Chap 9: Exceed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gửi Haruka Yui:

Yui, nếu cô đọc được lá thư này thì tôi mong cô hãy trở về Fairy Tail. Mavis gặp chuyện, em ấy mất rồi, chúng tôi đang vô cùng rối rắm. Cô có thể trở về hội và kế thừa chức vị hội trưởng được không? Nếu không có hội trưởng chúng tôi cũng không biết làm thế nào cả.

Từ Precht. ]

Yui ngồi trên người con quái vật lớn xác, tay lau nhẹ vết máu còn sót trên mặt, yên tĩnh đọc thư.

Mavis chết rồi sao?

Đúng là không thể lường trước được, cô chỉ mới rời đi được một năm hơn, con bé đã gặp chuyện đến độ mất mạng.

Lá thư bị xé vụn, Yui nhảy khỏi xác con quái vật, khoảnh khắc chân vừa chạm đất, tất cả đều bị đóng băng. Cô trầm mặt nhìn hiện trường mình vừa tạo ra, cười nhạt.

-Tức giận gì chứ? Sinh mạng con người vốn mong manh vậy mà, ngay từ đầu con bé đã khác mày rồi, Yui.

Đúng, ngay từ đầu đã khác.

Haruka Yui là kẻ bất tử, cô sẽ không chết dù cho có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ chứng kiến sinh mệnh của những người thân quý lần lượt rời đi mà chẳng cách nào níu giữ.

Đó là ý nghĩa của lời nguyền.

Lời nguyền cay độc, dày vò tâm can đến tột cùng.

Không khí càng ngày càng lạnh, sức mạnh Yui đang có sự biến chuyển, dần trở nên mất kiểm soát. Bão tuyết cũng dần thành hình, dữ dội vô cùng.

Đột nhiên, băng xung quanh đồng loạt bốc hơi, Yui lúc này mới nhận ra bất thường, cảm xúc quá mức lúc nãy khiến cô không nhận ra bản thân mình đang mất kiểm soát ma lực. Giờ nhìn lại thì đúng là đã có gì đó làm băng của cô dần tan đi.

Mắt sắc lên, băng kiếm từ khi nào đã yên vị trên tay Yui, chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm đã kề vào cổ người đang nắp sau gốc cây đại thụ trăm năm. Còn chưa nhìn rõ nhân dạng người bí ẩn, lạnh lùng tra hỏi.

-Ai?

Mây trôi, ánh trăng chiếu xuống, ngũ quan người đối diện dần hiện ra. Mái tóc đen, đôi mắt màu tro hấp dẫn, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt anh còn có tai và đuôi mèo kì lạ. Chàng trai cười nhẹ, hai tay giơ lên đầu hàng, giọng nói trầm ấm_ Tôi vô hại.

-Tôi hỏi anh là ai?

-Tôi ấy à? Tôi là mèo, mèo đen ấy.

Kiếm lại kề càng ngày càng kề sát vào đến độ hằn lên da, Yui mặt lạnh tanh trong hề thiện ý.

Lúc này chàng trai mới trả lời lại_ Exceed, đó là tên chủng loài của tôi, sát long nhân nào cũng sẽ có một exceed, người đẹp liệu có thể cưu mang tôi không?

-Anh biết tôi là sát long nhân?

-Ừm, trực giác ấy.

Yui thả anh ra, băng kiếm tan biến, ánh mắt vẫn xa cách, đề phòng.

-Tìm người khác đi, tôi không thích hợp.

Vừa được thả ra, dù vết xước trên cổ vẫn đang ứa máu, chàng trai đứng chắn trước cô, chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy_ Cô thích hợp, tôi thích ma thuật của cô.

-Ma thuật?

-Ừm, băng thuật rất đẹp.

Yui trầm ngâm một lát, lại nhìn sang dáng vẻ mèo con của thanh niên lớn xác.

-Cô không cần lo, tôi có thể sống khá lâu, sẽ không bỏ cô một mình đâu, bởi vì tôi không phải con người.

Lời nói của anh vang lên trong tâm trí, cô đang lo sợ gì chứ? Đắn đo điều gì? Rõ ràng dù anh ta có lừa cô, có muốn hại cô thì cô cũng đâu chết được. Hay cô sợ lại lần nữa đơn độc? Người này dù chỉ mới gặp nhau được chốc lát vậy mà anh ta lại nói chuyện như đã quen biết cô từ lâu, dường như anh ta đã nghe được lời tự trách của cô.

Rằng sinh mạng của con người vốn mong manh.

Cho nên anh ta mới nói như vậy.

-Anh có thể giúp gì cho tôi?_ Yui mấp máy môi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng ẩn trong đó vẫn có gì đó run rẩy.

-Chỉ cần cô muốn, tôi điều có thể làm được.

Trái tim Yui rung lên, thử thêm lần nữa xem. Biết đâu được lần này sẽ khác, lần này...chỉ lần này nữa thôi.

-Anh...tên gì?

Chàng trai nghe thế vui vẻ ngoe nguẩy đuôi_ Tên, cô đặt cho tôi nhé?

Yui đưa mắt nhìn người trước mặt, guong mặt đẹp như tạc, đôi tai mèo không làm cho thần thái ấy vơi đi mà càng sắc sảo.

Mèo đen.

Yui cười nhẹ, quay người rời đi, giọng nói nhẹ nhàng phát lên.

-Kuro, đi thôi.

Chàng mèo đen nghe được tên của mình, khoé môi cong lên, trái tim khẽ rung.

______________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro