Chap 6: Hỗn Chiến Blue Skull

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa ngày cuối cùng tàu cũng cập bến, trái với sự hào hứng khi bước xuống tàu của những đứa em lần đầu nhìn thấy thế giới, Yui loạng choạng đi xuống tàu, bề ngoài tơi tả như vừa đi đánh trận về.

Mavis phấn khích nhìn xung quanh, Zera hơi rụt rè vì lần đầu rời khỏi đảo. Hai đứa chẳng khác gì gái quê lên tỉnh, tò mò nhìn những thứ mà trên đảo.

Khác với vẻ háo hức của Mavis, Yui dĩ nhiên không có gì bất ngờ khi trông thấy một thế giới ồn ào khác hẳn với Thiên Lang Đảo. Yuri cũng đã để ý đến thái độ của cô, lên tiếng hỏi.

- Yui em sao không ngạc nhiên gì hết sao?

-Tôi không phải người của Thiên Lang--

Nói một câu cũng không xong, Yui vội vã tìm một góc khuất nôn thóc nôn tháo, trông đáng thương hết sức.

- Hình như em ấy bị say sóng hả?_ Warrod nói với Yuri.

Cô muốn đứng dậy nhưng xem ra bước chân cũng chẳng thể vững vàng nổi. Không biết anh chàng tóc vàng tốt bụng đến thế, lúc Yui sắp đo đường thì anh ta đã tiến đến vịn lấy vai cô.

- Trạng thái của em hơi tệ nhỉ?

Yui nín họng, biết nói thế nào được, cô thật sự chẳng thể khắc phục được điểm yếu chí mạng này.

-Sao vậy, Precht?_ Warrod thấy mặt Precht có chút khó coi, bèn hỏi.

-Công việc gì mà dính đến mấy đứa ranh con hỉ mũi chưa sạch_ nói xong anh ta liền hậm hực bỏ đi.

-Cậu đi đâu vậy?

-Tôi đi vào thị trấn dò thông tin về Blue Skull... Kiếm 1 quán trọ đi_ Precht đi tiếp.

-Nếu vậy thì cho em theo với_ Mavis chạy theo, tỏ ý muốn được giúp đỡ.

-Sao?!_ anh ta khựng lại.

Bất chấp sự ngăn cản của Zera và vẻ mặt miễn cưỡng của Precht, con bé vẫn đi theo anh ta mong muốn giúp đỡ, đồng thời dò hỏi thêm thông tin về Blue Skull, hội pháp sư đã đánh cắp bảo vật của hòn đảo thân quý.

Warrod nhìn cả hai rời đi, nhìn sang Yui đang vật vả được Yuri đỡ hỏi nhỏ.

- Yui không đi theo sao?

- Tôi không ổn lắm.

Yui lắc đầu, gục mặt, cứ đà này cô sẽ xỉu ngang mất. Lần đến đảo cách đây hai năm, cách thức mà Yui đến đảo có hơi khác người, đóng băng mặt biển mà đi.

...

Mavis và Precht đã tìm thấy thông tin của Blue Skull, hội bọn chúng ở thị trấn Magnolia nên sáng sớm tất cả đã phải bắt đầu lên đường. Chuyến đi kéo dài đến 2 ngày, dù cũng có nghỉ ngơi, ăn ngủ đủ đầy nhưng quả nhiên là đến sớm hơn dự kiến.

Thị trấn Magnolia khác xa so với cảng Hargeon, trông rất u ám, ảm đạm. Đứng trước đại thánh đường Kardia biểu tượng của thị trấn, tất cả đều sững sờ trước dáng vẻ của nó, một bộ xương rồng xanh đang bám trên đỉnh thánh đường.

-Còn ai sống ở đây không nhỉ?

-Xương rồng xanh... "Blue Skull"_ Mavis lẩm bẩm.

Yui nhìn bộ xương rồng trên đó, cười bất lực, thầm nghĩ_ "Có khi đó là lão sư phụ của mình cũng hay..."

Trong khi cả nhóm còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một giọng nói già cõi kéo tất cả về hiện thực.

-Các vị lữ khách... nơi này không còn gì để vấn vương đâu, hãy rời khỏi đây khi còn có thể...

-Mặc dù cụ nói vậy nhưng mục đích của bọn tôi là đến đây mà_ Yuri.

-Này cụ, ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?_ Precht.

-Thị trấn này đang chết..._ cụ ông run rẩy chống gậy lẩm bẩm.

-Nó đã là thị trấn ma...từ khi bọn Blue Skull kéo đến đây...

Cụ ông đang nói thì một viên đạn ma thuật từ đâu bắn qua, Yui nhanh chóng cảm nhận được nắm lấy vai cụ kéo sang một bên, phát đạn bắn thẳng xuống đất.

- Không sao chứ?_ cô nhìn mặt đất lõm một lỗ to, quay sang cộc lốc hỏi cụ.

- Ta...

Nhóm thợ săn kho báu cùng hai đứa em còn đang cả kinh thì từ trên mái của một ngôi nhà phát ra tiếng chửi rủa tức giận.

- Mẹ nó! Con nhỏ đó sao mà biết được mà kéo ông già đó né chứ?!

- Không lẽ nó là pháp sư?

- Chết tiệt! Mất vui rồi nha.

-Lần này để tao bắn, con nhỏ tóc xanh, tao giết nó.

Ba tên trên đó trong không khác gì đám giang hồ rảnh nợ, đem con người ra làm bia đạn mua vui. Dường như tức giận vì Yui ra tay cứu cụ ông, một tên trong đó chuyển mục tiêu về phía cô, bắn thêm phát nữa.

Yui bình tĩnh nhìn viên đạn đang phóng về phía mình, lòng bàn tay tỏ ra một lượng hàn khí, chuẩn bị thi triển ma thuật. Yuri từ bên cạnh đột nhiên ôm cô tránh sang một bên, ngã ra đất.

"Má, gì vậy?"_ cô ê ẩm ngồi dậy, té cái sảng hồn thật sự, dơ cả váy trắng.

- Các ngươi là kẻ nào?_ Precht đưa mắt nhìn chúng.

- Hình xăm kia...BLUE SKULL_ Mavis.

-Bọn khốn! Ba và mọi người đều bị các ngươi giết_ Zera ứa nước mắt căm phẫn nghiến răng.

Chúng cười chưa bao lâu đã bị nhóm thợ săn kho báo nốc ao, Yui cũng không can thiệp. Đối với bọn này, thật sự không cần sử dụng ma pháp. Để moi thông tin, Mavis xung phong trổ tài, em bước lên đối mặt với đám quân chi viện của Blue Skull.

- Hãy hiển linh! Các binh lính của ta...Thiên Lang Binh!_ Mavis vươn tay, lập tức hàng chục binh lính mặc giáp hùng hậu xuất hiện, làm ai cũng bất ngờ cả địch và bạn.

Yui bất giác cười khẽ, quả nhiên em có ma pháp.

Tuy nhiên, thứ này...

- Con nhóc đó nó có thuật triệu hồi!_ đám quân bị dọa kinh sợ, nhìn lực lượng này, nếu bị tấn công chắc chắn hội sẽ bị tổn thất rất lớn.

-Ta muốn nói chuyện với hội trưởng của ngươi_ Mavis điềm đạm, đề nghị.

-Làm sao bây giờ?

-Làm sao cái gì! Mau gọi hội trưởng đi.

-Không cần.

Từ đám quân chi viện, một gã kì quặc đeo mặt nạ, vững vàng bước lên, hắn giương mắt nhìn một lượt đội quân tạo ra từ ma pháp của Mavis, phía sau mặt nạ nở một nụ cười khinh thường.

- Hội trưởng!

- Cái gì mà loạn lên hết vậy_ giọng nói không hề kiên nể, cho thấy khí khái của một kẻ đứng đầu.

Hắn chính là đầu tiêu của Blue Skull, tên là Geoffrey.

- Bảy năm trước, ngươi đã cướp lấy một bảo vật đảo Thiên Lang, giờ chúng tôi muốn lấy lại nó Thiên Lang Ngọc. Nếu ngươi từ chối...

-Từ chối thì sao?_ Geoffrey cười giang manh.

-Ta sẽ cho quân ta..._ Mavis hơi khựng lại, nhưng vẫn nói tiếp.

-Cái đám đó sao? Hmmm?

Yui nhíu mày, cái gã hội trưởng này nhìn ra rồi sao? Đúng là bản lĩnh của kẻ đứng đầu, một ánh nhìn đã thấy được.

-Giết chúng_ hắn quay lưng bỏ đi.

-Nhưng chúng đông quá.

-Đám đó à? Chỉ là đồ dỏm mà thôi.

Lời vừa dứt, Geoffrey quay lại phía Mavis, phất tay, một làn gió thổi mạnh qua đội quân của em, chớp mắt tất cả đều biến mất không vết tích.

-Ranh con dám lừa bọn ta.

-Giết chúng!!!

-Ooooohhhhh!!!!_quân địch lũ lượt nhào đến.

Cả nhóm trước tình hình hiện tại không còn cách nào đối phó, chỉ có thể rút lui. Tuy nhiên, xung quanh đã bị bao vây, vì thế chỉ còn cách phá vòng vây, tức là đánh nhau.

- Mavis đừng có ngơ ra như vậy chạy mau!!_ Zera kéo Mavis đi.

-Tránh ra! Bom ngọc!_ Yuri ném quả bom về phía Geoffrey, nhưng hắn chỉ giơ 1 ngón tay lên búng nhẹ thì quả bom liền bị phản lại phía anh.

- Đóng băng!_ Yui chen lên phía trước, tay hiện lên vòng tròn ma pháp, dễ dàng đóng băng quả bom, thứ đó vì sức nặng mà rơi xuống.

- Ma pháp?_ Yuri kinh ngạc nhìn bóng lưng Yui đứng chắn trước mặt mình.

- Tranh thủ đi.

Giữa tình huống cấp bách thế này mà còn có hiệu ứng slowmotion mới tức, Yuri chạy đến cùng Warrod đỡ Precht đã bị thương vì những đòn tấn công của địch.

Yui triệu hồi băng kiếm, ngang nhiên đứng giữa đám đàn ông tay cầm đủ loại ma cụ. Cô thở nhẹ, ánh mắt sắc lại, nắm chắc thanh kiếm, từng nhát chém đều hạ được một số lượng kẻ thù đáng kể.

-Ả mạnh quá!

Nhìn quân mình giảm đi gần một nửa, hội trưởng Blue Skull nhíu mày, hắn nghiến răng, dọng mạnh gậy xuống nền đất.

Yui nhìn sức mạnh đen đang lao đến từ phía mình, cô chém văng mấy kẻ trước mắt, đạp lên đỉnh đầu của một tên nhảy vọt lên không, lộn người.

- Băng long gào thét!

Ma thuật đen bị thổi bay, từ chấn động của đòn tấn công, nền đất kia nãy đều vì đó mà đóng băng. Yui đáp xuống một mái nhà, thở ra hàn khí, gương mắt kiêu ngạo nhìn bọn chúng.

Geoffrey há hốc, kinh sợ trước sức mạnh to lớn của Yui, hắn chưa từng gặp kẻ nào mạnh đến vậy. Trong đầu gã hội trưởng lúc này cùng các hội viên của hắn đều hiện lên một ý nghĩ, cô ả này rất nguy hiểm.

Làn gió đen đột nhiên thổi qua, tích tắc tất cả thương binh, hội viên lẫn gã hội trưởng của Blue Skull đều biến mất.

Yui cười khẩy, để chúng thoát rồi.

Lâu rồi mới vận động, cái bọn này đánh chẳng đã tay gì cả.

Nhìn về phía cánh rừng phía xa, cô xoa mũi. May thật, mùi của Mavis vẫn còn, dù có chút bị phai đi.

...

-Bìa rừng-

-Chị Yui đâu rồi?_ Mavis dừng lại quay lại không thấy chị mình lo lắng hỏi.

-Em ấy đã ở lại chặn đường bọn chúng_ Yuri thở dốc vì mệt và vì thằng bạn quá nặng.

-Sao anh lại để chị em một mình chứ?_ em muốn đi tìm Yui thì bị Zera nắm tay lại.

-Cậu đừng đi! Nguy hiểm lắm!

-Nhưng còn chị Yui...

Yuri thở hộc vài cái, còn chưa ổn định được hơi thở thì đã lên tiếng_ Để anh đi.

Anh vịn tay vào cây, thầm nghĩ lẽ ra nên ở lại giúp cô thay vì là bỏ chạy thế này.

Chưa kịp rời đi, từ lùm cây có tiếng động phát ra, có khi nào là kẻ thù đuổi tới không? Tất cả đều đang rơi vào căng thẳng thì Yui từ mà bước ra, bộ dạng vô cùng tươi tỉnh.

- Không cần đâu, tôi đây.

________________

To be continued...

[Băng Kiếm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro