Chap 4: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải bước trên đường, cô cùng Happy đi tới địa điểm như lời Mavis nói. Cô đã quay về trạng thái bình thường, chưa quen được với sức mạnh nên cô cũng khá mệt. Đến nơi, đứng dưới cây là một người mặc áo choàng màu đen
- Ai đang đứng đó vậy Lucy ? - Happy ngây ngô nhìn cô

- Anh phải không, Zeref ? - Bước tới chỗ người đó, cô nở nụ cười toả nắng

- Gì cơ ???? Cậu không nói nhầm chứ Lucy ? - Happy nghe xong vẫn không tin vào tai mình

Người kia nghe thấy tên mình liền quay ra, mỉm cười ôn nhu với cô

- Nhận ra anh sao, Lucy ?

Cô bỏ Happy xuống và chạy tới ôm chầm anh, tất nhiên là cô nhớ rồi. Anh và chị Mavis đều có sức mạnh to lớn, ngoài ra cũng là gia đình kết nghĩa của cô mà. Anh bối rối ôm cô, trong lòng vui lắm nhưng không thể hiện ra ngoài

- H-hắc pháp sư Zeref làm gì ở đây? - Happy run run hỏi anh

- Happy, bình tĩnh nào, Zeref không phải người xấu, anh ấy không làm gì đâu. Anh ấy là anh kết nghĩa của tớ - Lucy vội vàng giải thích trấn an người bạn nhỏ màu xanh đang run lên vì người đứng trước mặt

- Anh kết nghĩa á? - Happy lại không tin vào tai mình lần nữa

- Ừ đúng rồi đó, anh kết nghĩa

- Lucy, ôm tớ đi, tớ sợ quá

- Được rồi

Cô ôm Happy trong lòng khiến ai đó ghen tức lắm, mà phải giữ thể diện nên cố gắng bình thản

- Chị Mavis chưa tới ạ ?

- Eh??? Chị Mavis?? Bà Đệ Nhất á???

- À thì, hai người đó là gia đình kết nghĩa của tớ - Lucy thản nhiên nói mà không để ý tới Happy đã ngất xỉu

- Chưa th...

- Hai người đợi lâu chưaaa ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hình ảnh một " cô bé " chạy tung tăng thật dễ thương làm sao

- Em mới tới thôi à - Cô xoay người quay về Mavis

- Ừm ừm

Happy đã hoàn hồn lại sau khi nghe thấy bà Đệ Nhất

- Lucy à tớ không nghĩ rằng cậu có một gia đình kết nghĩa mạnh như vậy đấy

- À tớ cũng mới nhớ ra thôi , chính là khi tớ thức tỉnh sức mạnh đó

- Sức mạnh đó của cậu lớn thật đấy

- Nhưng mình vẫn khá mệt vì chưa hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh này

Hai người cứ bla bla, ble ble, vân vân và mây mây mà quên mất Zeref và Mavis. Bất chợt Lucy quay sang hỏi hai người thân kết nghĩa của mình

- Hai người đều đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?

- Đúng, anh/chị đều đã biết hết mọi chuyện - Zeref cùng Mavis trả lời

- Chị không ngờ.. hội do chính chị thành lập mà lại như vậy. Chị đã nghĩ rằng Fairy Tail ở thế hệ này sẽ trân trọng đồng đội, đánh đổi cả mạng sống để có thể cứu đồng đội của mình, không khinh thường tình đồng đội và luôn tin tưởng lẫn nhau. Nào ngờ chỉ vì một lời nói của cô ta mà quay lưng lại với đồng đội. Thật không thể tin nổi mà

- Aye

Cô chỉ biết cười trừ mà thôi, hiện tại cô chẳng muốn suy nghĩ gì về họ nữa. Ba người mải nói chuyện mà quên mất người bên cạnh mình.

- Này, mấy người xem tôi là không khí luôn đấy à? - Zeref không chịu được bèn lên tiếng, giọng nói có chút hờn dỗi

- Đây có phải là anh trai mà tôi biết không vậy? - Lucy đùa cợt, châm chọc người anh kết nghĩa của mình

- Đúng vậy, đúng vậy - Mavis hùa theo

- Aye

Zeref chẳng nói gì, cứ thế mà đi thẳng một mạch. Thấy vậy, cả ba người nhanh chóng đuổi theo.

- Anh à, tha cho em, Happy và chị nha...? - Lucy nhà ta nói, giọng cực kì nhõng nhẽo,  đôi mắt long lanh cùng hành động lắc lắc tay anh. Như này thì ai cưỡng lại được sự dễ thương chết người này cơ chứ. Anh thở dài, bất lực nhìn người em gái kết nghĩa của mình

- Được rồi anh tha cho em và cả hai người nữa. Nhưng không có lần sau đâu nhé

- Yayy... - Lucy và Mavis

- Ehe, Zeref DỖI - Happy nhấn mạnh khiến mặt Zeref tối sầm

- Ehe, Zeref DỖI - Happy cứ lặp đi lặp lại khiến mặt Zeref đã tối càng tối hơn

- NÀY, CÁI CON MÈO XANH KIA, NGƯƠI CÓ TIN LÀ TA CHO NGƯƠI BIẾN THÀNH MÈO TRỤI LÔNG HOẶC MÈO NƯỚNG KHÔNG? - Zeref hét, đỏ bừng mặt

- Hahaha... Xin lỗi, xin lỗi - Happy cười lăn lộn

Lucy và Mavis thì cười lăn cười bò mãi lúc sau mới ngừng lại được.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?- Lucy quay qua anh hỏi

- Về nhà anh - Zeref phán một câu rất tỉnh và đi luôn

- Ơ...Đợi em vớiii

Cả bốn người cùng đi về phía Đông của Magnolia - nơi mà các pháp sư một khi đi là không bao giờ trở về. Có thể trở về nhưng với những vết thương rất nặng. Nơi ấy được gọi là "KHU RỪNG TỬ THẦN", có rất nhiều quái vật ở trong này. Khi đến nơi, Lucy thấy một căn nhà cổ được bao phủ bởi một màu đen huyền bí, xung quanh căn nhà là những loài hoa khác nhau, nhưng có lẽ hoa hồng là nhiều nhất. Cảnh sắc thật đẹp biết bao

- Nhà anh đó hả? - Lucy chỉ tay vào căn nhà

- Đúng vậy

- Trông cổ ghê

- Nhà Hắc pháp sư có khác, đẹp thật

- Vào nhà thôi nào

Bước vào nhà, cái cô cảm thấy chán nản vì nhà của anh mình chỉ có hai màu là đen và xám. Thật tối, chẳng có chút màu sắc rực rỡ nào. À không cô đã lầm, phòng cô có màu vàng của ánh nắng hệt như mái tóc của cô. Cô để ý rằng tầng 2 có một căn phòng màu xanh dương. Thấy lạ cô liền hỏi:

- Anh, tại sao căn phòng kia lại có màu xanh dương, trong khi tất cả lại có màu đen?

- À đó là phòng của bạn anh và cũng là người sẽ theo em - Câu sau của Zeref nói khá nhỏ nên cô cũng không để tâm

- Bạn anh? Bạn anh là ai?

- Em sẽ biết vào một ngày nào đó thôi

- Vâng

Sau đó, Zeref và Mavis vào bếp nấu ăn còn Lucy thì ôm Happy ngồi ở phòng khách xem ti vi.

~ Một lúc sau ~

- Lucy, Happy, ra ăn đi - Mavis í ới gọi hai người

Lucy chạy lon ton ra bàn ăn cùng với Happy

- Woaa, nhiều món ngon quá - Lucy và Happy sáng mắt

- Em ăn cho no đi nhé

Thế là hôm đó, những tiếng cười tràn ngập căn nhà khiến nó bớt trầm uất, u ám hơn. Cuộc sống của Lucy bắt đầu thay đổi dần từ đó

~ Sáng hôm sau ~

(Zeref ở phòng riêng, Mavis cũng vậy, Lucy và Happy ngủ chung phòng)

- Lucy, dậy đi nào - Giọng người con trai vang lên

- Cho em thêm 5 phút nữa thôi - Lucy ngái ngủ

- Nào, dậy mau. Nếu không thì.... - Zeref ngập ngừng

Ngay khi anh vừa nói câu sau, Lucy liền lập tức bật dậy, nhìn anh với ánh mắt ai oán. Lucy chạy đi làm vệ sinh cá nhân

- Đó là do em chứ, đâu phải tại anh. Em ép anh mà - Zeref bình thản

Anh đi xuống tầng, còn Lucy sau khi vệ sinh cá nhân xong định thay đồ nhưng không thấy cái vali của mình. Chợt nhớ ra bản thân chưa qua nhà cũ lấy đồ, cô tự trách mình sao ngốc thế. Không còn thời gian, cô định mượn Mavis nhưng đồ của chị nhỏ quá

- ANH ƠI LÊN ĐÂY EM BẢO CÓ VIỆC

Zeref và Mavis đang nấu ăn thì giật thót tim vì tiếng hét của Lucy. Anh lật đật chạy lên xem có chuyện gì, chẳng lẽ có con gián sao

- Sao, có chuyện gì nào ?

- Thì chuyện là em chưa qua nhà cũ lấy đồ, mà đồ chị thì nhỏ quá nên anh cho em mượn tạm áo sơ mi của anh đi

- Được rồi, đợi anh chút

Anh về phòng mình, mở tủ ra, bên trong đen thui, chắc chẳng có nổi một cái áo màu trắng. Zeref lấy cái áo sơ mi cho cô mặc. Cái áo nó khá to và dài nhưng cũng chịu thôi vì giờ làm gì có đồ vừa vặn cho cô mặc đâu

- Đây, em mặc tạm cái áo này đi

Lucy đi thay đồ. Cô đi ra, mặt Zeref giờ có một vài vệt hồng, Lucy cũng vậy. Hiện tại cô đang rất quyến rũ à nha. Chiếc áo trễ xuống, lộ ra một phần xương quai xanh với bả vai. Anh ngay lập tức hối hận vì đã đưa áo cho cô mặc. Zeref xoay người nhanh chóng đi xuống nhà, Lucy ôm Happy xuống sau. Đi được nửa cầu thang thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm rất thơm khiến cái bụng đói của cô biểu tình. Lucy chạy thật nhanh xuống tầng và ngồi vào bàn. Zeref và Mavis ngồi xuống, Happy cũng vậy.

- Mời cả nhà ăn sáng!

Ăn xong, Zeref ở lại để dọn dẹp, còn ba người kia thì ra phòng khách ngồi chơi. Xong xuôi, Zeref ra phòng khách, trên tay là một đĩa hoa quả. Ăn uống kết hợp xem ti vi cùng mọi người, quả thực rất vui mà. Một ngày của bọn họ là vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro