Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi kế hoạch đều có một khe hở. Hoả Long Vương vĩ đại đã quên mất một điều quan trọng, đó là nàng công chúa nhỏ và cậu nhóc rồng chỉ mới có tám tuổi. Nếu như Natsu có thể tự chăm lo cho mình với bản năng của loài rồng, thì ai sẽ quan tâm cho cô công chúa vừa mới bị cướp khỏi vòng tay gia đình đây? "

Ngày đầu tiên quả là khó khăn với cậu nhóc rồng.

Natsu không biết phải làm gì với một cô gái nhỏ đang khóc cả!!

.

                                                           -o0o-

Công chúa, sau khi tỉnh dậy và ngơ ngác trước ánh sáng mờ ảo âm u của tòa lâu đài ẩn sâu trong rừng, cố gắng tìm kiếm gia đình. Cô đi lòng vòng trong những hành lang lớn trạm trổ cầu kì, không hề hay biết Natsu đang lén lút bám theo.

Dù sao, đây cũng là lần đầu Natsu gặp một đứa trẻ cùng tuổi, hơn nữa lại là một cô bé, không thể tránh khỏi tò mò. Công chúa khác hẳn với những đứa trẻ loài người cậu từng gặp, trông cô rất dễ thương. Mái tóc vàng óng ánh như nắng hạ, đôi mắt nâu to tròn chăm chú ngắm nghía cảnh vật. Đôi tay nhỏ nhắn với nước da trắng ngần khẽ nâng bộ váy bồng bềnh, cô lướt qua không gian vắng vẻ, như thể đưa sự rạng rỡ của mình xoá đi u ám của toà lâu đài. Và cậu cũng biết mình phải ở cùng cô gái này thêm mười năm nữa, nên tìm hiểu về nhau một chút cũng không thừa.

Cứ như thế, cô gái đi trước, chàng trai theo sau, len lỏi giữa toà lâu đài rộng lớn. Cô công chúa tò mò mở từng cánh cửa, bước vào từng căn phòng. Đôi chân nhỏ nhắn thích thú chạy trên những tấm thảm hoạ tiết đẹp đẽ, khám phá mọi ngóc ngách.

Thật lạ, cậu nghĩ cô ấy phải khóc hay gì đó! Nhưng cô vẫn im lặng đi vòng quanh toà lâu đài, vẻ mặt đầy tò mò và thích thú. Đến khi hai chân có vẻ đã rã rời, nét mặt thấm mệt, cô gái mới lần tìm đường về căn phòng nhỏ lúc đầu.

Cô ấy nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt bao quát cả vùng rừng rộng ngợp. Natsu vẫn nấp đằng sau, thắc mắc cô đang nghĩ gì. Cậu đợi cô gái ngoảnh lại, bỗng thấy hai mắt cô đỏ hoe.

Natsu giật thót mình, cứng đờ người ra vì sửng sốt và bối rối. Cậu biết là cô công chúa đang khóc, cậu đã lường trước được tình huống, nhưng vẫn run rẩy không biết nên làm gì. Cô gái thả người xuống giường, vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở khóc. Nước mắt ướt đẫm tay áo cô, nhòa đi đôi mắt nâu nhạt.

Natsu biết mà, loài người là sinh vật yếu đuối nhất trần đời! Nếu không phải vì tình huống bắt buộc cậu sẽ không bao giờ dây dưa đến cô gái này. Natsu từ từ bước ra khỏi bóng tối, biết rằng mình phải làm gì đó. Và, chính cậu cũng không ngờ, mình lại cất lời:

– Này cậu, đừng khóc!

Giọng cậu âm vang giữa toà lâu đài hoang vắng, bỗng trở nên to hơn, trầm hơn, và gây ấn tượng mạnh.

Lời nói hiệu quả tức thì. Cô gái ngưng khóc, mở to mắt, tìm về nơi phát ra tiếng nói. Lồng ngực vẫn còn thổn thức, cô khẽ khàng hỏi, đầy hoang mang:

– Ai vậy? Có phải là rồng không? – Đôi mắt nâu của cô gái vẫn còn đẫm nước, đầy hoảng sợ.

Natsu cân nhắc về việc có nên nói ra thân phận thực. Trông cô ấy thật yếu đuối và sợ hãi, nếu biết cậu là rồng có khi còn khóc tồi tệ hơn. Mà cậu đâu có muốn cô gái đó khóc thêm đâu, cậu ghét lắm, ghét khi không biết phải đối phó thế nào?!! Nhưng dù sao cậu cũng có một nửa là người, nói là người cũng không phải nói dối.

– Tớ là người.

– Cậu cũng bị bắt tới đây à?

– ... Không.

– Thế cậu sống ở đây à!?

– ... Không. À, chắc là ... có. Bắt đầu từ bây giờ.

– Nhưng ... thế tức là tớ không phải ở đây một mình, đúng không?

– Ừ.

– Ôi mừng quá!! – Cô gái lại nức nở, nhưng lần này vừa giàn giụa nước mắt vừa cười rạng rỡ.

– Đã bảo đứng khóc nữa mà. – Natsu càu nhàu, chạy lại bên cô công chúa. Ánh sáng ảm đạm từ cửa sổ chiếu lên cậu, vì thế mà cả hai đứa dễ dàng nhìn rõ nhau hơn. Cậu có thể đoán được vẻ mặt của cô gái. Cô ấy ấn tượng vì mái tóc hồng bù xù của cậu và cái khăn quàng cổ vảy rồng mà cậu đeo bất kể ngày đêm. Ai cũng thế cả. Những đứa trẻ loài rồng và loài người đều không ưa chàng trai, bởi vì cậu không giống họ.

Bất chợt, cô với tay ôm chầm lấy Natsu, khiến cậu lúng túng, chân loạng choạng ngã bịch xuống đất. Cô gái ngã đè lên người cậu, xong rồi cả hai lăn lộn dưới sàn nhà, tóc tai rối xù cả lên. Mái tóc vàng mềm mượt cọ nhẹ vào da cậu, hơi ấm của cô gái truyền vào thân thể cậu, và hương hoa thoang thoảng dịu dàng khiến cậu thấy dễ chịu. Chàng trai tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác hết sức bình yên. Tự dưng cậu chỉ muốn giữ yên cô công chúa trong vòng tay thêm một lúc nữa.

Thế nhưng đầu của chàng rồng đập bộp cái xuống sàn, thế là mọi cảm xúc bốc hơi hết!

Natsu bực mình kêu lớn:

– Này cậu, cậu làm gì thế!?

– Rất vui được làm quen với cậu! – Công chúa cười toe toét, vẫn đang ngồi đè lên người cậu. – Tớ là Lucy Heartfillia. Chúng ta làm bạn nhé!

Cậu há hốc mồm, ấp úng.

– Không!

– Tại sao!?

– Cậu có biết gì về tôi đâu!?

– Thế thì làm quen với nhau đi! Cậu tên là gì!?

– Cậu bị nhốt một mình ở toà lâu đài này đấy! Cậu không nghĩ chuyện đó cần phải quan tâm hơn à!!

– Tớ quen rồi. – Lucy đáp, thật thản nhiên. – Cha luôn bận công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến tớ cả. Mẹ thì luôn đau ốm, bà yêu tớ lắm, nhưng tớ vẫn cứ phải chơi một mình. Cũng chẳng có ai chịu làm bạn với tớ.

Đôi mắt nâu cụp xuống buồn bã.

Natsu biết cảm giác đó. Khi nhận thức được hai dòng máu khác biệt trong người, cậu thấu hiểu sự cô đơn một cách sâu sắc. Chẳng ai muốn lại gần cậu, loài người sợ hãi, loài rồng khinh rẻ. Tâm trí gào thét lên uất hận, bởi vì sự đơn độc, bởi vì mình không hề thuộc về bên nào cả.

Con người, cũng có cảm giác giống như cậu à? ...

– Natsu Dragneel.

– Gì thế?

– Tên tôi.

Lucy rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như chính màu tóc vàng của cô. Cậu không biết là con người có thể kì lạ như thế.

– Chào cậu, Natsu!

– Ừ, chào. – Cậu ngoảnh mặt đi, vài vết đỏ hiện lên trên má.

– Cảm ơn cậu, Natsu.

– Vì điều gì!?

– Chẳng có gì cả ... Chỉ là ... cảm ơn cậu. – Cô nói vui vẻ.

Tại sao nhỉ? Tại sao mặt cậu nóng thế nhỉ? Tại sao cậu cảm thấy hồi hộp như vậy?

Kì lạ.

Cô ấy như biết những thắc mắc trong lòng cậu vậy, bật cười khúc khích. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên có một cô gái lại thấy vui vẻ đến thế khi bị bắt cóc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười chân thành như thế. Chẳng có ai từng cười như vậy với cậu, chẳng hề có. Cậu không biết khi một người con gái cười lại tạo cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Giống như nụ cười ấy có lửa, không phải thứ lửa chói sáng hủy diệt của loài rồng, mà là đốm lửa nhỏ mềm mại chảy trong tim.

Natsu để mặc cho nàng công chúa lôi mình đi khắp nơi. Cô ấy hỏi đủ thứ chuyện, săm soi mọi thứ, và trên hết, lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười.

Cậu không hiểu nổi, cái toà lâu đài cũ kĩ đổ nát này có gì hay?
Thật đánh tiếc vì hai người họ phải kẹt lại ở cái chốn đến tận bảy năm. Đáng lẽ cha cậu có thể tìm một chỗ tốt hơn. Kiểu này là cậu phải sắm sửa nhiều thứ lắm, vì một con người cần hơn là bụi bặm với khung cảnh ma ám. Cậu biết con người yếu đuối chẳng thể tự mình sống sót được ở nơi đây. Mà nó cũng không hợp với nụ cười của cô ấy. Mặc cho hoàn cảnh kì quặc của mình, mặc cho cái lâu đài rất buồn tẻ và bụi bặm, cô công chúa trông thật thích thú và hứng khởi. Và niềm vui của cô gái lan truyền sang cả cậu. Cậu nhóc rồng chưa bao giờ hiểu nổi con người, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy rạng rỡ của nàng công chúa, cậu cảm thấy thật gần gũi và gắn kết. Và cách cô ấy hào hứng muốn làm bạn với cậu, kéo cậu đi khắp chốn, cười với cậu chân thành, và rồi ngủ thiếp đi ngon lành trong vòng tay cậu khi hoàng hôn dần buông xuống, khiến Natsu thấy ấm áp.

Thấy khác lạ.

Muốn cười với cô ấy, muốn làm cô ấy cười, muốn trở thành bạn, muốn bảo vệ nụ cười ấy.

Cô công chúa vốn luôn chỉ có một mình.

Cậu cũng luôn chỉ có một mình.

Nhưng bây giờ, Natsu sẽ chăm sóc Lucy. Vì cô ấy là công chúa của cậu, còn cậu là rồng của cô ấy.

"Và như vậy, họ gặp nhau.
Nụ cười tươi tắn của nàng công chúa chẳng hề lụi tàn trong suốt mấy năm sau đó.
Bởi vì con rồng sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra."

END CHAP 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro