Chap 6 : Sốt Cao - Hai Người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên chiếc xe nhỏ , có một con người đang mê mang .. Cô mơ màng và nhìn thấy những kí ức vui vẻ lúc còn bé :



- Nè ! Cậu cho tớ cái bông ấy được hơm ? - Giọng một cô bé trong trẻo vang lên .



-Không được ! Cái này tớ dành tặng vợ tớ ??



- Vợ sao ??? Vợ là cái gì vậy ? - cô bé đó hỏi



- Bà bảo vợ là người mà tớ yêu và muốn sống đến cuối đời ! - thằng nhóc nói



- Tớ không cần quan tâm vợ cậu là cái gì nhưng cho tớ cái bông ấy đi - Nó năn nỉ



- Không được - thằng bé quả quyết



- Đi đi mà ! - Cô bé giương đôi mắt nâu to tròn lên nhìn thằng bé mà năn nỉ



- Được rồi ! Nhưng nếu cậu lấy nó .. sau này cậu phải làm vợ tớ ! Rõ chưa - thằng nhóc con ra điều kiện rồi nói .



Đón lấy bông hoa xinh đẹp từ tay cậu bạn đó , con bé nhảy cẫn lên vì sung sướng nói :



- Uhm ... Uhm tớ biết rồi !!



Thể là buổi hôm đó , hai đứa nhỏ khúc khích cười mặc dù chưa hiểu " Vợ " có nghĩa là gì !!



.......................................



Tỉnh dậy trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cộng với cái đầu đang đau nhứt dữ dội , Lucy không ngồi dậy được , cô đành nằm đó mà nhìn ngắm xung quanh được bao bởi bốn bức tường trắng xóa . Chợt có tiếng mở cửa , có người bước vào :



- Lucy à ! Em không sao chứ ? Anh tưởng em đi luôn rồi - Jella nói



- Đừng chù ẻo em ! Em bình thường đó - Lucy phồng mang trợn má lên đáp trả .



- Rồi rồi ! Anh biết rồi .. Dậy ăn cháo nào !! - Jella nói và giơ ra một cái bao nhỏ .



- Em đau đầu lắm .. Không ăn đâu !! - Lucy nói



- Không ăn cũng phải ăn .. Nếu em không còn sức khỏe thì có thể chờ thằng nhóc đó về không hả ? - Jella nói



- Không cần chờ nữa vì hết hi vọng rồi .



- Hết hi vọng ? Ý em là sao ?



- Anh già à ! Cho em đứa cháu ! - Cô nói



- Anh ra ngoài đây - Jella buông một câu rồi ra ngoài



" Những lời nói như thế luôn làm anh cô chịu thua ! " Lucy nghĩ .. Có lẽ đã đến lúc buông rồi ..



" Cạch " một tiếng mở .. " Cạch " Một tiếng đóng cửa vang lên



- Lucy à ! Mày tỉnh rồi !!



- Ể ... Sao mày ở đây vậy ?? - Lucy nói



- Tao lo cho mày nên tới đó ! Còn hỏi - Juvia đáp



- Uhm .. cảm ơn - Cô đáp lại với một nụ cười thật tươi .



" Cạch " Tiếng mở cửa lần nữa vang lên .



- Dậy rồi sao cháu - Bà Polysica nói



- Vâng ạ !! - Cô đáp lại



- Lúc chiều thấy cháu khỏe lắm mà .. sao giờ bệnh rồi ??



- Cũng tại cậu ấy ngủ luôn luôn bật máy lạnh thế cơ - Loki chen



- Cậu im đi - Cô phồng mang đáp trả



- Rồi .. - Loki nói



- Xem ra cô cũng khỏe rồi nhỉ ? - Một giọng nói vang lên



Lucy ngó sang :



- Tôi ổn ! Không sao ! Không bận cậu quan tâm - Cô đáp



- Tôi cũng chẳng muốn quan tâm cô - Natsu nói



- Lucy .. Lu. .. cy à ! Cậu ổn chứ hả ?? - Lisanna nói một giọng đầy lo lắng với cô .



Cười khuẩy một cái , Lucy quay sang chỗ khác .



- Cô đối xử như thế với người quan tâm cô sao hả - Natsu nói



- Tôi là vậy đấy ! Quan tâm sao !! Quan tâm .. Hahaha - Lucy bất chợt cười lớn



- Cô có vấn đề rồi - Natsu nói



- Tôi sao !! Đúng vậy .. Vì vậy không cần những kẻ giả tạo như các người quan tâm ! - Cô đáp . - Còn cô nữa Lisanna .. Tốt nhất không nên làm những điều giả tạo nữa - Lucy nói rồi nằm xuống , lấy chăn phủ kín toàn thân .



- Nè ! Cô bị điên rồi sao hả ! Không muốn có người quan tâm sao ? - Natsu nói



- Á !! Đau ... đau ... đau . Bà ơi sao bà lại nhéo cháu !! -Natsu nói



- Cháu im đi ! Con bé đang nghỉ ngơi .. !! - bà nói



- Ra ngoài thôi !! - Bà Polysica nói



" Cạch " Tiếng đóng cửa vang lên . Một giọt nước mắt rơi xuống từ người con gái đang nằm trong chăn kia .



- Lucy à ! Tao ở lại với mày hôm nay nhé !! - Juvia quan tâm hỏi cô .



- ... Cô im lặng không đáp .



" Rào .. Rào " Mưa .. Mưa



- Mưa rồi sao Juvia ?? - Cô hỏi



- Uhm .. Mày cứ ngủ đi - Juvia đáp



Bỏ chăn ra khỏi người , cô hỏi :



- Mày quan tâm tao là thật sự hay chỉ là giả tạo ?



- Mày điên à !! Tao với mày chơi từ hồi mẫu giáo tới giờ .. chẵn nhẽ giả ? - Juvia nói



- Uhm ..



- Thôi ngủ đi .. nếu đói thì tao ra ngoài mua đồ ăn cho mày !



* Nơi khác :



- Ayy , mưa rồi .. ! - Lisanna nói



- Sao về đây ?? - Natsu hỏi



- Trời này làm gì còn xe bus hay taxi mà về chứ .. - Lisanna nói



- Hay thử chạy bộ về đi - Natsu đưa ra ý kiến



- Lỡ may bệnh rồi sao ??


- Không sao ??



- Rồi .. về thôi ! Mình cũng muốn thử cái cảm giác tắm mưa là thế nào - Lisanna hào hứng nói .



- Uhm ..




" Phập " Một cái áo khoác rơi trên đầu Lisanna .. Cô ngó sang ?



- Cậu lấy che đi ! - Natsu cười hì hà nhìn Lisanna



- Còn cậu !



- Tớ là con trai ! Khỏe lắm ..



- Cảm ơn ..



Tối hôm đó , người ta thấy có hai con người chạy dưới mưa ..



- Ướt hết rồi ! Cậu sao không Lisanna ??



- Cảm ơn !! Tớ không ướt nhiều lắm .. ! Nhưng còn cậu .. Ướt hết rồi ! Mau thay đồ đi !



- Vào nhà thôi !!



" Soạt " Cánh cửa mở ra .



- Về rồi sao tụi con - Ông Makarov nói



- Vâng ạ !! _ Lisanna nói



- Hẹn hò rồi chứ hả ? - Một giọng nói lạnh không cảm xúc vang lên . Vâng đó chính là bà Polysica .



- Hẹn hò .. Gì chứ bà ?? - Natsu hỏi



- Úi giời !! Không hẹn hò thì cớ mà trao đổi áo cho nhau thế à ??



- Tại lúc đó trời mưa , mà không có xe nào hết nên tụi con mới chạy mưa về . Với lại cậu ấy là con gái cho nên là con nhường áo cho cậu ấy khỏi ướt thôi mà bà !!



- Đủ rồi ! Còn cháu Lisanna .. cháu là phận con gái mà ở chung nhà với một thằng con trai xa lạ không quen biết , rồi còn mặc áo của nó mà không thấy ngại sao hả ! ?



- Bà ơi !! Cháu .. cháu với Natsu chỉ là bạn thôi mà - Lisanna thút thít



- Đủ rồi !! Cháu Natsu thay đồ đi .. còn Lisanna cháu cũng lên phòng đi . Phòng cháu ở bên phải cạnh phòng Natsu đó .. Đi đi nhanh lên !!



- Vâng - cả hai đồng thanh .



- Cậu ngủ ngon nhé Lisanna - Natsu nói



- Uhm .. cảm ơn cậu !!



" Ầm " tiếng đóng cửa nhẹ nhàng



Bước vào phòng tắm , Natsu trút hết mọi muộn phiền . Cậu nhớ " Lisanna là người mà cậu thân nhất . Cậu ngỡ cậu rất thích Lisanna nhưng sao ở bên cạnh Lisanna cậu lại cảm thấy nó rất xa lạ . Còn ở cạnh cái con người mà cậu rất ghét kia thì ngược lại , quá đỗi thân quen .. Một cảm giác ấm lạ len lõi trong tim khi ở cạnh người đó chứ " . Lắc lắc cái đầu .. Rũ bỏ cái suy nghĩ ấy đi . Natsu bước ra khỏi phòng tắm . Nằm xuống giường một cái " phịch " .



- Natsu à !! Cậu ngủ chưa vậy ? - lisanna lên tiếng



- Tớ vẫn còn thức !!



- Uhm .. Natsu à !! Tớ kể cậu nghe chuyện này được không ?



- ... Natsu im lặng



Lisanna bắt đầu kể ... bla .. bla .. bla



- Vì vậy cậu đừng ghét Lucy nữa được không ?? - Lisanna nói



- .. Natsu vẫn im re



- Natsu à !! Natsu .. - Lisanna lên tiếng . - Cậu ấy ngủ rồi ! - Lisanna nói .



- Vậy là .. từ nãy giờ cậu ấy không nghe sao ?? - Lisanna thở dài rồi nằm xuống mà ngủ .



" Sáng hôm sau "



- Natsu dậy đi - Bà gõ cửa . - Nhanh lên nào !!



- Natsu chưa dậy sao bà ?? - Lisanna từ dưới bước lên hỏi



- Uhm .. - bà đáp



- Sao bà không vào trong ?? - Lisanna thắc mắc hỏi



- Thằng bé không thích ta vào phòng !!



" Cạch " Lisanna mở cửa bước vào trong .



-Xin lỗi bà - Lisanna lí nhí nói



Natsu vẫn say ngủ , Lisanna bước tới gần hơn .. Lay lay Natsu :



- Natsu à ! Dậy đi - Lisanna nói



- Uhm ..



- Natsu !! - bà lên tiếng



- Uhm ...



Chợt Lisanna sờ một tay lên trán mình , một tay lên trán Natsu :



- Bà ơi ! Cậu ấy .. trán cậu ấy nóng quá !! Cậu ấy sốt cao rồi - Lisanna hốt hoảng nói .



Bà cũng lo lắng không kém :



- Đưa nó tới bệnh viện đi !! - Ông ơi !! Lên đây đưa thằng Natsu đi bệnh viện ..



" Trong bệnh viện "



- Cảm ơn anh - Lucy nói



- Không có gì !! Mà em ghi những gì trong cuốn nhật kí ấy vậy ?? - Jellal thắc mắc hỏi



- Bí mật riêng em ..



- uhmm ..



" Cạch "



- Bà à !! Bà sao mà nhìn hốt hoảng vậy ?? - Jella hỏi . Lucy nghe vậy ngó sang



- Natsu bị bệnh rồi !! - Bà nói



- Vậy giờ sao rồi ạ ? - Jella hỏi



- Không sao ổn rồi . Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ ổn - Bà nói .



- Vì vậy trong thời gian đó .. nó sẽ ở phòng này nhé ! Cho có bạn đỡ buồn thôi mà !! Lucy cũng buồn mà cháu nhỉ ?? - Bà nói



- Bà ơi .. nhưng mà !! - Lucy nói



Bà nhìn ra phía cửa :



- Bác sĩ à !! Đưa thằng bé vào đây giúp tôi .. - Bà nói



Bác sĩ và mấy cô y tá đưa Natsu vào phòng trong tình trạng mê man . Mái tóc màu hồng quá đỗi thân thuộc với Lucy . nhưng sao mà nó cũng xa vời đến thế .



- Xong rồi !! Mọi người đợi thêm 3 tiếng nữa rồi cho cậu ấy uống thuốc nhé - Bác sĩ nói



- Cảm ơn bác sĩ tốt bụng - Bà nói



- Không gì ạ - Bác sĩ cười nói .



" Chắc đây là lần cuối mình ở gần cậu ấy nhỉ " - Lucy nghĩ



- Rồi hai đứa nghỉ ngơi nhé - bà nói



- Uhm .. Đi đây - tất cả mọi người nói



" Cạch " . Căn phòng giờ đây chỉ còn có 2 con người . Lucy mở quyển sổ nhật kí ra ghi chép :



" Hôm nay ngày x tháng y năm z .. Natsu cậu ấy bị bệnh rồi và hiện tại đang nằm cạnh tôi .. Cậu ấy giờ khác rồi . Đẹp hơn , cao hơn .. nói chung hoàn hảo lắm . Nhưng có lẽ .. cậu ấy không còn nhớ mình rồi .. "



__________ End Chap 6 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro