Chap 10: Về Lại Nhà Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả chúng tôi ra! Làm ơn! Chúng tôi sai rồi, từ nay về sau chúng tôi sẽ không làm thế nữa!

Đám người bị bao quanh bởi hắc viêm tuyệt vọng mà gào thét, chúng là một lũ xấu xa đã tàn sát cả một ngôi làng, cướp tiền và bắt trẻ con làm việc cho chúng. Rất nhiều bang hội đã được uỷ thác tìm và bắt chúng suốt nhiều tháng qua, vậy mà chẳng ai bắt được, chỉ vì trong số chúng có một kẻ sử dụng thuật dịch chuyển.

Đám cướp tàn bạo này vậy mà cũng có ngày sa lưới.

-Ồn ào quá.

Thiếu nữ tóc xanh chiễm chệ ngồi trên mỏm đá day day thái dương, ánh mắt không nhìn đám người hèn mọn kia mà dán vào áng mây lửng lờ trên khoảng trời rộng lớn.

-Tôi giết chúng nhé?

Yui khẽ cười, nhìn người vừa nói, anh là chàng trai với đôi tai mèo ngày ấy được cô đặt cho cái tên Kuro_ Không giết, phế nguồn ma pháp của chúng, thế sẽ không gây chuyện được nữa.

-Hiểu rồi.

Dứt lời hàng loạt tiếng la hét vang lên, Yui vẫn không để vào tai mà vẫn tiếp tục ngồi ngẩn ngơ.

Một lát sau, không gian trở lại yên tĩnh, Yui chậm rãi rời khỏi mỏm đá, Kuro lặng lẽ tiến đến nói rõ ràng một việc_ Tôi vừa đem chúng đến thị trấn, có lẽ binh lính triều đình sẽ sớm đến áp giải.

-Làm tốt lắm_ Yui hài lòng không tiếc lời khen ngợi.

Kuro vẫn nhìn cô không rời, ánh mắt hiện lên sự trông chờ, đầu cúi thấp. Nhìn hành động này không khỏi khiến Yui bật cười, cô từ tốn vươn tay xoa đầu chàng trai.

-Kuro giỏi lắm.

Lúc này anh mới thả lỏng, chớp mắt đã biến thành chú mèo con yên vị trong lòng cô.

-Giờ ta đi đâu?

Yui bước đi, tay ôm Kuro nghĩ ngợi hồi lâu_ Ta về Fairy Tail nhé?

Suốt gần một thế kỉ qua, Kuro đã đồng hành trên chuyến phiêu lưu không đích đến cùng Yui. Anh chàng mèo luôn ân cần, chu đáo, những việc dính đến máu nồng đều bị Kuro giành mất. Dù chẳng phải là đôi tay sạch sẽ nhưng từ khi Kuro đến Yui ít khi làm việc giết chóc hơn hẳn.

Anh biết mọi việc trong quá khứ mà Yui trải qua, cũng biết được lời nguyền "Sinh mệnh" mà cô mắc phải. Những khổ đau mà cô phải chịu đựng, tất cả Kuro đều biết được bởi cô gái ấy đã kể về nó, từ khi cô tin tưởng anh, tất cả cô đều kể cho anh biết.

-Fairy Tail? Sao đột nhiên lại về đó?

Vừa mân mê bộ lông mềm mại của Kuro, vừa dạo bước trên con đường vắng lặng, Yui cười nhẹ dường như quyết định này đã được lên từ lâu.

-Tôi tò mò trên chuyến hành trình dài dằng dặc này, thứ tôi vô tình góp mặt tạo nên đến bây giờ trông như thế nào.

...

Hội quán Fairy Tail tuy đã qua rất nhiều năm nhưng có lẽ nó đã được săn sóc rất kỹ, không có vẻ gì là cũ kỹ, vết sơn không hề nhạt đi hay có dấu hiệu nhuốm bụi thời gian.

Khung cảnh làm người thiếu nữ "trẻ tuổi" bất giác hoài niệm về những kí ức xưa cũ, thoáng trên gương mặt kiều diễm len lỏi một nét đượm buồn.

[ Chị về rồi đây ]

Dường như Yui đã mong mỏi, cô mong rằng khi trở về sau chuyến hành trình dài , cô bé đáng yêu ấy sẽ lại chạy ra chào đón cô trở về, cô đã mong như thế.

-Sao thế?_ Kuro dụi đầu vào lòng Yui đang thất thần khẽ gọi.

Cô thu lại cảm xúc hỗn tạp, nụ cười dịu dàng như phấn hoa lại lần nữa được khoác lên_ Không sao, chúng ta vào thôi.

Chàng mèo cũng không hỏi thêm, yên tĩnh mà nằm trong lòng cô.

Gió thổi vời vợi, đế giày tiếp xúc với nền đất tạo nên những âm thanh cạch cạch bắt tai. Mỗi bước chân của Yui tiến vào phía cách cửa lớn, chẳng phải là ảo giác, dáng vẻ trưởng thành khi nãy chẳng còn, đến khi cô mở cánh cửa ấy ra dáng vẻ trưởng thành cơ thể đầy đặn khi nãy chẳng còn tồn tại.

Tiếng mở cửa phát lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Yui, cô hiện giờ chỉ mang dáng vẻ cô bé mới lớn độ khoảng 15, gương mặt non nớt, quần áo từ khi nào đã nhàu nát và bạc màu đi rất nhiều.

- Cháu muốn tìm ai à?_ giọng nói phát ra từ một người có vẻ ngoài thấp bé.

Cô hít sâu, vòng tay ôm Kuro lại siết chặt, bộ dạng nhút nhát đến kì lạ_ Cháu muốn gia nhập...

Ông nhắc lại_ Gia nhập? Ý cháu là hội ta đúng không?

Yui khẽ gật đầu, không nói không ai biết cái người này đang diễn đâu.

- Đi theo ta.

Cô lẻo đẽo theo bước người đàn ông đã ngoài 70 ấy. Nguồn năng lượng ma pháp này, nhắm mắt Yui cũng biết ông chính là hội trưởng hiện tại của Fairy Tail.

Ông dắt Yui đến quầy in hội ấn, vì đã có sẵn trên vai ấn ký của hội nên cô đành sử dụng vài thủ thuật thay đổi kí ức của cô gái tóc trắng khi chuẩn bị in xuống. Kuro cũng được in lên ấn ký của Fairy Tail, trái với Yui đang ra sức diễn vai cô bé với đầy sự bỡ ngỡ thì anh lại không quan tâm, chỉ ở yên cạnh cô không quấy phá.

- Ta là Makarov, hội trưởng của hội Fairy Tail. Cháu tên gì, cháu gái?

Thấy được sự căng thẳng có chút lạ lẫm của Yui, Makarov mở lời trò chuyện với cô để "cô bé" này cảm thấy thoải mái hơn.

-Yui, Haruka Yui ạ_ cô lễ phép đáp lời, sau đó lại nhìn chú mèo đen trong lòng_ Còn đây là bạn của cháu, Kuro.

Makarov cười nhẹ nhàng_ Vậy giờ Yui ra giới thiệu bản thân với mọi người trong hội nhé?

Yui ngại ngùng gật đầu, theo bước hội trưởng bước ra giữa sảnh.

-Tất cả chú ý, hội ta có thêm một thành viên đáng yêu đây.

Mái tóc xanh thoáng nhẹ bay, đôi mắt màu lam trong trẽo có chút vô hồn, cô cất giọng trẻ thơ non nớt_ Haruka Yui, cháu là Sát Long Nhân.

Vừa dứt lời chưa kịp định hình thì một bóng hình đã lao đến, nắm lấy tay cô, người đó kích động.

-Sát Long Nhân?! Vậy rồng của đã nuôi nấng cậu đúng không?

Yui cười nhẹ, nghiêng đầu thắc mắc_ Sao cậu biết?

- Tôi cũng được nuôi bởi rồng, cậu có biết Igneel ở đâu không? Hoả Long, một con rồng lửa.

-Xin lỗi nhưng tôi không biết.

- Thật vậy sao...

Cậu nhóc có mái tóc màu hoa anh đào, khăn choàng cổ hình vảy rồng, dáng vẻ tinh nghịch toát lên một cảm giác khiến người khác vui vẻ. Yui nghe về Hoả Long, cô cũng khá ngạc nhiên, nếu là Hoả Long thì cô từng thấy Andoz giao chiến với một con, lúc đó lão còn cãi nhau chí choé với nó.

-Này, bỏ tay ra đi.

Lúc này cậu mới để ý thấy có chú mèo đang bám lên vai Yui.

-Ôi! Mèo biết nói!

-Tự tiện nắm tay con gái là bất lịch sự đấy, cậu bạn tóc hồng.

Từ đâu, một chú mèo xanh có cánh bay đến đụng vào đầu cậu tóc hồng bất mãn_ Natsu! Tôi cũng là mèo biết nói đây nè.

-Happy! Đau quá.

-Mặc kệ Natsu.

Chú mèo được gọi là Happy ấy bất ngờ bay đến chỗ Kuro, vui vẻ làm quen. Có lẽ cậu rất vui khi nhìn thấy đồng loại của mình.

-Tôi là Happy, cậu cũng là mèo giống tôi đúng không? Tụi mình kết nghĩa huynh đệ đi!_ mèo xanh Happy vui vẻ vươn tay ra ngụ ý muốn bắt tay.

Kuro cười nhẹ, cũng đáp lại cái bắt tay nhưng 'Bùm'...

-Tôi vừa là mèo nhưng cũng vừa là người,  Happy thì sao?

Vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

Yui kế bên, vươn tay đập mạnh vào lưng Kuro lập tức cả người anh bị đóng băng thành tảng, sau đó quay qua xin lỗi mèo xanh_ Cái tên này, cậu ta có hơi tự cao, xin lỗi Happy nhé?

Ngay lúc này, không chỉ chú mèo Happy và Natsu mà cả hội đều có chút lo lắng cho tương lai của hội.

"Cô bé" này có thể sẽ trở thành một pháp sư thứ dữ đây.

______________

To be continued...





















___________________

To be continued...

Truyện không có lịch đăng cụ thể nha.

Kuro [dạng người] có thêm tai và đuôi mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro