Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng công chúa bị giam hãm trên toà tháp cao chót vót, chỉ có thể khao khát nhìn về thế giới ngoài kia. Nàng chờ đợi một phép màu, một người hùng sẽ tới giải thoát mình.

Nhưng chàng hoàng tử ấy ... liệu có bao giờ đến?

Chẳng hề có hoàng tử bạch mã nào, chẳng hề có một phép màu nào xảy đến, chẳng có một sự tưởng tượng nào của nàng trở thành hiện thực.

Vậy nhưng, có một chàng trai vẫn luôn đến vào buổi sớm, và trở về trước khi mặt trời lẩn vào đêm tối. Người ở bên nàng khi nàng cần, chăm sóc nàng, chọc cười nàng, quan tâm đến nàng, thậm chí, thích thú chọc giận nàng. Chàng khiến cả không gian tẻ nhạt bừng sáng lên niềm vui. Chàng khiến sự ủ dột của những cơn mưa cũng phải tiêu tan thành nắng sớm.

Là một người bạn. Là người bạn đầu tiên. Là người mà nàng luôn cảm thấy thân thiết và gắn bó.

Liệu đó có phải hoàng tử không?
Hoàng tử với mái tóc hồng rối bù và chiếc khăn quàng vảy rồng, không hề có bạch mã!?"

.

-o0o-

.

Phía sau toà lâu đài là một khu vườn rộng lớn, những vòm lá dày đặc bao phủ lên thảm cỏ xanh ngắt và những bụi cây um tùm, khiến nơi đây như thể một khu rừng. Những bụi hồng cuốn lấy các bậc thang cẩm thạch xưa cũ, vươn lấy mấy khối đá đổ ngã ngổn ngang, cả những chiếc cột hoa văn cầu kì vẫn còn đứng vững, đang chống đỡ trời mây bên trên.

Natsu trở về khu vườn này mỗi khi bóng đêm bắt đầu lan toả, trước khi trở lại thành rồng. Cậu dành trọn cả ban ngày để ở bên cạnh công chúa, và vội vã rời đi khi hoàng hôn xuống. Cậu ngủ ở đây trong dạng rồng, cuộn mình lại dưới tán cây xanh rờn êm ả, đành phải để nàng công chúa một mình trên toà tháp buồn tẻ kia.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi họ gặp nhau.

Natsu đã luôn ở bên cô ấy, giữ cho cô gái không rời khỏi toà lâu đài và khuôn viên xung quanh. Từ những ngày đầu bối rối, những ngày mới quen xa lạ, cho đến khi cậu nói chuyện với cô ấy thoải mái và tự nhiên nhất có thể.

Lâu đài cũng có kha khá những thứ cần thiết cho con rồng và công chúa, nếu thiếu thì cậu có thể bí mật bay sang chợ ma thuật ở những vùng đất lân cận để mua về. Lucy đã ép cậu dành trọn cả một tuần cho việc dọn dẹp và sửa sang lại một phần toà lâu đài, sao cho nó giống một lâu đài có người ở. Cô ấy nấu ăn, nhiều lúc thì bắt cậu nấu ăn, dù cậu chẳng có tí vốn hiểu biết nào về chuyện đó. Đồ ăn của con người đối với cậu thật không cần thiết, nhưng nó ngon, và cậu thích ngồi ăn với Lucy. Cậu đem tặng cô những cuốn sách của con người, những thứ thuộc về thế giới bên ngoài, để cô không cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cậu dạy cho cô ấy về phép thuật, về những sinh vật có ma thuật, về thế giới, về những gì một con rồng có thể biết. Cũng có lúc Lucy thắc mắc từ đâu mà cậu biết, và Natsu nói rằng đó là những câu chuyện kể cậu được nghe, không dám đi sâu hơn. Cô ấy dạy cậu về thế giới loài người, về văn hoá, về tình yêu thương. Chàng trai chăm sóc cô gái, nhưng thực ra cô gái cũng luôn chăm sóc cậu.

Chỉ có một điều duy nhất Natsu tuyệt đối không để lộ ra: rằng mình chính là con rồng đang giam giữ nàng công chúa.

.

***

Con rồng không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, cũng như Natsu chẳng bao giờ ở lại sau hoàng hôn.

Lucy không hiểu nổi tại sao ...

Hai năm rồi, hai năm họ ở cùng nhau dưới sự canh gác của con rồng. Chàng trai ấy luôn ở bên cô mỗi khi cô cần, nhưng tuyệt đối không bao giờ ở lại trọn ngày, như thể cậu biến mất vào đêm tối sâu thẳm ấy. Như thể chàng trai chỉ là giấc mộng ban ngày của cô, để cô tự an ủi mình khỏi sự cô độc. Phải đến khi gặp lại cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy, chạm vào cậu ấy, cô mới dám tin cậu là thật.

Nhìn thấy nụ cười vô tư của Natsu, thấy cậu ấy trêu trọc mình, mới cảm thấy bình yên.

Trừ thời điểm đêm tối buông xuống, Natsu không bao giờ để cô phải cô đơn một mình quá lâu cả. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, cậu ấy đã ở bên cô rồi.

Sáng nay cũng vậy, khi Lucy vẫn còn đang say giấc nồng, đang ngủ ngon trong lớp chăn ấm áp và mơ màng về những hồi ức từ xa xưa lắm, cậu ấy đã xuất hiện ở bên cửa sổ rồi. Là cửa sổ, chưa bao giờ cửa chính. Cậu ta thường giải thích rằng mình trèo qua từ mấy toà tháp khác, leo qua mấy cái mái nhà và đi theo vài ngõ rẽ bí mật để đột nhập qua cửa sổ phòng cô. Lucy vốn chẳng tin lắm đâu, nhưng có lần cậu đã chỉ cho lối đi thật!

Và Natsu luôn thích như vậy, mở toang cửa sổ phòng cô gái, cho ánh nắng ùa vào làm cô chói mắt rồi hét lớn:

– Lucy! DẬY!!! DẬY ĐI! RỒNG KÌA!!!

Cậu ta thích thế, thích phá đám giấc ngủ của cô. Chỉ trỏ bầu trời xanh ngắt buổi sớm và hét ầm lên về sự xuất hiện của con rồng, dù thừa biết là cô thừa biết chẳng có con rồng nào xuất hiện cả.

Lucy vùi mặt vào gối, khẽ cáu kỉnh, càng chui sâu hơn vào trong chăn mà không chịu dậy.

– Lucy! Cậu mà không dậy thì tớ sẽ bỏ đi đấy! Lúc ấy đừng có mà hối hận!

Cô gái tóc vàng không thèm đáp lại, nhưng không hiểu vì sao bỗng dưng bật cười khúc khích trong lớp gối êm ái. Cô biết là cậu sẽ chẳng bỏ mặc mình đâu, cô thừa biết là thế! Vì vậy, cô cứ bướng bỉnh không chịu dậy. Lucy nằm yên, để thử xem chàng trai định làm gì. Nhưng sự im lặng lạ kì bỗng bao trùm, khiến cô bỗng nhiên lo lắng. Cô gái he hé đôi mắt để kiểm tra.

Căn phòng vắng tanh, chẳng thấy Natsu đâu cả! Nàng công chúa hoảng hốt bật dậy trong khi mái tóc vàng vẫn còn đang rối xù và xơ xác, đã vội vã chạy ra ngó nghiêng khắp căn phòng. Đôi mắt nâu lo lắng tìm kiếm chàng trai. Cô chạy ra ngoài ban công lộng gió, lướt mắt qua những mái gạch của toà lâu đài, không thấy mái tóc chôm chôm màu hồng quen thuộc.

– Natsu!!! – Lucy gọi lớn, cảm thấy lòng mình hụt hẫng. "Cậu ấy bỏ mình thật à? ..."

– Hùuuuuuuuu !!!!!!!! – Natsu bất ngờ xuất hiện ở phía sau, khiến cho cô gái tóc vàng giật nảy mình. Chàng trai đang treo ngược mình lên trên trần nhà, mắt nhìn cô gái với vẻ tinh nghịch. – Bất ngờ chưa!!? Ai bảo không nghe ... Tớ đã nói nếu cậu không dậy thì tớ sẽ đi mà!

– C-Cậu ....

Ngạc nhiên và đỏ bừng mặt trước sự xuất hiện của Natsu, Lucy mất thăng bằng nên ngã dúi về phía sau. Nhưng chàng trai đã kịp xoay một vòng điệu nghệ và nhảy xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Lucy lúng túng, đẩy tay cậu, cuối cùng thì ngã lăn ra giường. Chàng trai ôm bụng, bật cười ha hả.

Hậm hực, cô vơ lấy cái gối ở bên cạnh, ném về phía Natsu.

– Đồ đáng ghét!

Natsu cười toe toét, nhanh nhẹn tránh cái gối.
– Trượt rồi nhé!

Cô ném nốt chiếc gối còn lại, lần này trúng giữa mặt Natsu. Nụ cười của chàng trai tắt ngúm.

– Ai da!!! – Cậu rên rỉ.

– Đừng đùa kiểu ấy nữa!! – Cô gái bực bội kêu lên.

– Xin lỗi mà, Luigy!

– Ai là Luigy chứ!!!!?

Sáng nào cũng thế, bắt đầu một ngày mới thật ồn ào. Bao giờ cũng mở đầu từ mấy trò đùa ầm ĩ của Natsu và tiếng cười giòn tan của cậu ta, kết thúc bằng tiếng mắng đầy khó chịu của cô và cậu rối rít xin lỗi.

Nhưng cô quen với điều đó, yêu điều đó, vì mỗi ngày cô đều không cảm thấy chán nản. Điều đó là một phần trong cuộc sống của cô. Không cô độc và buồn tẻ như khi ở trong lâu đài kia, cái nơi đáng lẽ cô nên thuộc về. Nơi mà lúc nào cũng chỉ có một mình, giữa những bức tường cao vót lạnh lẽo ...

– Xin lỗi, tớ xin lỗi thật mà!! Đừng giận nữa nhé ~ Thế hôm nay chúng ta làm gì đây Lucy? Đi khám phá nốt khu vực phía Tây của lâu đài à!?

– Không phải hôm nay! Tớ sẽ để dành chỗ đó cho những ngày mưa. Bởi vì trời mà mưa thì chỉ có thể quanh quẩn trong lâu đài.

– Thế còn viết truyện thì sao? Cậu định hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết đang dang dở hả? ...

– Ừm, tớ đang bí ý tưởng ... KHOAN!? Sao cậu biết được tớ đang viết tiểu thuyết!!?

Natsu chớp chớp mắt, đáp một cách ngây thơ.
– ... Vì tớ đã ở chung với cậu hai năm rồi chăng? Có gì khó đâu nhỉ!? Chẳng phải hôm trước cậu viết vào nhật kí, thắc mắc xem nên để tiểu thư Juvia gì đó yêu chàng công tử đẹp trai Leon hay tiếp tục theo đuổi anh Hiệp sĩ lạnh lùng Gray gì gì đó sao ...!?

– CẬU ĐỌC TRỘM NHẬT KÍ CỦA TỚ ĐÓ À!?

– Ơ, tớ nói vậy à? – Chàng trai lảng đi, miệng cười đầy đáng ngờ.

– Tớ đã thấy hơi lạ khi mà cuốn nhật kí bị mở ra rồi mà. Thật không thể tin nổi ... – Lucy mím môi giận giữ, hai tay chống hông và áp sát mặt vào Natsu. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì hối lỗi hết, không hề nhìn thẳng vào mắt cô. Ngược lại, cậu cười toe toét và búng nhẹ trán Lucy, khiến cô gái khẽ rên vì đau mà lùi lại.

– Thôi nào, Luce! Chẳng lẽ có mỗi hai đứa ở cái chốn này mà cũng có bí mật giấu nhau à!? Nào, muốn làm cái gì nào? Nói đi không thì tớ đi trước, bận lắm chứ cũng chẳng rảnh đâu!

– Cậu thì bận cái gì?

– Bận trông coi một nàng công chúa khác thường ... – Natsu cười rạng rỡ.

.

***

Lucy chẳng biết mình tìm kiếm cái gì trong khu-rừng-đã-từng-là-vườn này; nơi mà cây cối um tùm, cành lá đan xen vào nhau kín kẽ, như tạo thành những tấm len với đủ các sắc độ của màu xanh lá. Khung cảnh mang nét trầm mặc buồn bã, trái ngược hẳn lại với những bước chân hào hứng cùng vẻ mặt đầy thích thú của Natsu. Nhưng cô có cảm giác một điều đặc biệt lắm đang chờ đón mình. Đâu đó xa hơn vào phía trong, sau những thân cây cổ thụ to lớn và những tán lá rậm rạp ... ? Cô cũng không trông đợi điều gì lớn lao hơn những con thú nhỏ dễ thương, những công trình kiến trúc bị bào mòn đi bởi thời gian, hay chỉ đơn giản là một bụi hồng dại đang bừng nở đẹp đẽ. Tâm trí thúc giục cô bước vào nơi này, để tìm kiếm một phép màu, dù nhỏ nhắn thôi giữa những ngày tháng tẻ nhạt. Và chút gì đó mách bảo cô rằng, mình sẽ tìm thấy một bí mật quan trọng của toà lâu đài này, hay thậm chí lớn hơn cả thế, về con rồng ... Còn nếu không, chuyến khám phá này sẽ đơn giản chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ, một chuyến dọn dẹp cho toà lâu đài nơi họ đang sống, hoặc, trở thành một kỉ niệm thật vui trong số bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và Natsu.

Natsu, dù lúc đầu than phiền đủ kiểu về chuyến thám hiểm nhỏ này, nhưng lại là người dẫn đầu tiên phong với những bước đi đầy hứng khởi. Cậu chàng đi trước trông chừng và ngắm nghía cảnh vật, thi thoảng lại quay lại phía sau kiểm tra người bạn đồng hành của mình. Lucy vui vẻ bước theo, cũng ngước đôi mắt nâu chăm chú quan sát. Cô nhìn cậu chạy từ bên này qua bên kia, khoe cô hết cái này đến cái kia. Cô luôn biết thế giới bên ngoài hấp dẫn cậu hơn cái lâu đài cũ nát buồn tẻ. Tâm hồn cậu hướng về những điều mới mẻ, những mạo hiểm, những chuyến phiêu lưu; và trái tim cậu là trái tim của một đứa trẻ, tràn ngập niềm vui và lòng tin nhiệt thành. Natsu biết mọi thứ về tự nhiên, lắng nghe được hơi thở của khu rừng và nắm giữ mọi điều bí ẩn nằm sâu trong màu xanh trải rộng kia, như thể là một phần của nó. Đó là khả năng đặc biệt của cậu, khiến cho nàng công chúa tóc vàng bé con của ngày xưa cho đến bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu nhóc đầu chôm chôm. Bám theo với đôi mắt nâu tròn lấp lánh niềm thích thú, giống như lúc này đây, nghe cậu kể câu chuyện của rừng, chỉ cho cô những điều kì diệu ẩn sau vòm lá. Từ cái cây cao chót vót đã sống tới ngàn tuổi, đài phun nước róc rách lời ca ẩn dưới lớp tường gạch đổ nát, những quả dâu dại đỏ mọng, đến một vài dấu chân thỏ dẫn tới một cái hang, một tổ mấy nhóc chim non kêu chiêm chiếp. Thậm chí, khéo léo đỡ cô trèo qua những ngọn cây, xuyên qua những vòm lá, hướng tới bầu trời xanh biếc bát ngát, mây trời lồng lộng.

Bầu trời chưa bao giờ đẹp đến thế ...

Cô ngắm nhìn tất cả mọi thứ, đón nhận mọi điều cậu chỉ dẫn bằng đôi mắt nâu mở to sáng rỡ, bằng nụ cười tỏa nắng như ánh dương. Khỏi phải nói chàng trai tự hào đến phổng mũi như thế nào!

Họ cùng nhau khám phá mọi ngóc nghách của khu vườn suốt ngày hôm ấy. Và rồi tiến sâu hơn vào khu rừng phía sau. Nỗi sợ ban đầu của nàng công chúa đã tan biến đi đâu đó, chỉ còn nụ cười vương trên môi.

Và rồi, nền trời xanh chuyển dần thành màu hồng nhạt của buổi hoàng hôn. Mặt trời đỏ thẫm trôi xuống thấp dần phía chân trời, sắp sửa biến mất sau những lùm cây. Lucy thấy thật tiếc, ao ước niềm vui của ngày hôm nay kéo dài hơn một chút. Natsu thì không, cậu ta bắt đầu thấp thỏm, không muốn vào sâu trong rừng hơn nữa, không muốn tiếp tục. Cậu cứ ngước lên bầu trời, đôi mắt đen nheo lại khó chịu và lên tiếng giục giã nàng công chúa.

– Lucy, mau về thôi!

– Một chút xíu nữa thôi mà Natsu. – Lucy van vỉ, hái những quả dâu rừng đỏ mọng bỏ vào túi. Cô vui vẻ nhìn nơi túi áo đầy ắp dâu, định bụng tí nữa sẽ làm một món tráng miệng thật ngon để chiêu đãi anh chàng.
"À, nhưng mà cậu ấy chẳng bao giờ ở lại sau hoàng hôn ..."

– Không được, phải nhanh lên, mặt trời sắp lặn rồi!

Chàng trai lo lắng dõi theo sắc đỏ thẫm loang dần trên nền trời, bóng tối êm dịu đang kéo đến từ xa xăm, chân tay càng bồn chồn. Lí trí tự nhủ thầm phải giữ bình tĩnh, tránh để lộ sơ suất. Nếu không ... Nhưng bỗng chốc, mối lo đó không phải là điều duy nhất khiến mọi giác quan của cậu rung lên bất ổn. Cậu nhận ra trong không khí có một mùi vị rất lạ. Gió mang theo điềm không lành, mập mờ và đầy cảnh giác. Có gì đó đang ở phía xa bên kia cánh rừng, một thứ hoang dã và đượm mùi nguy hiểm, nhưng sẽ rất nhanh chóng tiến rất gần về phía này nếu họ không mau rời đi.

Cậu không thích nó, nó khiến cơ thể cậu râm ran khó chịu, khiến bản năng của cậu bập bùng trong da thịt. Không đến mức phải sợ hãi, nhưng không thể xem thường. Hơn nữa, cô ấy đang ở đây. Không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Điều đó càng khiến bản năng của Natsu trỗi dậy mạnh mẽ.

– Lucy ... – Chàng trai kìm lại tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Giọng cậu trầm thấp, nhưng âm vang và nguy hiểm.

– Chút xíu nữa thôi! – Trong lúc đó, Lucy cố vươn tay với những trái dâu ở đằng xa, không chịu nghe theo lời chàng trai phía sau mình.

– Nhanh lên, nhanh lên!

Cô gái không thể nào lấy được chỗ dâu đó, đành thử bước xa hơn vào trong bụi cây rậm rạp. Những cành cây vướng vào váy áo cô, khẽ cào vào da thịt cô ran rát. Nàng công chúa nhăn mặt, cố tách những cành khô vướng víu, suýt nữa thì ngã về phía bên kia bụi cây dâu. Cô phủi phủi chiếc váy, vui vẻ hái hết chỗ dâu còn lại một cách dễ dàng. Sau khi xong xuôi, Lucy đứng dậy và đang định bụng chạy về chỗ Natsu, bỗng bắt gặp một cái gì đó động đậy phía trong bụi dâu. Tò mò, Lucy cúi thấy người xuống, thử tìm kiếm. Đôi mắt nâu của cô gái mở to ngạc nhiên.

– NATSUUU!!!

Chàng trai giật mình quay đầu lại, hoảng hốt nhận ra nàng công chúa đã biến đi đâu mất.

– ... Lucy? ... LUCY!! – Cậu hét toáng lên, đôi mày cau lại và răng nanh hơi nhe ra, vội vàng nhảy bổ vào bụi dâu như thế nó là con quái vật đã bắt cóc mất công chúa của mình, để rồi ngã nhào lên mặt đất cứng ngay cạnh nơi cô ấy đang ngồi với nụ cười tươi tắn.

Natsu ngẩng lên, hỏi lớn:

– Sao vậy, Lucy!?

– Nhìn này, Natsu! Nhìn này! – Cô gái rạng rỡ hướng ánh mắt xuống thứ gì đó tròn tròn đang nằm gọn trong vòng tay mình. Chàng trai đầu hồng nhìn chằm chằm, để rồi nhận ra thứ tròn tròn, có đốm hoa văn sặc sỡ ấy trông rất giống ...

– ... Một quả trứng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro