Chap 5 : Người hộ vệ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu chuyện lần trước, một ngày bình yên, vui vẻ bên cạnh người nhà kết nghĩa của cô là vậy đó. Tiện tất cả đều đang ở đây, mọi người bắt đầu nói chuyện về sức mạnh của cô

- Lucy, em biết bản thân em là ai và cách kiểm soát cũng như thi triển ma pháp không ? - Zeref quay sang hỏi người em gái kết nghĩa của mình

- Em nhớ bản thân em là ai nhưng cách thi triển thì không

- Lucy, anh nghiêm túc hỏi em câu này, em cũng phải thật lòng trả lời

- Vâng

- Em có muốn trả thù Fairy Tail và chứng minh sự vô tội của mình không ?

- Điều hiển nhiên ạ, nhưng hiện giờ em chỉ là một đứa yếu đuối

- Em muốn trả thù ai nhất ? - Zeref và Mavis cảm thấy mình rất rảnh rỗi khi hỏi một câu thừa thãi như vậy

- Chính là hai người họ, Natsu Dragneel và Akira Haru

Ánh mắt Lucy hằn lên sự hận thù, cô bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh khi nhắc đến hai người họ. Happy thấy vậy liền nhảy vào lòng cô, nhằm giúp cô bình tĩnh trở lại. Cô hiểu ý, mỉm cười với Happy

- Em muốn thi triển được ma pháp ?

Cô gật đầu

- Được, chị và Zeref sẽ giúp và dạy em một số ma pháp khác

- Vâng

- Sẽ mất khoảng thời gian khá lâu và vất vả đó

- Em làm được

Cô khẳng định, cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể mãi làm cô gái yếu đuối như thế này

- À còn một điều nữa chưa nói với em Lucy

- Chuyện gì ạ ?

- Em sẽ có hai người hộ vệ vì em là công chúa của Thiên Giới. Nhưng em chưa biết là ai đúng không ?

- Đúng ạ

- Chị nói này, hôm nay em sẽ gặp một người nhưng sẽ là bên trong tâm thức

- Người còn lại thì em sớm muộn rồi cũng sẽ gặp và biết thôi

- Vâng

- Bây giờ anh và Mavis sẽ giúp em giải phóng nốt phần sức mạnh còn lại, chúng ta thực hiện ở phòng em nhé

Lucy, Mavis, Zeref và cả Happy đều lên phòng. Cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, hầu hết đều do bản thân cô thôi

- Sẽ đau đấy, em cố chịu đựng nhé!

- Không sao đâu - Lucy mỉm cười trấn an

- Cố lên Lucy

Rồi cô bước vào một vòng tròn ma pháp do Zeref và Mavis tạo ra. Hai người lẩm nhẩm đọc vài câu gì đó

- The remaing source of power, I - the King of the Realm - Zeref

- I - the Queen of the Human - Mavis

- RELEASE - Zeref và Mavis hô to

(Dịch cho ai không hiểu nhé:

- Hỡi nguồn sức mạnh còn lại, ta - vua của Địa Giới

- Ta - nữ hoàng của Nhân Giới

- GIẢI PHÓNG )

- AAAAAAAAA...... - Lucy hét lên

Bây giờ cô lại mặc bộ đồ lần trước, bộ đồ màu xanh sẫm có viền ren đen ở đằng trước( ai không nhớ thì quay lại chap 2 nha). Bản thân cô vốn dĩ đã thừa hưởng sự xinh đẹp của mẹ, nay lại thêm phần lung linh

- Em thật đẹp, Lucy - Zeref khen cô

- Đúng vậy

- Aye

- E-em cảm ơn - Lucy ngại ngùng

- Trong vòng 10 phút, em sẽ duy trì trong hình dạng này. Sau khi hết thời gian em sẽ ngất đi, khi tỉnh dậy là bên trong tâm thức của em. Em sẽ phải tự hoàn thành bước tiếp theo trong tâm thức -Zeref căn dặn

Cô gật đầu xem như đã hiểu

------- 10 phút sau -------

Đang ngồi trên giường, Lucy bỗng cảm thấy chóng mặt. Cô ngất lịm đi, phía trước chỉ còn là một khoảng không màu đen. Anh đặt cô nằm xuống, rồi cùng Mavis đi ra khỏi phòng, để Happy ở đó.

- Happy, ở bên cạnh Lucy nhé

- Aye

- Zeref, có nên cho con bé biết về người đó và sức mạnh của con bé nữa ? - Mavis

- Anh không chắc chắn nhưng hãy đợi đến thời điểm thích hợp rồi nói - Zeref trầm ngâm

- Vâng

~ Trong lúc đó, tại phòng Lucy ~

- Mình đang ở trong tâm thức của mình sao ?

Lucy cô khá sợ bóng tối mà hiện giờ xung quanh cô là một khoảng không gian màu đen vô tận, không có chút ánh sáng để nhìn thấy gì cả.

- Đúng là như vậy - Giọng một người con trai vang lên. Cô nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh, một vài tia sáng len lỏi chiếu xuống người con trai có mái tóc đen cùng đôi đồng tử đỏ của máu

- C-cậu là ai ?

- Xin tự giới thiệu, tôi là người hộ vệ của công chúa Thiên Giới

- Người hộ vệ của công chúa Thiên Giới ? Cậu chính là hộ vệ của tôi ?

- Đúng vậy thưa cô chủ, người hãy sử dụng sức mạnh của mình để giải thoát cho tôi

Giờ cô mới nhận ra cậu ta đang bị trói bởi những sợi dây xích, lạ thay, trên những sợi dây ấy lại có những bông hồng đang nở. Cô thấy có một ổ khóa, nhưng chìa khóa ở đâu thì cô không biết. Nhìn cậu ta bị trói như vậy khiến cô cảm thấy xót xa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó thì suy nghĩ của Lucy liền biến mất.

- Sức mạnh của tôi ? Nhưng tôi chưa thể điều khiển được nó

- Không sao, thưa cô chủ. Hãy nhắm mắt lại, người sẽ tự biết được phải làm gì

- " Cậu ta lạnh lùng thật "

Lucy thầm nghĩ rồi cũng nhắm mắt lại như lời người kia nói. Cơ thể cô đột nhiên phát sáng, một lần nữa cô lại biến thành một người khác

- I - the Princess of Heaven, I commad you to release all of your power, RIGHT NOW

(Dịch: Ta - công chúa của Thiên Giới, ta ra lệnh cho ngươi giải phóng toàn bộ sức mạnh, NGAY BÂY GIỜ)

Vừa dứt lời, một chiếc chìa khóa hiện ra. Cô cũng trở lại bình thường

- Ơ, tôi vừa làm gì vậy ? Chiếc chìa khóa này là sao ? - Lucy ngơ ngác

- Người vừa thi triển ma pháp để chiếc chìa khoá này xuất hiện. Hãy dùng nó để mở ổ khóa này thưa cô chủ

Lucy cầm chiếc chìa khóa mở cho cậu, những sợi dây xích liền biến mất cùng với chiếc chìa khoá lẫn ổ khoá, thật ảo ma

- Được rồi, cậu hãy nói tên của mình đi - Lucy nở nụ cười thật tươi khiến không gian tối liền biến thành một cánh đồng xanh với vô vàn loài hoa khác nhau. Khung cảnh thật rực rỡ với biết bao màu sắc, thật khiến người khác muốn ở đây mãi mà thôi

Về phía cậu, cậu cực kì bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người hỏi tên. Nhưng thật đáng tiếc, cậu không có tên. Những chủ nhân trước đối xử với cậu tệ bạc. Họ lấy cậu ra làm lá chắn khi họ gặp nguy hiểm, coi cậu như một công cụ. Giờ có người hỏi tên khiến cậu có chút bối rối

- Tôi xin lỗi thưa cô chủ. Nhưng tôi không có tên

- Vậy để tôi đặt tên cho cậu nhé

- Vâng

- Để xem nào, tên gì nhỉ ? À được rồi, từ bây giờ tên của anh sẽ là Hangi Isoraki - Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu

- Hangi Isoraki ? Đó là tên tôi ư ?

- Đúng thế, theo cách cậu nói thì có vẻ các chủ nhân trước không đặt tên cho cậu, tôi cũng đoán rằng họ coi cậu như công cụ. Nhưng tôi thì khác, tôi coi Tinh Linh là đồng đội, là bạn của tôi. Cậu cũng thế. Từ bây giờ, cậu là người của tôi và cậu tên là Hangi Isoraki - Cô cười tươi nhìn cậu

Hangi mở to mắt nhìn cô, những giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống. Từ khi làm người hộ vệ Thiên Giới, kể cả khi bị đánh đập hay mang ra làm lá chắn, đây là lần đầu tiên cậu khóc. Lucy hoảng hốt chạy lại, ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành. Bây giờ cảnh tượng giống như một bà mẹ đang cố gắng dỗ dành đứa con nhỏ vậy.

- A, chắc tôi nói gì không đúng. Tôi xin lỗi - Lucy dịu dàng, cô xoa đầu Hangi

- Không sao đâu thưa cô chủ. Tôi ổn - Hangi lau nước mắt

Chợt nhận ra mình làm hành động quá thân mật, Lucy đỏ mặt liền buông ra

- Tôi có làm hơi quá, xin lỗi

- Không sao thưa cô chủ, cảm ơn cô chủ đã đặt tên cho tôi - Hangi cười

" Cười lên đẹp hơn hẳn, mong rằng sau này cậu sẽ cười nhiều hơn nữa "

Cô suy nghĩ, mong những chuyện tốt đẹp đều xảy đến với cô

- Tên cô chủ là ?

- Tớ là Lucy Heartfilia

- Cậu thay đổi cách xưng hô đi, nghe lạnh nhạt lắm. Hãy gọi tớ là Lucy. Tớ sẽ gọi cậu là Hangi

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, gọi tớ là Lucy

- Lu...lu...Lucy - Hangi lắp bắp với vẻ mặt đỏ bừng

- Đó, dễ dàng mà. Vậy bước thực hiện tiếp theo như nào vậy Hangi ? Để có thể giải phóng hoàn toàn cậu hay chính là thiết lập giao ước ấy

- Hửm, cậu thật sự muốn thực hiện đến thế sao ?

- Đương nhiên rồi, đó là bước quan trọng mà

- Vậy thì cậu nhắm mắt lại đi Lucy

Cô nhắm mắt lại, Hangi nhìn cô rồi nở một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn. Cậu tiến lại gần cô. Hangi hiện giờ đứng sát Lucy, sát tới nỗi có thể ngửi được mùi hương của cô. Bỗng cả thấy có cái gì mềm mại chạm vào môi mình, Lucy liền mở mắt ra. Đập vào mắt là cảnh tượng Hangi đang hôn cô. Cô đang choáng và cũng đang sốc. Hangi rời môi Lucy, cả hai đang đứng đối diện nhau, mắt đối mắt luôn đó nha.

- H-Hangi, t-thế này là thế nào ? - Lucy đỏ bừng mặt, tay thì che miệng

- Thì đó cũng là bước quan trọng để thiết lập giao ước mà - Hangi cười tươi rói

Lucy nhìn môi mình, sờ sờ  và khuôn mặt đỏ như dâu tây nên cô hiện giờ rất là dễ thương. Cậu quay ra hướng khác, trốn tránh khuôn mặt của cô.

- " Chết tiệt, muốn cắn ghê " - Hangi cắn môi

- Ôi, nụ hôn đầu tiên của tôi còn đâu - Lucy nói rất rất nhỏ. Nhưng cô đâu biết rằng Hangi đứng gần đó và đã nghe thấy hết.

 " Ồ, ra là nụ hôn đầu tiên của cậu à ? Thế thì xin lỗi nhé vì đã đánh cắp nụ hôn đầu của cậu. Nhưng sao mình lại cảm thấy thật sung sướng nhỉ ? Chẳng lẽ là vì nụ hôn đầu của cậu ấy đã thuộc về mình sao ? Thật là vui quá đi "

Trong lòng Hangi vui sướng biết bao nhưng cậu không thể hiện ra mà vẫn giữ hình tượng lạnh lùng.

- Vậy tớ quay lại thực tại nha Hangi

- Tạm biệt cậu, Lucy

- Tạm biệt cậu, Hangi ! Hẹn gặp lại nhé

Nói xong, cô liền biến mất, để lại cậu với cánh đồng tuyệt đẹp đến không ngờ này.

- Pff- hahaaha

Được rồi, cậu cố gắng nhịn cười từ nãy, nếu mà nói sự thật chắc bị từ mặt quá

- Lucy à, cậu dễ bị mắc lừa thật đấy. Cậu quá tin tưởng người khác rồi , đùa với cậu vui thật đấy. Làm gì có nghi thức nào như vậy chứ - Hangi cười khúc khích, cậu nằm xuống cánh đồng ấy và nhìn lên trời

- Hỡi Chúa ở trên cao - người cai quản Thiên Đường, con nguyện sẽ bảo vệ và ở bên cô ấy suốt đời. Cô ấy đã cho con biết thế nào là hạnh phúc và cả tình yêu nữa. Đối với con, như vậy là quá đủ. Con - Hangi Isoraki sẽ trao cả mạng sống để có thể cứu cô ấy khi nguy hiểm. Con xin hứa !

Cậu nằm đấy, gió thổi thoang thoảng khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, khuôn mặt cậu thật hanh phúc, cậu còn lẩm bẩm cảm ơn cô vì đã đặt tên cho cậu. Cậu vui lắm, cậu cứ cảm ơn cô mà thôi

Sau khi rời khỏi tâm trí mình, Lucy từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là Zeref, Mavis và Happy đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt của cả ba người bọn họ đều lo lắng.

- .. Cả ba người đã ở đây suốt sao ? - Lucy lo lắng nhìn họ

Zeref, Mavis và Happy nhìn cô vui đến nỗi muốn khóc.

- Lucyyy......

Mavis và Happy ôm chầm Lucy, Zeref đứng dậy thở dài một hơi, cô tỉnh dậy là anh an tâm rồi

- Em không sao chứ, Lucy?

- Không ạ - Lucy cười cười

- Lucy, mãi cậu mới dậy nên tớ lo cho cậu lắm - Happy ôm Lucy với nước mắt chảy dài trên má

- Lucy - Zeref gọi cô

- Việc thiết lập giao ước với người hộ vệ Thiên Giới như thế nào rồi ? Ổn cả chứ ?

Zeref vừa hỏi xong, Lucy bất chợt nhớ đến chuyện ở trong tâm trí mình liền đỏ chín mặt.

- D-dạ vâng, ổn rồi ạ - Cô lắp bắp

- Sao em đỏ mặt thế, còn nói lắp nữa ? Có chuyện gì xảy ra sao ? - Anh khó hiểu nhìn cô

- K-không có gì đâu anh

- Được rồi

- À đúng rồi, em đỡ hơn chưa ? Có đau chỗ nào không ? Có mệt không ? Bla..bla... - Zeref hỏi liên tục khiến Lucy không kịp trả lời

- Haha - Lucy cười trừ

Mavis và Happy ngồi bên cạnh nhìn hai người mà cũng cười theo. Ngôi nhà này từng là một nơi âm u, lạnh lẽo nhưng bây giờ căn nhà ấy đã lấp đầy bởi những tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro