Chap 8 : Một ngày bình thường tại Sabertooth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như bao ngày khác, những tia nắng chiếu qua cửa sổ. Lucy bị ánh sáng chiếu vào, cô khẽ nhăn mặt, dụi mắt rồi ngồi dậy. Cô vươn vai rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc thì cô xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mình và 3 người còn lại. Làm đồ ăn xong, cô lên gọi từng người dậy. Họ cùng nhau ăn sáng, trừ Mavis ra thì Lucy, Happy đến hội còn Zeref đi theo ké. Tới cửa, Lucy trên tay là Happy bước vào, đằng sau là Zeref

- Chào mọi người - Lucy và Happy lên tiếng. Riêng Zeref thì giữ im lặng 

- Chào Lucy, Happy và..... cả hắc pháp sư - Mọi người dè dặt khi chào Zeref

Cả 3 người bước tới quầy

- Haizz, chán quá - Sting than thở

- Còn một đống công việc cho hội trưởng kìa mà có chịu làm đâu? Yukino, ra đây phụ chị - Minerva 

- Vâng, Minerva-sama- Yukino

- Chị biết là em rất lười mà - Sting

- Có nhiệm vụ nào không chị? - Lucy hỏi Minerva

- Có đó, một đống nhiệm vụ trên bảng ý - Minerva trả lời

Quan sát một hồi lâu, Lucy cầm tờ nhiệm vụ ra trước mặt Minerva

- Chị, em nhận nhiệm vụ này 

- Oh, đánh quái ở núi Hakobe à? Tiền thưởng cũng ổn đấy

- Vâng

- Mà kể ra thì đây là lần đầu em làm nhiệm vụ ở Sabertooth nhỉ? - Minerva cười nói

- Vậy thì chúng ta hãy đi làm cùng nhau đi - Sting hào hứng

- Ừ, được thôi - Lucy đồng ý

- Vậy chúng ta đi thôi - Sting

Cả nhóm hứng khởi chuẩn bị, Lucy định quay ra hỏi Zeref nhưng không thấy anh đâu. Lí do rất đơn giản đó là ảnh đã đi đâu đó cách đây mấy phút. Thế là cô đành đi cùng mọi người. Đến ga tàu, 2 sát long nhân - Sting và Rouge mặt tái mét lại.

- P...phải....đ....đi..tàu...thật...à?- Sting mếu máo

-Phải, không đi tàu chẳng lẽ đi bộ hả em? - Minerva

- Sting-sama, Rouge-sama , 2 người cố chịu đựng chút - Yukino cười trừ

- Khônggggg.....- Tiếng la trong thâm tâm của ai đó 

" Chà, một khung cảnh thật hoài niệm " Lucy cười một cách nhạt nhòa

Trên tàu, Sting và Rouge thì....gọi là không ổn chút nào. Mặt hai ảnh tái mét, cứ một lúc lại nôn thốc nôn tháo. Nó vốn là điểm yếu của các sát long nhân. Hai người đã được Minerva "chăm sóc" rất chu đáo trên tàu. Đến nơi, họ xuống tàu và cùng đi lên núi Hakobe. Tới cửa hang quái vật, Sting hét lớn :

- Con quái vật đâu, ra đây ông biểuuu

Con quái vật nghe được tiếng hét hùng hồn ấy mà giật mình. Nó chạy ra khỏi cửa hang để xem tiếng hét đó là của ai

- Gràoooo 

- Chà, nó cũng to phết nhỉ - Sting

- CHIẾN THÔI - Mọi người cùng hô 

Sau một hồi chiến đấu thì cuối cùng họ cũng đánh xong. Cả nhóm đi tới ngôi làng gần đó - nơi đã yêu cầu đánh bại con quái vật ấy để nhận tiền thưởng. Rồi họ đi xuống núi để đi về và...khi lên tàu thì như mọi người đã biết, hai anh Sting và Rouge lại được Minerva "chăm sóc". Về đến hội cũng là lúc chiều tà. Sting mở cửa hô to

- Chúng tôi về rồi đ.... - Sting đang cười tươi bỗng cứng đơ. Mọi người cũng vậy

Trong hôi, sát khí toả ra nghi ngút, mọi người im lặng không lấy một tiếng động. Và người toả ra sát khi ấy chính là Zeref. Nghe thấy tiếng cửa, Zeref quay người và nhìn về cánh cửa hội. Anh nhìn thấy mái tóc màu nắng ấy, đôi mắt chocolate ấy.......anh vui mừng hét toáng lên 

- LUCYYYYY.........

Rồi anh ôm chầm lấy cô, khóc nức nở như chưa từng được khóc. Cả hội rất ngạc nhiên, vì không ngờ rằng người đang ở trước mặt họ là hắc pháp sư mạnh nhất - Zeref. Người ta luôn nói rằng anh là một người tàn nhẫn, độc ác, lạnh lùng và là 1 tảng băng nghìn năm. Đúng vậy, Zeref đang ở đây cơ mà...Zeref này lại khác. Một Zeref trẻ con, hay khóc khi ở bên cạnh người con gái có mái tóc màu nắng ấy. Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy

- A-anh à ? Sao anh lại khóc vậy ? - Lucy bối rối

- Em bỏ anh ở lại đây một mình.. - Zeref khóc

- Eh? Em tưởng anh có việc nên mới không nói. Mà em đi làm nhiệm vụ thôi mà - Lucy cười trừ

- Không, bắt đền em đấy - Zeref hờn dỗi khiến mọi người hoá đa trừ Lucy 

Hiện tại, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ đó là : " Đây chính là hắc pháp sư Zeref sao? Thật không tin nổi mà "

- Haizz, được rồi. Em đền - Lucy thở dài

Cô kiễng người lên, hôn một cái vào má Zeref

- Vậy được chưa ạ? 

- Được rồi - Zeref liền nín khóc và cười tươi rói

- E hèm, 2 người cho chúng tôi ăn bơ đủ chưa? - Cả hội đồng loạt hỏi 2 con người đang thân mật với nhua mà không để ý đến xung quanh

Nhận ra mình làm hơi lố, cả 2 liền buông nhau ra. Sau cảnh đấy thì có một số người cảm thấy tức giận, vài người lại cảm thấy nó thật thú vị

- Thôi cũng chiều rồi, bọn em về trước đây ạ - Lucy cười tươi chào mọi người

- Aye

Rồi thế là họ đi khỏi hội. Về đến nhà, bốn người cùng nấu ăn, cùng ăn cơm, kể lại câu chuyện và cười đùa. Vậy là đã kết thúc ngày đầu tiên làm nhiệm vụ tại Sabertooth - một ngày thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro