Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Làm sao bọn tôi tin được chứ?  Ai biết được cô có thừa cơ bỏ đá xuống giếng hay không? _ Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ của Natsu,  Gray liếc mắt,  giọng trào phúng.
  Natsu nghe vậy cũng giật mình biến sắc.  Cậu biết mà,  bà cô này đâu có dễ dàng buông tha cho cậu như thế.  Quả thật không bình thường chút nào.
  Không để tâm tới vẻ mặt nghi ngờ của 2 tên bên cạnh,  Cana nháy mắt :
   _Chú tin hay không thì tùy. Nhưng nếu không nghe chị,  với cái trình tán gái gà què của chú thì cứ ngồi đấy mà đợi đi. 
Nói rồi,  nhìn vẻ mặt tâm tình biến đổi của Natsu,  Cana hào hứng khoác vai Natsu,  nói nhỏ điều gì đó.  Sau đó,  khuôn mặt của cậu bạn tóc hồng  bỗng cứng lại, lộ rõ vẻ suy tư...
___________............_________
   Lucy giật mình khi thấy cậu bạn tóc hồng ngồi đường hoàng trong nhà mình.  Chẳng hiểu sao,  tim cô lại chệch nhịp nữa rồi...
  _ Hey Natsu,  sao cậu lại ở đây,  chẳng phải tí nữa tớ đến hội ngay Sao? _ Cố lấy giọng bình tĩnh nhất,  Lucy hỏi.
_ Tớ chờ cậu lâu chết đi được.  Rốt cuộc cậu làm cái quái gì ở nhà thế hả? _Natsu cau mày.
_ Tớ về thu dọn đồ đạc thôi...
_ Vậy mà tớ lại tưởng cậu đang tránh tớ đấy.  _ Natsu phụng phịu.
Bắt gặp ánh mắt ai oán của Natsu,  Lucy cứng đờ.  Thì...  đúng thế thật... Cô đang muốn tránh cậu mà... Nghĩ một đằng nói một nẻo,  Lucy cười cười :
  _Làm gì có chứ!  Cậu là bạn tốt nhất của tớ mà,  phải không? Thôi,  tớ cũng thu xếp đồ xong rồi,  đi luôn nhé!
   Rồi cô không đợi Natsu nói chuyện,  xách theo cái balô bước nhanh ra cửa.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lucy, Natsu nhíu mày lầm bầm " Bạn... tốt ư? "
_______.....................______
Địa điểm trong tờ nhiệm vụ mà Lucy chọn là một nơi cách Magnolia khá xa,  chính vì thế,  cả 2 phải đi xe ngựa.  Trong chuyến đi này có cái gì đó là lạ, mà Lucy cũng không biết đó là gì cả.  Đó như một linh cảm cho một chuyện gì đó sắp xảy ra.  Cô không chắc đây là điềm tốt hay xấu,  nhưng có lẽ nó khiến cô phải dè chừng.  Cũng chẳng hiểu sao Happy lần này lại nằng nặc đòi ở lại với Carla. Lạ nhỉ!  Bình thường Natsu và Happy dính nhau như hình với bóng, thế mà bây giờ Happy lại để Natsu một mình,  mà Natsu cũng không to vẻ tức tối hay giận dỗi gì cả. Lucy nhìn ra ngoài, cố gắng làm lơ cảm giác dị thường trong lòng.
  Natsu vẫn say xe, như mọi lần thôi.  Liếc nhìn cái đầu hồng tái nhợt đang gối lên đùi cô, Lucy bỗng muốn chạm vào cậu.  Nghĩ vậy,  cô đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc màu anh đào đặc trưng của cậu.  Ngón tay cô mân mê nhúm tóc cậu,  thật nhẹ nhàng. Vẻ mặt cô nhu hòa,  dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra. Lucy dừng việc xoa tóc Natsu lại.  Cô đưa tay vuốt lên hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Natsu.  Dường như cảm thấy khá thoải mái,  cậu nằm im,  mắt vẫn nhắm nhưng đã không cau mày và nhăn nhó như lúc nãy.  Lúc sau,  Natsu hơi mở mắt. Lucy đã ngủ. Natsu mặc kệ thân thể khó chịu chóng mặt,  cậu chống người ngồi dậy.  Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lucy, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp và bình yên.  Cậu muốn nhìn khuôn mặt này mỗi sáng thức dậy,  muốn ngắm nụ cười của cô mọi lúc,  và có lẽ hơn thế nữa,  cậu muốn cô thuộc về mình. Nhớ lại những lời bà cô Cana nói lúc sáng,  Natsu khẽ cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn suy nghĩ.  Nhưng ngay sau đó,  khuôn mặt cậu lại tươi cười trở lại.  Natsu đưa tay vuốt nhẹ lên má Lucy,  rồi nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn, như sợ đánh thức người kia vậy. Rồi như thấy buồn cười vì hành động của mình,  Natsu phá Lên cười. Tiếng cười của cậu đánh thức Lucy. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô khi tỉnh dậy,  trong lòng Natsu thật sự cảm thấy ngọt ngào. "Chụt" Nụ hơn lại một lần nữa dán lên má Lucky.  Nhưng lần này không phải lén lén lút lút,  mà là đường đường chính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu