình :

- Á ... á ... Tóc Dài  !!! Thả em xuống , em đi được ! Em không có bị thương nặng như anh , mau thả em xuống !

Erza quay đầu nhìn , một loạt dấu ba chấm lại xuất hiện trong đầu cô : Cảnh tượng ... Gì thế này ?!

Gajeel đang một tay nhấc bổng Levy trên vai , còn người ngồi trên vai đang giãy giụa kêu la , cái kiểu cưỡng bức gì đây ? =="

- Yo ! Chưa chết hả ? - Giọng Gray vang lên vui vẻ .

Gajeel bước đến gần , tay vẫn ôm chặt Levy trên vai , đắc ý cười khì khì :

- Còn sống ! Chú mày cũng còn toàn thây sao ? Chúc mừng , chúc mừng .

Gray cười thoải mái đứng dậy , quên luôn vết thương còn chưa lành trên người :

- Tất nhiên , anh đây đâu có tơi tả như chú mày .

Gajeel hầm hầm mặt , đặt Levy ngồi xuống bên cạnh Juvia . Cậu bẻ tay răn rắc :

- Muốn thử xem đứa nào tơi tả hơn không ?

Gray nghe thế người đầy nhuệ khí , hàn băng nhanh chóng xuất hiện trên tay , cậu cười khẩy :

- Mày ngon , ra chỗ khác chiến , chiến ở đây mắc công Juvia bị thương .

Gajeel cười khẩy , đồng tình :

- Chú mày biết ý anh ! Không khéo Levy của anh bị thương thì khổ !

Và một loạt dấu ba chấm chạy dài trong đầu của Erza . CÁI ... GÌ ... THẾ ...NÀY ?

Juvia khều khều tay Levy vẻ ngạc nhiên :

- Này , đừng nói mọt sách Levy đã bị dính chưởng tình yêu với tên ăn kim loại ấy rồi nhé !?

Levy đỏ mặt cúi đầu :

- Không cẩn thận ... "dính chưởng" rồi .

Juvia nghe thế cười ha hả :

- Chúc mừng , chúc mừng . Hai người đúng là phát triển nhanh thật rồi!

Erza lại lần nữa đơ mặt , cằm gần như muốn rớt xuống chân . Cái gì thế ? Kì kiểm tra thực hành này , cô nghĩ nó giống với kỳ kiểm tra tình yêu của họ thì đúng hơn . Lần đầu tiên Erza cảm thấy hối hận vì đã không vào kết giới như vậy !

Erza lại quay về phía kết giới , còn một nhóm nữa chưa ra . Jellal lúc này có lẽ cũng đang rất nóng lòng , anh quay sang nói với cô :

- Natsu và Lucy đến giờ vẫn chưa ra .

Levy và Juvia ngồi bên kia cũng nghe thấy , hai người chau mày nhìn nhau , vội vã đứng dậy chạy về phía Erza và Jellal đang đứng , Levy lo lắng :

- Sao đến giờ họ vẫn chưa ra cơ chứ  ? Có khi nào họ gặp chuyện gì rồi không ?

Juvia lắc lắc cánh tay Erza :

- Hay để bọn này vào đó tìm họ , có được không ?

Gray và Gajeel vừa mới xử lí nhau xong , lê lết đến bên cạnh Juvia và Levy . Erza nhìn Jellal với vẻ mặt lo lắng :

- Không ổn rôì , chúng ta nên vào thôi .

- Không cần đâu .- Một giọng nói quen thuộc vang lên . Sau màn sương mỏng , Natsu ẳm Lucy người bê bết máu bước ra ngoài . Juvia và Levy nhìn Lucy yếu ớt trên tay Natsu như vậy , kinh động đến mức không đứng nổi . Mắt Gajeel và Gray cũng mở to nhìn Natsu , cả người cậu cũng tơi tả không khác gì Lucy . Natsu bước đến trước mặt bọn họ , đôi mắt cậu mệt mỏi đến mức trống rỗng , cả người cậu khụy xuống , cảnh vật trước mắt đều bị bóng tối nuốt chửng , bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng hét , tiếng la thất thanh của Erza , Juvia và Levy . Nhưng cậu biết , cậu không một mình vì tay cậu đang nắm chặt lấy tay Lucy , không buông !

→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Lucy mệt mỏi mở mắt , cảnh vật xung quanh rất quen thuộc , rất giống căn phòng của cô ! Khắp phòng tràn ngập mùi thuốc , mùi này thật sự rất ngột ngạt . Lucy mông lung nhớ lại lúc Natsu cõng cô leo lên vách núi , cô cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu . Đến lúc hai người chuẩn bị ra khỏi kết giới , họ lại một lần nữa bị những kẻ mặc áo đen tấn công . Lúc đó Natsu đặt cô ngồi dưới gốc cây , còn một mình cậu chiến đấu . Cô biết việc cõng cô leo lên vách núi đã ngốn hết sức lực của cậu . Cậu phun lửa khắp nơi , máu trên người cậu cũng chảy rất nhiều . Nhưng lúc cậu không để ý , có một tên áo choàng đen tấn công cậu từ phía sau , cậu không nhìn thấy nhưng cô thì có . Lucy chỉ nhớ khi ấy , cô mặc kệ tay chân mình đang bị gãy , một mực lao đến chắn cho Natsu , lúc đó , cô cảm nhận thanh đao sắc bén đó cắm phật vào người cô , cơn đau ấy bóp nát tâm trí cô . Trước lúc chìm vào bóng tối , Lucy nghe thấy tiếng hét đau đớn của Natsu , tiếng hét ấy như một con thú bị thương - điên cuồng và đau đớn !

Lucy đưa mắt nhìn khắp căn phòng ,đôi mắt cô chợt dừng lại trước một gương mặt mệt mỏi . Đôi mắt của người đó vui mừng không xiết khi nhìn thấy cô nhìn mình. Giọng người đó khàn khàn như sắp khóc :

- Lucy ... Lucy ... Lucy ... Cậu tỉnh rồi ... Lucy ...

Còn ai khác ngoài cậu nữa chứ , Lucy cất giọng yếu ớt :

- Natsu ... ?!

Natsu nắm chặt bàn tay Lucy , áp bàn tay cô đặt lên má cậu , giọng cậu run run :

- Tớ đây , tớ đây Lucy ...

Lucy mỉm cười nhìn cậu , khe khẽ cất giọng :

- Tốt rồi , cậu không sao là tốt rồi ...

Natsu tươi cười hạnh phúc :

- Tớ không sao , cậu cũng không sao !

Tiếng gõ cưả cắt ngang nguồn xúc cảm của 2 người , giọng Juvia phía sau cánh cửa vang lên :

- Natsu , đến giờ thay băng cho Lucy rồi , cậu ra ngoài 1 chút được không ?

Natsu nghe thế đưa mắt nhìn Lucy , cô mỉm cười gật đầu . Mãi 1 lúc sau , Natsu mới quyến luyến thả tay cô ra ngoài . Juvia và Levy đóng cửa , bước đến bên Lucy với vẻ mặt vui sướng :

- Cậu tỉnh rồi , Lu-chan .- Giọng Levy không nén nổi vui mừng .

Juvia bên cạnh nhăn nhó nhìn Lucy :

- Đồ ngốc nhà cô , hại Juvia không đi chơi cùng Gray-sama được , bắt đền cô .

Levy đứng bên cạnh bỉu môi :

- Juvia , cô cứ giả vờ , người nào hôm ấy ôm Gray khóc không còn nước mắt hả , ngươì nào kiên quyết đòi đi trả thù cho Lucy hả ? Người nào thấy Lucy suốt ba ngày không tỉnh lại vội vã chạy đi tìm thuốc hả ?

Lucy nằm trên giường , mỉm cười :

- Cảm ơn cô , Juvia ! Cả cậu nữa , Levy !

Juvia đỏ mặt quay đi đánh trống lảng :

- Hứ ! Juvia đâu có ! Nếu có thì là Natsu ấy ! Cậu ta ba hôm nay cứ cuống cuồng bên giường cô ,  nhất định không rời một bước . Cậu ta cũng bị thương không thua gì cô , thế mà bảo thế nào cậu ta cũng không chịu đi ra chữa bệnh . Hai người cũng thật là , lúc ngất đi , tay cả hai nắm chặt không buông , Gajeel và Gray-sama khó khăn lắm mới tách tay hai người ra được . Natsu vừa tỉnh lại đã nhất quyết sang phòng cô , ở với cô cho đến giờ . Chậc , đúng là quá cuồng si rồi .

Levy vừa thay băng cho Lucy vừa tươi cười :

- Thôi nào Juvia , cô nên bình tĩnh một chút đi.  Lucy , có chỗ nào khó chịu cứ nói , bọn tớ ra ngoài kêu Natsu vào , nếu không cậu ấy lại đập cửa thì phiền lắm .

Nói rồi , Juvia và Levy dọn dẹp thật nhanh , vui vẻ bước ra ngoài , trước khi đi , Levy còn quay lại nhìn Lucy , nháy mắt :

- Lucy , Natsu thật sự rất lo cho cậu đấy . Nếu như cậu không tỉnh lại , tớ nghĩ cậu ta sẽ phát rồ mất . Nhớ , giữ thật kĩ nhé !

Levy và Juvia vừa ra khỏi cửa , Natsu đã bon chen bước vào , tay chân cậu bị băng bó khắp nơi , mặt cũng trầy xước . Cậu ngồi xuống bên giường Lucy , nở nụ cười tươi như bông . Lucy đưa tay ,khẽ chạm vào vết trầy xước trên mặt cậu :

- Đau không ?

Natsu cười buồn :

- Không đau , câu đó tớ nên hỏi cậu mới đúng ! Tớ lại 1 lần nữa không bảo vệ được cậu .

Lucy mỉm cười lắc đầu , tay vẫn mân mê vết xước trên mặt Natsu  :

- Tớ không đau . Tớ không giận cậu , cậu đã rất cô gắng rồi .

Natsu nhìn Lucy bằng đôi mắt xót xa , tay cậu nắm chặt bàn tay đang ngao du trên gương mặt cậu :

- Cậu lúc nào cũng giấu tớ , lúc nào cũng chịu đựng một mình . Sao cậu không nói là cậu rất đau , sao cậu không nói là cậu rất sợ ? 

Lucy mỉm cười , nhưng nước mắt đã chảy dài xuống gối :

- Tớ đã nói rồi , có cậu , tớ không sợ gì cả . Tay Natsu siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô , vẻ mặt chợt nghiêm túc :

- Lucy , tớ thèm ăn bento của cậu lắm . Khỏe lại làm cho tớ ăn , được không ?

Lucy mỉm cười :

- Cậu thật trẻ con .

Natsu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc :

- Tớ không trẻ con , kí giấy được không ?

Lucy nhíu mày , vẻ không hiểu :

- Kí giấy ?

- Kí giấy bảo đảm cậu sẽ làm bento cho tớ  , đút thức ăn cho tớ cả đời ! - Natsu cười vui vẻ .

Tim Lucy bất giác đập thình thịch

- Tớ hứa với cậu ... cả đời này ... tớ chỉ làm bento cho một mình cậu ăn ... đút thức ăn cho một mình cậu thôi ... có ... có ... được không ?

Lucy ngạc nhiên nhìn Natsu , giọng lắp bắp :

- Cậu ... cậu ... hôm đó ... cậu nghe thấy rồi ?! Chẳng phải cậu ngủ rồi sao ?

Natsu vui vẻ cười rạng rỡ :

- Sao nào ? Có muốn kí giấy không ?

Lucy không để cậu đắc ý , vội vã cãi lại :

- Nếu kí giấy , tớ sẽ được gì ?

Natsu ngừng cười , đảo mắt suy nghĩ :

- Cậu ... tớ sẽ tặng miễn phí tớ cho cậu , chịu không ?

Lucy bỉu môi :

- Như thế cậu quá lời rồi còn gì . Còn lâu .

Natsu nghiêm túc nhìn Lucy :

- Cậu không chịu cũng không còn kịp nữa đâu .

Nói rồi Natsu cúi người , Lucy cảm thấy có cái gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào môi mình . Cả người cô cứng đờ , một "vật thể lạ" nhẹ nhàng tách môi và răng cô ra , luồn vào sâu trong miệng cô , lướt nhẹ đầu lưỡi cô , một thứ xúc cảm gì đó tràn ngập trong người Lucy. Natsu ... Natsu ... đang HÔN cô ! Cảm giác tê dại này khiến Lucy không còn tỉnh táo , cô nhắm mắt tận hưởng nó. Đầu lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô , liếm láp khắp trong khoang miệng Lucy , một lúc lâu sau , Natsu mới luyến tiếc rút lưỡi mình ra khỏi miệng cô , chưa chịu dừng lại , đầu lưỡi cậu một lần nữa liếm một vòng quanh đôi môi của Lucy , như âu yếm , như yêu thương . Natsu ngồi thẳng người , liếm láp môi mình như đang luyến tiếc vị ngọt nơi môi cô . Lucy đỏ mặt , mở mắt nhìn cậu . Natsu cười gian manh :

- Đã đóng dấu chủ quyền , đã kí giấy . Lucy , cậu không chạy được , cũng không từ chối được nữa đâu !

Lucy mỉm cười , cất giọng hạnh phúc :

- Cậu trói tớ lại rồi còn gì , chạy đi đâu được nữa có chứ ! Bạn trai , mong được cậu giúp đỡ !

Natsu tươi cười hạnh phúc :

- Tất nhiên rồi !

Những hạt nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt của hai người , ánh mặt trời lúc này có lẽ cũng chẳng chói lóa bằng hình ảnh của đối phương trong trái tim họ đâu !

               Lucy , tôi ... yêu ... em !

            ✩✩✩ END CHAP 20 ✩✩✩

Juvi : Hí Hí , lại có cảnh nóng , fan Nalu đã mãn nguyện chưa ta . Truyện chưa hết đâu nha mấy chế ! Mong mấy chế tiếp tục ủng hộ ta . :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro