Chap 3: Tạm biệt Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng ngày hôm sau ~

Lucy thức dậy với thân thể đau nhức. Cô chợt nhớ tới chuyện hôm qua, tự an ủi rằng đó chỉ là ác mộng thoáng qua. Akira không bao giờ làm thế và đến hội sẽ hết ngay. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình một lúc. Lúc sau, cô ra ngoài để thay đồ và nhanh chóng đi đến hội. Nhưng cô đâu ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày cô không bao giờ quên

- Chào mọi n.... - Lucy mở cửa định chào mọi người nhưng...

" Chát "

Một cái tát giáng trời vào mặt của cô. Lucy bàng hoàng, ngã khuỵu xuống. Ngước nhìn lên, trái tim cô quặn thắt lại, cô đau...phải cô đau, đau vì người tát cô lại là người cô yêu - Natsu

- Natsu, t-tại sao cậu lại tát tớ ? - Lucy gặng hỏi, nuốt ngược nước mắt vào trong, cô không được phép khóc dễ dàng như vậy

- Đừng giả nai nữa, việc bản thân làm cũng không nhớ sao ? Để tôi nhắc lại này, cô chính là người đã tấn công Akira, để cô ấy phải nằm ở bệnh xá vẫn chưa tỉnh lại. Vì cô đã đả thương đồng đội nên từ giờ cô đừng gọi mình là thành viên của Fairy Tail nữa - Natsu gầm lên, trái tim cậu cũng quặn đau, đau vì cậu đã tát cô, đau vì không tin rằng cô là người như vậy

- T-tớ không có làm mà - Lucy kinh ngạc, cô làm vậy với Akira bao giờ chứ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vậy ác mộng kia là sự thật sao?

- Cô ấy không làm điều đó - Lisanna lên tiếng

- Đúng vậy. Tôi tin tình địch/Bunny girl/Lu-chan/em ấy/chị ấy sẽ không làm vậy - Những người tin Lucy bênh vực cho cô

- M-mọi người...

- Ha, mày bị cô ta mê hoặc rồi phải không Gray ? Hãy nhớ rằng chính cô ta đã khiến Akira ra nông nỗi này - Natsu

- CÂM MIỆNG ! Mày có bằng chứng rằng Lucy là người đánh cô ta hay không? - Gray

- Bằng chứng chính là những vết thương trên người

- Vậy lỡ như cô ta tự tạo vết thương thì sao? Hãy suy nghĩ  trước khi nói điều gì đó đi

- Mày..... - Nghe đến đây, Natsu tự ngẫm lại, việc Akira tự tạo vết thương cũng có khả năng xảy ra. Nhưng nếu đúng thì tại sao lại làm thế, còn đổ cho Lucy ? Một lần nữa, tâm trí cậu rối bời

- Một người vào hội mấy năm, cùng sinh ra tử, Lucy đã phải hi sinh một Tinh linh để cứu chúng ta, các người luôn miệng nói " đồng đội, đồng đội " nhưng giờ thì sao?  Vì những câu nói không hề có bằng chứng, vì những vết thương bên ngoài của người mới gia nhập được hai tuần mà quay lưng lại với cô ấy - Juvia chen ngang, đôi mắt rơm rớm nước mắt

- Dù tôi luôn miệng gọi Lucy là " tình địch " nhưng cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi. Cô ấy luôn quan tâm, chăm sóc tất cả mọi người. Một người như thế mà các người nhẫn tâm chửi rủa, phản bội lại. Các người không XỨNG ĐÁNG với cô ấy... - Juvia bật khóc, nhấn mạnh từ " xứng đáng ", nói hết lòng mình

Cả hội im lặng. Phải, Juvia nói rất đúng. Lucy đã đồng hành với hội suốt mấy năm qua, cô ấy phải hi sinh Aquarius - người bạn đầu tiên để cứu hội. Cana ôm Juvia, vỗ về an ủi cô. Cả hội chìm trong im lặng và sự áy náy

- Nhưng cô ta đã đả thương Akira - Bỗng nhiên một thành viên trong hội lên tiếng

- Đúng, đúng vậy.... - Mọi người hưởng ứng bao gồm cả Natsu

- Tớ k-không làm - Lucy khóc nấc, đôi mắt màu nâu sớm đã ngấn lệ, giờ đây rơi lã chã xuống đất. Khóc vì hạnh phúc khi vẫn có người tin mình, khóc vì bản thân không được người đó tin tưởng

- Nhìn con nhỏ đó kìa, giả vờ đáng thương để chúng tôi thương hại sao? Mọi người, hãy trả lại những gì cô ta đã làm với Akira - Natsu hét

Những người tin Akira lần lượt thi triển ma pháp, nhắm vào Lucy nhưng.....

- Lucy, TRÁNH RA MAU !!!

Levy, Lisanna hét lên, chạy đến và đỡ cho cô

- Ơ.....? - Lucy bất động nhìn hai người bọn họ ngất đi

- LEVY, LISANNA - Mọi người chạy lại chỗ hai người con gái bị ngất đi vì bảo vệ bạn mình

- Levy, Lisanna, sao 2 cậu lại đỡ cho cô ta chứ ? Các cậu bị bỏ bùa hết à ? - Natsu bất ngờ

- IM MIỆNG LẠI, NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ NÓI! - Erza quát khiến Natsu im bặt

- K-Không ..không....khôngggg - Lucy bỗng hét lên lên và ôm đầu

- Lucy em làm sao thế? LUCY! - Mira

- Lucy...... - Erza nhìn cô lo lắng

Bỗng nhiên, một màn chắn màu trắng bao quanh Lucy. Ánh sáng rực rỡ khiến người khác phải che mắt lại vì chói

- Một kết giới ư ? - Freed ngạc nhiên

- Lucy....chuyện này là sao ? - Cana

Ánh sáng rực rỡ biến mất, cô đứng lên. Dường như cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác, cô mặc một bộ váy tuyệt đẹp. Bộ váy ấy có màu xanh sẫm, viền ren đen ở đằng trước. Màu tóc vàng óng ánh như mặt trời chuyển thành màu nâu của gỗ. Vẫn là đôi mắt màu nâu chocolate, nhưng nó đã không còn long lanh như trước. Đôi mắt ấy giờ chỉ hằn lên tia thù hận. Đầu đội một chiếc vương miện thật đẹp, tựa như một cô công chúa. Thật lung linh và quý phái làm sao! Phải cô chính là công chúa của Thiên Giới. Khí thế của một cô công chúa rất lớn nhưng cô buộc phải kiềm nó lại, để khí thế ấy tựa như cô lúc bình thường. Nhưng cô đâu ngờ rằng cô còn có một sức mạnh rất lớn đang ngủ sâu bên trong và sâu trong cô cũng rất bối rối khi mình thành như thế này.

( Cre: đang tìm kiếm... )

- " Không thể nào, lẽ nào con bé Lucy thật sự có sức mạnh đó...? Vẫn chưa thể chắc chắn được " - Makarov ngạc nhiên

- L-Lucy ? - Erza ngạc nhiên, cô cảm thấy Lucy giống như không còn là Lucy hồn nhiên nữa

- C-cô là ai ? - Natsu ngờ vực hỏi, đây là ai? Có phải là Lucy không? Nhưng khứu giác của một Sát Long Nhân đã thể hiện rằng đây vẫn chính là Lucy, cô gái có đôi mắt chocolate ấy

- Ai là ai? Nực cười, vẫn chỉ là Lucy Heartfilia tôi đây thôi. Dù sao, ta với các người không còn liên quan nữa. Hội trưởng, xóa hội huy cho tôi - Lucy lạnh nhạt liếc mắt qua chỗ Natsu

Dứt lời, một ánh sáng mập mờ xuất hiện

- Bà Đệ Nhất !!? - Mọi người bất ngờ

- Ngài Đệ Nhất, ngài làm gì ở đây? - Makarov sửng sốt

- Makarov, đây là hội do ta lập sao..?

Makarov im lặng, ông không thể chối cãi, cũng chẳng thể nói gì

- Natsu, tại sao con lại như vậy ? Con luôn bảo vệ đồng đội của mình không phải sao ? Vậy bây giờ con làm gì ? Rồi các con nữa, sao lại làm vậy với con bé ? Sao chỉ nghe mỗi mình Akira ?

Cậu im lặng, hội cũng im lặng, ngẫm nghĩ những câu hỏi của bà Đệ Nhất

- Ta thật không biết phải nói gì, sự tin tưởng bấy lâu nay dễ dàng tan vỡ trong giây lát chỉ bằng câu nói thôi sao ?

Mavis thở dài, đi tới gần chỗ Lucy, thì thầm điều gì đó. Lucy có chút khó hiểu nhưng lí trí bảo cô cứ làm theo Mavis, cô quay sang nhìn hội trưởng Makarov

- Vào vấn đề chính đi, ngài Makarov, xóa hội huy cho con - Lucy đưa tay ra trước mặt ông

- Ta đã biết chuyện gì xảy ra vì Erza đã kể cho ta nghe hết mọi chuyện. Thực sự xin lỗi con vì chuyện đó, là ta chưa dạy dỗ chúng đàng hoàng

- Ngài không phải xin lỗi, người có lỗi không phải là ngài. Dù sao đi nữa, hãy xoá hội huy này đi thưa ngài

- Được rồi. Nhưng hãy nhớ Fairy Tail luôn chào đón con - Makarov xóa hội huy trên tay Lucy

- Cảm ơn lòng tốt của ông, Makarov. Nhưng, Fairy Tail đã không còn là ngôi nhà thứ hai của tôi nữa. Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau... - Lucy xoa tay và cười nhạt. Giờ đây, hội huy Fairy Tail nó đã không còn trên tay của cô nữa rồi

- Hội trưởng, nếu Lucy rời hội thì chúng con cũng..... - Những người tin Lucy nói nhưng bị Lucy cắt ngang

- Không sao đâu, mọi người cứ ở lại hội đi - Lucy tới gần họ

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì hết, nghe em, ở lại hội, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Bỗng nhiên có giọng nói be bé của ai đó vang lên, cô xoay người lại, tìm nơi phát ra âm thanh

- Lucy, mình tin cậu, cậu có thể cho mình đi cùng và chăm sóc cho mình được không? - Giọng nói ấy chính là của Happy

Cô lén liếc sang phía Natsu, cậu ta có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Happy nói vậy

- Chắc chứ ? - Cô vừa hỏi vừa suy nghĩ

- Tớ chắc chắn - Happy kiên quyết

- Vậy được

- Happy, tại sao cậu lại có thể rời bỏ tớ mà đi với con nhỏ đã đả thương đồng đội của chúng ta? - Natsu

- Cậu là đồng đội của tớ mà....phải không ? - Giọng Natsu nhỏ dần

- Xin lỗi Natsu, tớ sẽ không đi theo cậu nữa. Cậu không tin Lucy, thậm chí còn tát cậu ấy. Chính vì tính ngu ngốc không chịu suy nghĩ kĩ của cậu mà xảy ra chuyện này. Cậu không tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra như thế nào, cậu nghe lời một người không có bằng chứng rồi cậu khẳng định rằng Lucy chính là người đã đả thương Akira. Cậu chưa suy xét kĩ mà nói như cậu biết tất cả! Tớ rất thất vọng về cậu, Natsu à! - Happy quay lưng đi

- Tớ đồng ý với Happy. Natsu, tớ đã nghĩ rằng cậu đã trưởng thành hơn. Nhưng có lẽ tớ sai rồi... -Lisanna cũng đã tỉnh lại và nói một cách khó khăn

- Happy, Lisanna....hai....cậu...tớ.. - Natsu bất lực nhìn hai người bạn thơ ấu đang trách mình

Trước khi đi, nhóm Erza, Lôi Thần Tộc và những người khác đã dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ, vân vân và mây mây. Cô cười trừ nói rằng mình không bỏ quên bản thân như vậy đâu. Tới cửa hội, Lucy quay lại nói :

- Tạm biệt nơi từng là ngôi nhà thứ hai của tôi. Natsu Dragneel và Akira Haru, hai người nhớ lấy. Mối thù này tôi sẽ trả lại những gì các người đã làm với tôi !

Đi được vài bước ra khỏi cửa hội, cô dừng lại. Cô quay người lại nhìn người con trai cô yêu...à không phải, người con trai cô từng yêu - Natsu đang đứng đấy nhìn cô rời đi. Thật chua xót cho thứ tình cảm này

" Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa " - Cô nhìn thẳng mắt cậu, nói thầm đủ để cho cậu ta nghe vì cậu là một Sát Long Nhân nên cậu rất thính. Cậu bất ngờ, định chạy tới chỗ cô nhưng dường như đôi chân không thể bước đi

Khi Lucy đi được một lúc, mọi người trầm mặc, cả hội đều im lặng

- Vậy ta cũng đi đây - Mavis lên tiếng

- Bà Đệ Nhất, sao tự dưng bà lại xuất hiện? - Erza

- Đứng nhìn con bé chịu tổn thương là điều không thể đối với ta. Hội của chúng ta giờ đã thay đổi rồi nhỉ ? - Nói xong, bà liền biến mất, để lại những suy nghĩ cho các thành viên, cả hội rơi vào một khoảng im lặng

- Lucy Heartfilia, hơn hết không nên động vào con bé. Ta không thể nói gì hơn và Natsu, tốt nhất con đừng có tới gần hay làm ảnh hưởng đến con bé. Hậu quả thật sự không lường trước được đâu - Makarov đột nhiên lên tiếng và khẳng định

- Tại sao chứ, cô ta thì làm gì được con ? - Natsu phản bác

- Ta nói rồi, đừng đụng vào con bé. Hậu quả lúc ấy thật sự không dễ dàng đâu. Ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi, con bé không chừng cũng mạnh ngang con đấy 

" Hoặc cũng có thể là hơn con rất nhiều Natsu à ", dòng suy nghĩ của Makarov, ông chưa thể khẳng định nhưng nó vẫn là một khả năng có thể xảy ra

- Mạnh ngang tôi? Đó là điều không thể-

- Đó là sự thật

- Mạnh ngang Natsu ư? Tin được không? Nhưng đó là lời Hội trưởng mà...

Các lời rì rầm, bàn tán về một điều chưa thể xác nhận của mọi người đồng loạt vang lên

- Quả đúng là em gái tôi mà - Erza, Mira, Laxus đồng thanh

- Các ngươi không sợ ? - Natsu ngơ ngác

- Tại sao chúng tôi phải làm thế? Nếu em ấy mạnh ngang cậu, điều đó có nghĩa chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ được cho Lucy. Chúng tôi đứng về phía em ấy, có gì phải sợ em ấy. Người phải sợ chính là các ngươi kia kìa - Erza khinh bỉ

-" Không thể nào. Cô ta mạnh đến vậy ư? Luyện tập là một ý tưởng không tồi, phải nhanh chóng thu thập thêm người và củng cố sức mạnh trước khi cô ta trở nên mạnh hơn "- Akira đứng từ xa, lo nghĩ kế hoạch

Hội tản ra, mỗi thành viên làm một việc. Còn cậu tiến tới chỗ ghế, nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu suy nghĩ, nghĩ về câu nói của cô. Cô đã nói rằng cô sẽ không bao giờ yêu cậu nữa, vậy tức là suốt thời gian trước đó cô cũng yêu cậu ư? Cậu thực sự rất bất ngờ nhưng cũng nhói đau. Tự bản thân đã vuột mất cô ấy, tự mình khiến cô ấy ra nông nỗi vậy. Trách ai được đây, tự trách bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi. Ha, nhìn lại những gì bản thân cậu đã làm và nói với cô ấy xem, thật nực cười làm sao. Nhưng, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu :

" Tớ sẽ khiến cậu phải yêu tớ lần nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro