Chap 11: Một Người Rất Mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới đó đã 4 năm mà đối với những người như Yui hay Kuro thì 4 năm chẳng khác gì là một cái chớp mắt. Suốt thời gian đó, Yui luôn sống dưới vai trò là chị lớn của mấy đứa trẻ trâu trong hội, mọi người thường thấy được cô trong sự dịu dàng, vui vẻ đôi khi cũng có chút dữ dằn.

Khoảnh khắc yên bình thường không kéo dài quá lâu...

Nhà hội đang vui vẻ sau "trận chiến" của thành viên trong hội thì không khí trong hội đột nhiên lạnh đi, từ cửa chính tràn đến một luồng hàn khí khiến ai nấy đều phải rùng mình vì lạnh.

Thiếu nữ tóc vàng tên Lucy Heartfilia vừa gia nhập hội bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh lẽo thắc mắc_ Sao tự nhiên thấy lạnh lạnh vậy ta?

- Khí lạnh này..._Gray ngờ ngợ.

- Khí lạnh này thì sao?!_ Lucy xoa xoa cánh tay nhằm muốn bản thân cảm thấy ấm hơn. Rõ ràng bây giờ là mùa hè nhưng...

- Tôi ngửi thấy mùi của bà chị, chị ấy về rồi!_ Natsu khịt mũi, vui vẻ mà thông báo đến mọi người.

Tiếng giày ma sát với mặt đường đang dần tiến về phía nhà hội. Mọi người trong hội ai nấy cũng rất hào hứng, có lẽ người vừa được nhắc đến trong lời Natsu rất được yêu quý.

- Chị ấy là ai vậy, chị Mira?

- Đó là một người rất mạnh_ Mira mỉm cười, từ tốn trả lời.

- Rất mạnh sao...

Tiếng bước chân càng đến gần một thân ảnh mảnh mai, nữ pháp sư với mái tóc màu biển đi cùng cô là một chàng trai cao ráo, ngũ quan sắc sảo kèm theo đôi tai mèo đen dần trở nên rõ ràng hơn.

- Chào nhé, mọi người khỏe chứ?_ Yui mỉm cười nhìn lướt qua các hội viên, thu lại hàn khí bị rò rỉ vì ma lực.

Lucy khựng lại vì vẻ đẹp đó, lần đầu cô gặp một người xinh đẹp như thế, giọng nói và cả sự dịu dàng đó, khí tức lẫn ma lực bị rò rỉ khi nãy. Bây giờ dù chỉ mới gặp mặt nhưng Lucy Haertfilia có thể khẳng định người đứng trước mặt cô hiện tại có thể mạnh đến mức không thể đo lường được.

- Bà chị Yui về rồi! Đấu với tôi đi!_ Natsu nhào đến vung nắm đấm về phía Yui nhưng lại bị dễ dàng mà né được.

Cô đi lướt qua Natsu, xoa đầu cậu nhóc rồi nói dăm ba câu_ Chào nhóc rồng lửa, giờ chị đây hơi mệt nên để Kuro tiếp cậu ha.

-Natsu 2 tháng không gặp nhỉ?_ Kuro bước đến bá cổ cậu bạn, sẵn tiện hỏi thăm_ Nghe nói cậu vừa phá nguyên cái bến cảng người ta?

-Tsk! Đừng có chọc tôi, cậu với bà chị làm cái nhiệm vụ đó nhanh thế?_ Natsu bí xị cũng sẵn tiện tán gẫu cùng Kuro.

- Ừm, hơi tiếc chút_ chàng mèo gật đầu nhưng sau đó lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

-Sao tiếc?

Kuro nhìn Yui, giọng nói đột nhiên nhỏ lại_ Con nít như cậu không hiểu được đâu.

Natsu Dragneel tối sầm mặt, nghe bản thân bị ví như trẻ con thì nổi máu chiến lên, làm ầm ỉ. Nhờ thế mà Yui tránh được chút phiền hà từ con kì nhông khạc ra lửa kia.

Yui đến quầy bar, ngồi xuống ghế từ tốn nhờ Mirajane pha dùm vị nước yêu thích, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Có lẽ vì không khí Fairy Tail, người ta nói nơi yên bình nhất thì nơi đó được gọi là nhà. Có thể Fairy Tail không yên bình, suốt ngày toàn quậy phá, đánh nhau nhưng ở đây tâm hồn cô luôn được thảnh thơi, đó mới là điều quan trọng.

-Chị làm nhiệm vụ 10 năm vậy mà nhanh vậy?

Yui cười nhẹ, nhìn sang người bên cạnh_ Gray à? Cô nàng xinh đẹp phía sau em là ai đấy?

-Dạ chào chị, em là Lucy, em mới gia nhập hội được vài ngày.

Tóc vàng, xinh đẹp, chùm chìa khoá vàng. Oh hiểu rồi, em gái đây là Tinh linh pháp sư, cũng lâu rồi mới thấy có Tinh linh pháp sư xuất hiện, lần cuối Yui gặp hình như đã 70 năm rồi.

-Chị là Yui Haruka, kia là bạn đồng hành của chị tên Kuro.

- Em gái mới vào hội nhỉ? Chị khuyên nè, đừng chơi chung với hai đứa Gray với Natsu, hư người đấy.

Gray nghe vậy xù lông_ Chị à!

- Giỡn thôi, relax đi, ấy đừng có hở chút là tức giận là thoát y chứ thằng này!

Cô vươn tay búng mạnh vào trán Gray, thằng nhỏ này đã dặn không được cởi đồ mà cứ lì.

- Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em đấy.

Trước ánh mắt tò mò của Gray và Lucy, cho vào miệng một muỗng đá bào, Yui bình thản nói về nhiệm vụ lần trước_ Là nhiệm vụ ảo.

Lucy Heartfilia ngờ ngợ_ Nhiệm vụ ảo ạ?

-Ừm, đó là một bình phong, người đưa treo uỷ thác muốn trả thù chị.

Hai người nghe thì sững sờ, Yui nhìn biểu hiện của hai đứa em lại phì cười, trông dễ thương ghê.

-Trả thù ạ?

-Ừm, kế hoạch rất công phu, nói thật thì chị đây có lời khen cho chúng.

Cô cứ thế kể về trải nghiệm của mình ở nhiệm vụ trước tất nhiên việc về thân phận đều được cô bịa một cách hoàn hảo. Bên này, Kuro đã hạ đo ván Natsu, anh tiến đến chỗ Yui, kéo ghế ngồi sát bên cô.

-Xong rồi à?

-Như cậu thấy.

Nhìn Natsu nằm một đống đằng kia, Yui nhoẻn miệng cười_ Dữ dội quá đấy chứ.

-Mira, hội trưởng có ở đây không?

Trong quầy Mirajane nghe thế không nhanh không chậm mà đáp lời_ Ông vừa rời đi lúc nãy, cậu cần gặp hội trưởng à?

-Ừm, tôi định báo với ông về nhiệm vụ lần này.

Kuro nhìn sang khẽ hỏi_ Vậy chúng ta về thôi nhỉ?

-Ừm, về thôi.

Nói là làm, Yui đi đứng dậy rồi ghế, theo sau đó là Kuro, cả hai cùng nhau đi khỏi nhà hội.

-Mai chúng tôi lại đến.

Mira nhìn theo hai người nói lớn_ Hai cậu nghỉ ngơi đi nhé.

...

Sau khi cả hai rời đi ít lâu, Lucy lúc này mới thắc mắc_ Nhiệm vụ 10 năm là sao thế, lúc nãy em có nghe nhưng mà không hỏi?

Mirajane cững từ tốn giải thích cho em gái pháp sư tinh linh_ Nhiệm vụ 10 năm chính là nhiệm vụ được giao từ 10 năm trước, trong 10 năm đó chưa ai có thể hoàn thành nó nên nhiệm vụ ấy cứ tồn đọng. Trên 10 năm thì có 40 50 thậm chí là 100 năm và tất nhiên chỉ có được hội trưởng cho phép mới có quyền làm nhiệm vụ đó thôi.

-Để làm được thì cô cần phải mạnh ơi là mạnh đấy cô nương_ Gray từ đâu chỏ vào dăm ba câu.

Natsu nghe thế cũng tham gia vào_ Tôi sớm sẽ được làm thôi.

-Thằng nhóc như cậu nhiệm vụ cấp S còn chưa được làm thì đừng có mà mơ tưởng.

-Khứa cởi trần kiếm chuyện hả mạy? Ai đụng mày mà mày chạm?

-Ông chướng mắt mày, đầu lửa!

Lửa băng lại lao vào nhau combat tiếp, đằng này thì Lucy vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình với Mirajane.

______________

To be continued...

12 năm 1 cơ hội 7 nguyện vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro