Chap 7 : Dòng Nhật Kí 10 Năm Của Lucy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Bản gốc của mình mới tới chap 8 thôi nên đang cố đây ... Mọi người ủng hộ + góp ý giúp Mì !      

______________

Từng dòng nhật kí của cô gái bé nhỏ cứ thế ùa ra , những cảm xúc , những nỗi niềm của cô luôn luôn ở trong cuốn nhật kí ấy .. Chắp bút thêm vài câu cho dòng nhật kí , :



" Mười năm .. lâu quá rồi nhỉ .. Khoảng thời gian đó có lẽ là cậu đã quên tôi rồi nhỉ ?? . Mà không tôi thì có gì đáng nhớ cơ chứ .. Buồn thật mà . Có lẽ tôi nên buông tay rồi ."



- Khụ .. Khụ


Lucy quay sang :



- Cậu tỉnh rồi sao ?? - Lucy hỏi



- Tại sao tôi lại nằm đây ? - Natsu hỏi . - Còn nữa sao lại nằm cùng phòng với cô ?



Lucy nhún vai : - À ! Cậu sốt cao nên được ngủ nhờ bệnh viện .. còn vế sau ? Hỏi bà cậu - Nói rồi Lucy quay lại .. gấp quyển sổ nhật kí mà 10 năm nay cô giữ gìn như bảo bối lại .



- Cô ... là do cô cố tình bảo bà cho tôi nằm đây đúng chứ - Natsu hỏi



- Tùy cậu nghĩ gì - Không nhìn sang Natsu .. Lucy nói . - Để tôi gọi bà .



Lucy vừa định đặt chân xuống giường thì



" Cạch " cánh cửa mở ra :



- Ui ! Hai đứa dậy rồi sao ?? Ăn cháo này - Bà Porlysica nói



- Bà à !! Cháu muốn hỏi bà một chuyện - Natsu hắng giọng nói



- Nói đi cháu yêu - bà nhỏ nhẹ



- Tại .. tại sao cháu lại nằm cùng phòng với cô ta chứ ??



- À !! Uhm .. để cho cháu bớt nỗi buồn trong những ngày nằm viện thôi !



- Cháu nằm một mình được rồi !! Cháu không thích ồn ào - Natsu nói



- Con bé làm ồn cháu sao hả - Bà đanh giọng hỏi



- Ơ .. Không không có ạ - Natsu đáp



- Vậy thì cứ thế đi - Ông lên tiếng . Bà mỉm cười



Bà quay sang Lucy hỏi :



- Cháu ăn cháo nhé ! Còn nóng đấy



- Cháu không đói ạ - Lucy đáp



- Từ sáng giờ cháu có ăn gì đâu mà không đói chứ ! Ăn đi .. cháu ơi - bà dỗ ngọt



- Cảm ơn bà ! Khi đói cháu sẽ ăn .. Xin lỗi lòng tốt của bà - Lucy nói nhỏ như cảm thấy có lỗi .



- Uhm ... Không sao .. bà không ép ! Còn thằng kia cháu ăn chứ hả - Bà hỏi



- Sao bà lại to tiếng với cháu . Cháu đang là bệnh nhân đấy và cháu đang rất đói đây - Natsu làm nũng



- Thôi .. tôi biết rồi . Cậu chàng không cần làm nũng - Nói rồi bà bước về phía Natsu . - Ăn xong thì uống thuốc nhé . Thuốc bà để trên bàn .. Thôi ăn đi bà về đây - bà nói .



Đi ngang qua Lucy , bà lại dặn dò :



- Cháu cũng mau ăn đi , rồi uống thuốc cho chóng khỏi bệnh - Bà nói và mỉm cười .



- Vâng ạ ..



" Cạch " .. Không gian giờ chỉ còn lại hai người . Một khoảng không gian ngột ngạt đến khó tả ..



- Cô không đói sao hả ? - Sau khi xử lí tô cháo xong Natsu hỏi .



- Tôi không đói - Lucy đáp



- Vậy thì tùy cô .. - Nói rồi Natsu nằm xuống .



" Cạch " Cánh cửa đóng lại .. Natsu ngó lên .. Trong phòng giờ chỉ còn mình cậu . Lucy thì ra ngoài rồi . Nằm một lúc , cậu trở mình dậy .. nhìn khắp phòng và bất chợt ánh mắt cậu dừng lại tại một quyển sổ màu xanh nhạt . Vì tính tò mò của mình nên Natsu nhanh chóng bước xuống giường và đi lại chỗ có quyển sổ đó . Cậu mở ra từ trang đầu tiên :



" Ngày 10 tháng 3 năm x " - cách đây khoảng 10 năm rồi nhỉ . Những nét chữ xiu xiu vẹo vẹo trên trang giấy làm Natsu phì cười .



[ Lúc mới 5 tuổi thì chữ Lucy rất khó đọc nên tg dịch ra luôn nhé ! Anh Natsu đọc được đó ]



" Vợ !! Vợ là có nghĩa gì thế ?? Cậu ấy nói sau này mình phải làm vợ cậu ấy có nghĩa là sao ?? Khó hỉu quá à "



" Ngày 11 tháng 3 năm x "



" Cái câu chuyện ngày hôm qua mình vẫn không hiểu được , Vợ à !! À thì vợ .. Vợ là người cậu ấy yêu và muốn sống cùng nhau đến cuối đời . Nhưng làm thế nào mới trở thành vợ đây ?? "



Natsu phì cười .. " Mới 5 tuổi mà đã nghỉ đến làm vợ rồi ! "



" Ngày 20 tháng 4 năm x "



" Sao không ghi tiếp những ngày sau đó mà lại chuyển tới ngày 20 / 4 ? " - Natsu nghĩ .



" - Nè !! Cậu nhớ lời hứa của mình chứ Lucy ?? "



" Lucy ?? Lucy ?? Là tên của cô ta ?? Vậy đây là sổ của cô ta sao ?? - Natsu nghĩ



" - Lời hứa .. là cái gì ?? - Tui nói "



" Uhm .. Sau này phải làm vợ mình đó "



" Nhớ rồi !! Sau này cậu cũng phải giữ lời hứa là đưa tui về làm vợ cậu đó "



" Uhm ... Đương nhiên rồi - Cậu bạn nói "



" Hôm đó tụi tui cười khúc khích suốt một buổi mặc dù chưa biết Vợ là cái gì "



- Cô ta cũng ghê thế !! - Natsu nói .



" Ngày 30 tháng 6 năm x "



" Không có gì để nói "



Natsu đọc đến đoạn này thì phì cười lớn !!



" Ngày 31 tháng 12 năm x - cuối năm x rồi "



" Một ngày buồn .. cậu ấy đi rồi !! Lời hứa .. nhất định cậu phải giữ . Cậu sẽ trở về tìm tớ .. hãy nhớ câu nói của cậu đấy ... "



" Ngày 1 tháng 1 năm y - năm mới rồi "



" Cậu nhớ tớ chứ ?? Tớ thì luôn nhớ cậu . .Cậu đi rồi không ai chơi với tớ hết "



" Ngày 3 tháng 9 năm z "



" Năm năm rồi mới viết lại những dòng này nhỉ ?? Cũng năm năm không gặp lại cậu rồi !! Cậu còn nhớ lời hứa chứ . "



" Ngày 4 tháng 7 năm t "



" Thêm hai năm nữa rồi !! Cậu biết không hả ? Tớ hiểu Vợ có nghĩa là gì rồi .. nhưng không biết lời hứa đó cậu có thực hiện được không ? Na... à .. Tớ thích cậu "



Đọc đến đoạn này Na... bất giác ho lên . " Na... ?? Tự nhiên giờ đây trong đầu cậu lại nghĩ đến tên mình Natsu " Bỏ qua mọi thứ Natsu đọc tiếp



" Ngày 3 tháng 8 năm a "




" Ba năm nữa rồi .. gặp lại được cậu rồi . Nhưng cậu có nhớ tớ không chứ ! Ghét bỏ tớ .. lạnh nhạt với tớ . Nhưng không hiểu sao tớ lại thích cậu nhiều hơn nữa "



" Ngày 5 tháng 6 năm b "



Đang đọc dở đoạn cuối thì một tiếng " Cạch vang lên " . Natsu hốt hoảng chỉ đọc thoáng qua được vài chữ " Có lẽ tôi nên buông tay rồi " . Vội để cuốn sổ về chỗ cũ Natsu giả vờ ho lên rồi nói :



- a .. ha .. cậu về rồi sao ?? Tôi đang khát nước .



- Uhm .. trên bàn có nước đấy cậu cứ lấy mà uống - Lucy nói lạnh nhạt .



Ngồi lên giường Lucy bỗng hỏi :



- Cậu vừa mới xưng hô với tôi theo cách khác sao ?? - Lucy cười



- Ờ ... Uhm ... Ai biết đâu . Quan tâm làm gì - Natsu lờ đi



- Uhm .. - Lucy cười một nụ cười thật đẹp



" Thình Thịch ... Thình Thịch " .. " Natsu ơi mày điên rồi sao ?? " Nghĩ rồi cậu lắc lắc cái đầu của mình .



" Ực " Uống một cốc nước xong cậu quay lại chỗ " chôn thân ... í nhầm " nghỉ ngơi của của mình . Chợt cậu hỏi :



- Quyển sổ màu xanh xanh là của cậu sao ??



- Xanh xanh ?? - Lucy hỏi



- Cái quyển sổ trên bàn í - Natsu hỏi tiếp



- À .. là báu vật của tôi - Lucy nói



- Uhm .. - Natsu bắt đầu nằm xuống , che kín chăn lại và suy nghĩ về cái cảm giác ban nãy .. " Thình Thịch .. Thình Thịch ... " là sao chứ . Cậu lăn qua lăn lại với cả tá câu trả lời trong đầu . Và không lâu sau .. cậu chìm vào giấc ngủ ..



Đến khi xác định được là Natsu đã ngủ .. Lucy mới nói một câu :



- Có lẽ .. Lisanna hợp với cậu hơn mình - cô cười .. một nụ cười thật buồn .



" Màn đêm buông xuống " .. Natsu nhíu mày lại .. mở mắt nhìn căn phòng xung quanh .. rồi chợt lên tiếng :



- Bà cũng thiệt tình .. giờ này sao vẫn chưa vô chứ !! Đói chết đi được ! Bà đúng là người độc ác - Natsu trách yêu ..



" Cạch " .. Lucy bước vào :



- Cậu mắng bà sao ?? Tôi sẽ nói với bà - Lucy hăm dọa



- Nói đi !! Tôi chẳng sợ - Natsu trề môi đáp



Lucy cười .. lại một lần nữa tim Natsu lệch nhịp . Cậu quay đi chỗ khác .



- Uhm .. Nếu không sợ thì tôi sẽ nói với bà . Để xem bà sẽ xử lí ra sao ?? - Lucy nói



- Thích thì cứ làm - Natsu thách thức



- Đương nhiên phải làm rồi - Lucy nói



" Cạch " ..




- Hai đứa dậy rồi sao ?? - Bà bước vào và nói



Lucy nhìn Natsu cười gian .. rồi nói :



- Bà ơi !! Vừa nãy Natsu .. cậu ta nói bà là người đo...



Chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã bị một bàn tay to lớn chắn ngang họng từ phía sau .



- Atsu .. ỏ .. a .. au ... ên ( Natsu bỏ ra mau lên ) - Lucy cố nói



- Chuyện gì vậy Lucy ? Cháu đang cố nói gì vậy .. thằng Natsu nó nói bà làm sao ??



Natsu cười , nói :



- Không có gì đâu mà bà yêu dấu ơi !!



Cậu cuối xuống gần tai Lucy và nói nhỏ đủ để cho cô nghe thấy :



- Cậu không được ho he rõ chưa .. Nếu dám nói nửa lời thì cậu đừng trách sao tôi độc ác - Nói rồi cậu cười nhỏ .



Hành động của cậu tưởng chừng như chỉ là một lời hăm dọa nhưng nó lại làm cho khuôn mặt Lucy đỏ hồng lên .. Vì đứng phía sau nên Natsu không thấy . Khuôn mặt ấy ngay cả người sắt xảo như bà cũng không thấy . Lucy đạp mạnh lên chân Natsu rồi chạy về nấp sau lưng bà :



- Bà à !! Cậu ta nói ... - Chưa kịp nói thêm gì thì Lucy đã bị ánh mắt đáng sợ của Natsu làm cho im hơi lặng tiếng .



- Cháu định nói gì vậy Lucy ?? - Bà Porlysica hỏi



- À .. Dạ không có gì đâu ạ - Vẫn đứng sau lưng bà .. Lucy nói



- Nếu không có gì thì thôi vậy . Hai đứa ăn cháo này - bà nói . Lúc bấy giờ Lucy mới dám từ sau lưng bà bước ra mà đối diện với Natsu .



- Bà à ! Lúc nào cũng ăn cháo .. Cháu ngán rồi - Natsu nũng nịu



- Thôi ông tướng .. không ăn cháo thì ông nằm ở đây mãi à - bà trêu



- Cháu không thích nằm ở đây mãi mãi đâu . Cháu còn cưới vợ sinh con , phụng dưỡng cho ông bà , cha mọe nữa nên không nằm mãi được . Nhưng cháu không thích ăn cháo - Natsu nói



- Ăn đi ... Cháu mới khỏe . Với lại cháu gần xuất viện rồi cho nên là cố đi cháu . Sau đó thì bà nấu cho mấy món ngon mà ăn - Bà dụ dỗ



- Hazaii .. còn cách nào nữa . Cháu sẽ ăn .. Nhưng bà nên giữ lời hứa của mình - Anh Natsu đã dính câu .



- Được rồi cậu hai - bà nói . - Lucy , Natsu lại bàn ngồi ăn nào .



Thế là cả ba cùng tới một cái bàn tròn .. nằm cạnh cửa sổ . Được đặt trong phòng . Nhìn ra bên ngoài thì là cả một thế giới đầy sao .. những cái cây mới vung trồng vẫn bé xíu . Những cái cây cao to xen lẫn vào đó . Đúng là làm người ta cảm thấy thoải mái mà . Bà mở hai tô cháo ra .. Khói bay nghi ngút .. hương thơm ngào ngạt . Hít một hơi thật sâu , Lucy lên tiếng :



- Thơm quá bà ạ .



- Uhm .. Cháu cố ăn nhiều vào nhé !! - Nói rồi bà đưa muỗng ( thìa ) cho Lucy .



- Bà à !! Đưa muỗng ( thìa ) cho cháu nữa - Natsu ganh tị nói ..



- Được rồi cháu yêu - bà cũng đưa cái muỗng ( thìa ) cho Natsu .



Nhìn hai con người đang ăn ngon lành đó .. Vừa ăn vừa đùa giỡn .. Lòng bà như vui lây . Bà mong rằng hai con người này sẽ có duyên và sẽ được ông trời kết hợp lại với nhau ...


________ End Chap 7 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro