Chap 7: Người Dạy Ma Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Yui lành lặn trở về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô không bị thương. Mavis với Zera là sốt sắng nhất, chạy đến hỏi tất cả các câu hỏi, lo lắng không thôi.

- Chị ổn mà, pháp sư đâu chết dễ vậy_ Yui thản nhiên trả lời, xoa dịu sự lo lắng của cô em nhỏ.

-Chị có ma thuật sao không nói em chứ?

Trước sự chất vấn của Mavis, cô cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em, bình thản đáp.

- Trên đảo không có cơ hội sử dụng

Lúc này, Yui mới nhìn một lượt mọi người, hầu như chỉ bị trầy xước sơ sơ, cái cậu tên Precht đó có vẻ là bị thương nặng nhất nhưng mà nhìn thái độ anh ta, chắc ổn cả rồi.

-Cảm ơn em đã cứu anh, Yui_ Yuri đi đến, lịch sử cảm ơn một tiếng, lúc đó anh tưởng đã bị nổ bay rồi ai ngờ cô gái này lúc nãy đã chắn trước mặt anh chứ.

-Không cần khách sáo, trả ơn cho vụ anh giúp tôi né đạn.

Dù việc đó bản thân có thể tự xử.

Mavis đảo mắt qua chỗ khác, sau lại đứng dậy_ Em sẽ...đi lấy nước cho mọi người.

-Mavis..._ Zera hơi lo lắng cho em.

-Không sao đâu...em ấy là người lấy tinh thần tốt nhất mà, em không cần lo đâu_Yui nhẹ nhàng xoa đầu Zera.

-Vâng...

Mavis đang thấy có lỗi với mọi người, em ấy cho rằng mọi người vì lỗi lầm của mình mà bị thương nên khá tự trách. Yui hiểu nhưng cũng không nói gì, bé nó phải trải qua nhiều chuyện mới có thể trưởng thành, đó cũng là một thử thách nhỏ.

...

-Tối hôm đó-

Mavis sau khi lấy nước, đem về một chàng trai tóc đen, mặc trang phục thời cổ và hắn sẽ là người dạy ma pháp cho cả nhóm.

-Được cao nhân chỉ dạy cho ma pháp sao còn lưỡng lự làm gì?_Yuri lên tiếng.

-Việc này cũng quan trọng mà đúng không?_ Mavis phấn khích.

Vừa đến đã ngay lập tức vào việc, có điều hắn đứng rất xa và dĩ nhiên một cao thủ như Yui cũng có thể cảm nhận được một nguồn ma thuật hắc ám từ người hắn.

Nguồn ma thuật hắc ám to lớn.

Kiến thức về ma pháp uyên thâm.

Cộng thêm việc đúng cách rất xa mọi người.

Yui thầm cười, quả nhiên hắn chính là cái vị hắc pháp sư mà cô từng nghe danh mười mấy năm trước, kẻ đã gián tiếp gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ngôi làng mà cô từng đi qua_Zeref.

Lúc Yui đi đến ngôi làng đó thì tất cả đã bị tàn phá, người dân đã chạy trốn, xác người khắp nơi, thứ đã gây nên thảm kịch đó là một con quái vật. Sau khi cô hạ thủ nó thành công nhìn nó biến thành quyển sách rồi tiêu tán, lúc đó cô mới ngộ ra.

Nó chính là con quỷ trong quyển sách của Zeref được người xưa ghi lại vài tư liệu.

Yui nhìn cách Zeref giảng dạy, thầm cảm thán khí khái này rất hợp với cái danh đó. Hắn có liếc qua chỗ cô mấy lần, có lẽ ánh mắt của cô quá lộ liễu rồi.

-Sáng hôm sau-

Tất cả mọi người kể cả Yui đang ngồi tập trung hấp thụ Ethernanos theo lời thầy giáo Zeref. Riêng Yui thì đứng xem, trò này quá vô vị để cô tham gia.

-Sự thiền tĩnh chính là cảnh giới đỉnh cao của phép hấp thụ ma lực_Zeref nhìn mọi người, tiếng lá xào xạc, các hạt năng lượng xung quanh Precht đang được hấp thụ.

-Đó là...

-Ethernanos?

Ngưng hấp thụ anh mở mắt ra.

-Xem ra cậu có năng khiếu thi triển ma pháp đấy_ hắn không tiếc lời khen Precht một câu, làm người lạnh lùng như anh ta cũng phải ngại.

Cô xem thì cũng gật gù, đúng thật là có năng khiếu. Có lẽ trong tương lai không xa sẽ đạt đến đỉnh cao ma thuật...

-Được rồi chúng ta cùng cố lên nào.

-Tôi sẽ không thua cậu đâu, Precht_ Yuri hào hứng

-Tôi cũng vậy_Warrod.

-Tụi em sẽ không thua đâu_ Mavis và Zera.

...

Ngày qua ngày, mọi người tập luyện rất hăng say. Hôm nay cũng như mọi bữa, Yuri đã thức tỉnh được Lôi Thuật, Precht là đạn xích ma pháp, còn Warrod thì Mộc Thuật. Mọi người đang tụ hội lại một chỗ.

Nhưng không có Yui.

Cô ở đâu?

- Hắc pháp sư!_Yui đứng dựa vào thân cây gần Zeref, lên tiếng gọi hắn.

- Quả nhiên cô giống tôi.

Ngay từ lần đầu gặp, Zeref đã thấy cô có một vận mệnh giống hắn. Tuy nhiên, có vẻ như lời nguyền của cô khác với Ankhseram của hắn.

- Anh cũng nhận ra sao? Tôi còn tưởng tôi giấu tốt đấy.

- Cô tìm tôi?

Không lòng vòng, cái vị này quả là thẳng thắn.

- Chỉ muốn chào hỏi chút thôi, tôi muốn xem xem vị hắc pháp sư đã tạo ra con quái vật đó có tính tình thế nào.

Hắn cười nhẹ, nụ cười không có ý gì là vui vẻ_ Làm cô thất vọng rồi, tính tình tôi không giống người bình thường.

Yui liếc hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tất nhiên không giống người bình thường rồi, cả tôi và anh. Nhưng mà này, anh đừng có thả mấy tác phẩm của bản thân ra làm loạn khắp nơi, tính đến nay tôi đã làm gỏi hết sáu con rồi.

Mắt Zeref ánh lên một sắc đỏ.

- Cô biết chúng là của tôi?

Yui hất tóc_ Ngoài Zeref anh thì còn ai có thể làm ra chúng?

________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro