Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mệt mỏi... Lucy thả mình vào bồn tắm. Cái cảm giác mát lạnh của nước như xua tan đi sự mệt mỏi của một ngày làm việc điên cuồng. Cảm thấy thư giãn đã đủ, cô đứng dậy, kéo chiếc khăn tắm che lên người và bước ra ngoài. Cửa vẫn đóng. Đèn vẫn tắt. Natsu không đến. Nghĩ vậy, Lucy cũng chẳng e dè gì nữa. Không cần mặc quần áo, cô bước thẳng đến giường, nằm xuống. Cô mệt đến nỗi không mở được mắt nữa, và bây giờ, cái cô cần chỉ là một cái giường và một cái chăn, thế thôi.

        Cảm giác buồn ngủ ập đến. Cô lim dim, tay bất giác đè lên một cái gì đó. Cô cũng chẳng quan tâm nữa. Mặc kệ là thứ gì, không nguy hiểm là được. Bỗng dưng, cô thấy như bị ai đó động chạm. Đúng! Là ai đó đang vuốt ve eo cô. Lèm bèm vài tiếng, cô cố gắng không để ý nữa. Nhưng giấc ngủ cả cô lại bị phá rối bởi cảm giác buồn buồn ở trước ngực. Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là mái tóc màu hoa anh đào đặc trưng. A! Là Natsu! Cậu ấy đến đây làm gì thế?

    _ Natsu.... - cô hỏi lại với giọng ngờ vực.

Không có tiếng trả lời. Thay vào đó là một luồng tê dại từ ngực truyền lên. Cảm giác xa lạ khiến cô co người lại. Lucy đưa tay chặn lấy đôi tay đang vuốt ve ngực cô, hỏi:

      _ Natsu... Cậu làm gì vậy...?

     _ Không có gì, tớ muốn ngủ cùng cậu, vậy thôi- Natsu khẽ thì thầm.

      _ Vậy sao? Vậy cậu làm ơn để tớ ngủ, tớ mệt lắm...- Lucy cau mày kháng nghị.

     _ Cậu cứ ngủ đi.

Nhưng làm sao cô có thể ngủ được khi tay Natsu vẫn sờ soạng trên người cô. Hơi nóng từ cậu tỏa ra, chẳng hiểu sao khiến cô ngột ngạt. Không phải vì nóng, mà là một cảm giác kì lạ... Cô cũng chẳng biết nói ra sao nữa. Cô khẽ gắt:

     _ Natsu...

      _ Được rồi, cậu ngủ đi, tớ không làm phiền nữa.

  Nói rồi cậu nằm xuống thật. Cậu hơi co người xuống, để mặt cậu áp vào ngực cô. Cảm giác mềm mại khiến cậu thoải mái, đưa bàn tay khẽ vuốt lên nơi mềm mại đó, khẽ khàng tháo xuống chiếc khăn tắm- mảnh vải duy nhất trên người cô. Áp đôi môi mình lên đó, Natsu khẽ liếm. Không đủ... Cậu nghĩ vậy rồi mút nhẹ, đưa đầu lưỡi đảo tròn quanh nhũ tiêm hồng nhuận. Cảm giác được cô co mình lại, miệng bật ra tiếng rên nho nhỏ, cậu nhếch môi hài lòng. Nhưng cảm giác căng cứng nơi bụng dưới khiến cậu nhíu mày. Vẫn chưa tới lúc...


   -------------------.....-----------------

          _ em sao thế Lucy?- Tiếng chị Mira vang lên khiến Lucy giật mình. Cô vội vàng thu hồi tầm mắt hướng vào vô định, ngước lên nhìn chị Mira- Không, em không sao...

         _ Chị gọi em 3 lần đấy, xem em có muốn thêm một phần bánh dâu không, nhưng có vẻ em đang suy nghĩ việc khác. Có chuyện gì khiến em bận tâm vậy?_ Mira ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, chống cằm, cười nhẹ.

        _ Không... chỉ... chỉ có một số chuyện riêng thôi chị, em không sao. 

  Lucy né tránh cái nhìn của chị Mira, cười trừ. Có chết cô cũng không dám nói rằng đêm qua cô nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Cái giấc mơ khiến cô có cảm giác thư sướng, tê dại và khoái ý. Quan trọng hơn nữa, người cô mơ lại là... Natsu. Nghĩ đến đây, cô bất giác đỏ mặt. Tại sao cô lại có suy nghĩ như thế với cậu bạn thân nhất của mình chứ?????

    _ Em không sao thật chứ Lucy? Nhìn mặt em đỏ quá!

   _ Dạ... không sao...

 Cô như muốn cúi gằm mặt xuống, gần như dính cả vào tô soup trên bàn. Cô bắt gặp cái nhìn đầy thâm ý của chị Mira, độ nóng trên khuôn mặt lại càng tăng lên. 

 Lucy thật sự chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Vì cô biết, cô hiểu cái gì gọi là làm tình. Nói gì đi nữa cô cũng 17 tuổi rồi, và chắc hẳn cũng phải biết tới vấn đề này rồi, dù cho nó là chủ đề cực kì nhạy cảm. Cô cũng không thể nghĩ rằng một người trẻ con và bồng bột như Natsu lại biết đến vấn đề này. Cậu ta đâu có ai dạy, đúng không? Cậu ta quá trẻ con, lại...chậm hiểu nữa. 

    " Vậy là tại mình sao? Mình suy nghĩ linh tinh sao???" Lucy nghĩ thầm và cũng âm thầm phỉ nhổ bản thân, lại có thể nghĩ ra được loại chuyện đen tối này.

  ------------------------------

    _ A... Lucy.. cô ấy nghĩ mày như vậy sao? Natsu????

  Nhìn Gray âm thầm tặc lưỡi, Natsu khẽ cười. Lucy nghĩ gì về cậu, cậu còn không biết sao? Cậu biết cô nghĩ cậu trẻ con, trong sáng... Càng tốt, cậu càng dễ thực hiện việc đó hơn.

    _ Tội nghiệp Lucy ghê.- Gray nhẹ giọng than- Tao thấy ánh mắt của mày nhìn cô ấy như hổ định vồ cừu vậy.

    _ Rõ ràng đến vậy sao?

    _ Nói là quá rõ thì đúng hơn. Chỉ mỗi Lucy không biết.- Gajeel đảo mắt.- Mày định giả heo ăn thịt hổ tới khi nào?

Natsu khẽ cau mày:

    _ Bây giờ thì chưa được...

 Cậu cũng khó chịu lắm chứ. Cái cảm giác chỉ được ôm chứ không được ăn nó gặm nhấm, hành hạ cậu. Thật bức bối! Cậu mê luyến hương thơm của cô, hương thơm dịu dàng nhưng ngọt ngào và kích thích. Cũng tại tên Gray chết tiệt... Natsu khẽ lườm tên nào đó đang cởi trần ở kia. Cả lão già Wakaba và Macao nữa. Nếu như bọn họ không quyết tâm hùng hồn rằng sẽ cho cậu trở thành đàn ông, trưởng thành,... thì cậu đâu có khổ như giờ. Cậu vốn chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý, nhưng khi nghe họ nói, cậu lại bất giác liên tưởng tới Lucy. Suy nghĩ đó khiến cậu điên rồi. Cậu như bốc cháy. Và giờ thì hay rồi. Cô khiến cậu hoàn toàn trầm mê trong đó-ngọt ngào, quyến rũ và mị hoặc.

      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu