Chap 7 : Sabertooth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi tất cả đi về phòng để soạn đồ cho mình. Sau một lúc thì cả bốn người đều soạn xong và xuống tầng. Ra khỏi cửa, Lucy đứng lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. Cô mỉm cười, dù chỉ ở đây trong thời gian ngắn nhưng cũng đã có những kỉ niệm thật vui

- LUCY !

Cô quay người lại, nhìn Zeref, Mavis và Happy đang đứng chờ mình

- EM TỚI ĐÂY

Nói rồi cô chạy đến chỗ ba người bọn họ. Lucy, Zeref, Mavis và Happy cùng đi đến Magnolia - nơi có rất nhiều kí ức tốt đẹp và cả những kí ức không tốt đẹp

~ Magnolia ~

- Tôi về rồi đây, Magnolia - Lucy

Nơi đây vẫn náo nhiệt như thường, người dân qua lại thật đông đúc. Tiếng rao bán ngoài chợ, tiếng cười đùa của những đứa trẻ con, nó thật ồn ào như cũ. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ riêng nơi đó và người ấy mà thôi

- Lucy, Mavis, hai em cầm lấy hai cái áo choàng đen này đi - Zeref

- Tại sao em cũng phải choàng vậy Zeref ? - Mavis hỏi, rõ ràng mọi người đâu có thấy cô

- Nhưng nếu gặp thành viên trong hội thì em vẫn bị phát hiện

Lucy và Mavis dường như hiểu ý, chỉ lẳng lặng cầm lấy rồi khoác lên

- Tới đây, tớ ôm cậu. Happy, nhớ giữ im lặng đấy - Lucy gọi Happy

- Aye, sir

Trên đường đi đến hội Sabertooth, cô đụng phải người không muốn gặp nhất. Ông trời thật biết khiến người khác đau khổ mà

- Natsu, đợi tớ với - Giọng nói ẻo lả của một người con gái vang lên

- Akira à, nhanh lên nào - Người con trai đáp lại

Vâng, đó chính là Akira và Natsu. Zeref, Lucy và Happy đều có chút căng thẳng khi đi ngang qua họ. Mavis khi đó tạm thời biến mất để tránh bị nhận ra

- Hử, mùi này quen quá. Lẽ nào... ? - Natsu đột nhiên dừng lại

- Này hai người áo choàng đen, các người đứng lại cho tôi - Natsu

- Có chuyện gì vậy Natsu ?

Đương nhiên là họ không ngu gì mà đứng lại để vướng vào rắc rối cả.  người thản nhiên đi tiếp như thế chưa nghe thấy gì, nhưng bước chân của họ dần nhanh hơn

- Này !

Natsu cầm tay một ai đó trong số họ. Trớ trêu thay, cô chính là người bị cậu nắm. Cô lẫn Happy đều căng thẳng, cậu vốn là một Sát long nhân mà. Mùi của bọn họ rất quen thuộc với cậu, Lucy không nói gì, cố gắng trấn an bản thân không được run rẩy. Happy lo lắng, ôm chặt lấy cô

- Các người là ai ? Tại sao trên người lại có mùi của cô ta ? - Natsu nghi hoặc

Tất cả im lặng

- NÀY, CÁC NGƯỜI BỊ CÂM HẾT À? TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI ? - Natsu tức giận quát, tại sao họ lại không trả lời lại, chẳng phải là một câu hỏi đơn giản thôi hay sao

- Chúng tôi không bị câm, cũng không điếc. Đừng cáu gắt lên như vậy - Zeref gằn giọng, sát khí toả ra nghi ngút. Chỉ mới có thế mà đã bị kích động, thật không thể hiểu nổi cậu có đúng là người em trai của anh không chứ

- V-vậy tại sao mấy người không trả lời ? - Natsu có phần lắp bắp, Akira đứng bên cạnh mà cũng run run

- Cần thiết phải nói cho cậu sao ?

Natsu chẳng nói gì được nữa, câm như hến.

- Bỏ tay ngươi ra khỏi người đó - Zeref lạnh giọng. Natsu do dự rồi cũng buông tay Lucy

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi, Natsu Dragneel và Akira Haru

Nói xong cả bốn người cùng biến mất

- Khỉ thật. Tại sao chúng biết tên mình và Akira ? - Natsu bỏ đi với một khuôn mặt khó hiểu

- A..đợi tớ với, Natsu - Akira chạy theo

Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng cũng đến hội Sabertooth

- Chúng ta đến nơi rồi - Mavis  ra và nói khiến ba người còn lại giật cả mình 

- Vâng

" Rầm "

Ừ thì câu chuyện là cái cửa hội đã bị phá, hội trưởng Sabertooth lãnh nguyên cái cửa vào mặt. Nếu ai thắc mắc thì đó là do Zeref đã đá bay nó. Lucy thấy vậy liền bất ngờ, Zeref anh từ khi nào có sở thích đá cửa hội người khác vậy

- Ui đau đau đau - Tiếng của một người ai đó vang lên

- Oi, có biết đây là cánh cửa thứ 99 rồi không hả ? Mà tại sao lần nào cũng là tôi vậy ? - Sting đứng dậy hét

- Do ăn ở cả - Rouge cười cười

- Các người là ai ? Tại sao lại phá cửa hội chúng tôi ? - Minerva cảnh giác

- Có người muốn gia nhập hội - Zeref thuận tay tháo mũ xuống, Lucy cũng cởi theo, Happy bay ra khỏi lòng cô

- Aye

- Happy ?- Mọi người ngạc nhiên

- Z-Zeref, s-sao ngươi lại ở đây ? - Mọi người trong hội run sợ

- Mọi người bình tĩnh đi, Zeref không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu - Lucy lên tiếng trấn an

Dù cô có nói vậy đi chăng nữa thì đó vẫn là Hắc pháp sư Zeref, sao mà lơ là cảnh giác được chứ

- Lucy-sama ? Tại sao chị tới hội em vậy ? - Yukino thắc mắc, chẳng phải chị ấy ở Fairy Tail sao ?

- Chị và Happy muốn gia nhập hội, Zeref chỉ là đi cùng bọn chị thôi

- Aye

- Khách tới mà lại để khách đứng nói chuyện sao ? Vào trong rồi chúng ta từ từ bàn bạc - Minerva chợt nhận ra điều gì đó và mời 3 người vào trong. Mavis vốn dĩ chỉ có Fairy Tail mới thấy, nhưng riêng Lucy và Happy thì là do hai người đặc biệt chăng ?

- Chẳng phải cô là thành viên của Fairy Tail ư ? Sao lại muốn gia nhập hội chúng tôi ? - Sting thắc mắc

Nói đến đây, khuôn mặt cô có chút thay đổi, nụ cười trên môi cô dần trở nên gượng gạo. Đôi mắt chocolate đượm buồn, nhắc đến điều đó thật đau đớn làm sao

- Nếu cô không muốn nói thì......

- Không sao đâu, tôi sẽ kể - Cô ngắt lời Sting

Cô hít một hơi thật sâu và trấn an bản thân, nếu họ cũng giống như bọn chúng cũng không sao cả, cô chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc Akira gia nhập tới việc bị cô ta hãm hại đến lúc bị chính hội của mình đuổi đi. Cô không muốn khóc đâu, vì chẳng cần phải tốn nước mắt cho chuyện ấy. Nhưng một giọt rồi hai giọt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người nhìn cô mà đau lòng, Lucy cố gắng kể hết câu chuyện của mình. Kể xong, không kìm nén được nữa, cô oà khóc ôm lấy Zeref. Mọi người đều bất ngờ khi thấy Zeref lại để một cô gái ôm lấy bản thân, lại còn dịu dàng xoa đầu an ủi. Dần dần lời bàn tán rộ lên liên quan tới câu chuyện cô kể, người thương cô phải chịu đựng như vậy, người cực thất vọng về Fairy Tail

- Tôi thật không ngờ hội đã dạy cho chúng ta về tình đồng đội mà bây giờ lại làm vậy với đồng đội - Minerva tức giận

- Tôi cực kì thất vọng về Natsu-san, người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Thật không ngờ có ngày anh ấy lại như 

Sting siết chặt tay, cậu thật sự không hiểu nổi Natsu, sao không chịu nghe Lucy nói vậy. Cậu muốn an ủi cô, muốn trấn an cô, nhưng cậu chưa có tư cách. Cậu biết rất rõ, Natsu và Lucy đều có tình cảm dành cho nhau. Nhưng giờ thì, cậu hận vì không thể đánh Natsu một trận. Cậu lắc đầu, khó hiểu sao bản thân lại muốn như vậy, cậu bị ốm rồi sao

- Fairy Tail, họ có mắt mà như mù vậy

Rouge cũng không khá hơn Sting là bao. Cậu cũng tức giận lắm, nhưng đỡ hơn một chút vì Gajeel người cậu ngưỡng mộ biết suy nghĩ hơn. Cậu cũng muốn ra an ủi cô, nhưng cậu ngại và cậu không thể- Chờ chút, cậu vừa mới nghĩ gì vậy ? Lần đầu cậu muốn an ủi con gái đó ? Cậu nghĩ rằng hôm nay cậu bị làm sao rồi

- Akira Haru à ? Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này - Rufus

- Lucy-sama, hãy cười lên nào, đừng khóc nữa mà - Yukino nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, tuy vậy chứ cô đang rất là sợ người đối diện nha, luồng ma pháp thật đáng sợ mà

- Đ-đúng rồi, đừng khóc nữa - Lector cũng cố gắng an ủi cô

- Fro cũng nghĩ vậy - Frosch giơ tay nói ý kiến

- M-mọi người tin tôi sao ? - Lucy ngạc nhiên, hỏi lại vì cô không thể tin vào chính tai lẫn mắt của bản thân. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả kia, nhưng cái này thì chưa. Những người là đồng đội ở bên cô mấy năm trời còn chẳng tin, tất nhiên là trừ nhóm tin cô. Nhìn người ngoài xem, họ tin tưởng tuyệt đối đấy ? Thật nực cười làm sao

- Đương nhiên rồi - Sting nở một nụ cười chói rọi

- Tại sao lại không ? - Rouge

" Vậy là vui rồi nhỉ Lucy ? "

Mavis và Zeref cùng chung suy nghĩ, có lẽ họ đã tìm thấy hội khiến cô vui vẻ và tin tưởng để cô gia nhập. Sau đó, Zeref, Mavis đứng ở dưới nhìn theo hướng Lucy với Happy đi cùng Sting lên bục sân khấu

- Alo cô, dì, chú, bác, người già, người trẻ, bác hàng xóm,.. nghe đây. Tôi có một thông b... - Đang nói dở thì Sting bị lãnh nguyên chiếc dép vào mặt, ở dưới cười như chưa từng được cười

- Chúng tôi không bị điếc nhé thưa hội trưởng KÍNH MẾN. Vì vậy hãy vặn nhỏ âm lượng lại đi - Cả hội

- Ui đau đau đau, cái khuôn mặt rạng ngời của tôi - Sting xoa xoa cái mũi

- Được rồi, tôi xin thông báo là hội chúng ta có thêm 2 thành viên mới. Mời 2 người ra giới thiệu

- Chào mọi người, mình là Lucy Heartfilia, mong mọi người giúp đỡ - Lucy cười tươi khiến con trai trong hội đổ rầm rầm, hú hét các thứ trừ Orga và Rufus, 2 chàng trai này không quan tâm lắm đến việc này. Trong số con trai đổ thì còn có Zeref, nhưng anh cố gắng giữ hình tượng nên chỉ mỉm cười mà thôi

- Ôi thiên sứ lòng anh

- Con tim của anh đã bị chiếm trọn bởi em

Vân vân và mây mây....

- Alo, cấp cứu hả ? Cho tôi 2-3 chiếc xe cứu thương nha ! Địa chỉ là hội Sabertooth, cảm ơn - Một người trong hội

- Ồ ~ Sức sát thương của Lucy công nhận là lớn thật nhỉ ~ - Minerva cười nham hiểm

- Thấy rùng mình quá - Orga

- À thì, Lucy này, tôi có một thắc mắc rằng sao em có thể thân mật với người đó được vậy ? - Minerva tò mò và chỉ tay về phía Zeref

- À em quên mất chưa nói, Zeref là anh trai kết nghĩa của em và Mavis đứng cạnh em là chị gái kết nghĩa - Lucy tươi cười, lần lượt giới thiệu từng người cho hội biết

- HẢ ?????????????

- Lucy, em gọi Zeref là anh trai ????? - Minerva

- Mà chị nói Mavis bà Đệ nhất của Fairy Tail sao ? Nhưng chúng ta đâu có thấy ai đâu ? - Yukino hơi run run hỏi lại cô lần nữa

- Chỉ có người Fairy Tail mới có thể nhìn thấy thôi à Yukino, còn vì sao chị với Happy nhìn thấy thì chị cũng không biết nữa - Lucy cười trừ

" Tốt nhất sau này không nên chọc Lucy. Nếu không thì...ôi thôi không dám nghĩ nữa đâu "- Suy nghĩ chung của mọi người hiện giờ

- Có thành viên mới thì.....- Sting cố tình kéo dài

- PARTY ĐÊÊÊ - Tất cả đều hô

Giờ cả hội thật náo nức và lộn xộn...,thành tích của họ gây ra có vẻ khá là to. Cô chợt suy nghĩ, khung cảnh này sao quen thuộc đến thế.. nhưng nó chỉ còn là quá khứ mà thôi. Lucy, Happy đi tới quầy và thấy Minerva chờ sẵn ở đó

- Mấy đứa muốn khắc ở đâu ? - Minerva

- Sau lưng màu xanh lá cây - Happy

- Tay phải màu tím ạ - Lucy

- Lucy, chỗ này là...

- Không sao đâu ạ. Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua thôi, em muốn bắt đầu lại - Lucy quyết đoán nói ra suy nghĩ của mình

- Được rồi

"Póc"

"Póc"

- Chào mừng hai người gia nhập hội chúng tôi - Tất cả mọi người vui vẻ cười rạng rỡ chào mừng thành viên mới gia nhập

- Aye sir

- Cảm ơn mọi người - Lucy cười tươi

" Nơi này liệu có đủ để khiến mình tin tưởng hay không ? Để thời gian trôi qua rồi mình sẽ biết được câu trả lời. Là một thành viên trong hội, mình phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, để còn trả lại mối thù này "

Lucy cùng Happy gia nhập tiệc, vui đùa với họ, cả hội mở tiệc đến ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro