Chap 8: Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.. Mình.. Chưa chết sao?" Lucy khó nhọc mở mắt, cơ thể nặng trĩu tới không cử động nổi. Cô lờ mờ nhìn ra khung cảnh quen thuộc trước mắt, và ngay khi cô kịp nhận ra bản thân đang ở phòng chăm sóc của bà Porlyusica, một cơn đau ở eo truyền tới khiến cô bạn tóc vàng hét lên đau đớn. Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới, và ngay lập tức cánh cửa bị đá bay.
"Lucy, cậu không sao chứ?" Cậu bạn Dragon Slayer lao tới chỗ cô, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"A.. Eo tớ đau quá.." Lucy khẽ nhăn mặt "Nhưng sao tớ lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu bị một mũi tên đâm trúng." Happy nhảy vào "Tớ đoán là một tên trong đám tội phạm đó đã muốn tấn công cậu vì khi đó Lucy chỉ có một mình, nhưng nhờ có đống khói bụi khiến hắn nhắm trượt nên mũi tên chỉ trúng vào eo."
"Ồ" Lucy gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng ngay lập tức cô nhận ra điểm bất thường ở cậu bạn đầu hồng "Cậu sao thế, Natsu?"
Nắm tay Natsu siết chặt lại, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu. Cậu ngẩng đầu, giọng đầy căm phẫn:
"Tớ sẽ không tha cho kẻ đã làm hại Lucy! Tớ chắc chắn sẽ đốt hắn thành tro!"
Đầu óc Natsu dần dần bị cơn tức giận xâm chiếm, nhưng chính vào lúc cậu Sát Long Nhân hệ hỏa định lao ra ngoài tìm kẻ mà cậu cho là đã khiến cô bạn gái đáng yêu của cậu bị thương, bà Porlyusica bước vào và tạt ngay cho cậu một gáo nước lạnh
"Cậu có biết suy nghĩ không thế?" Cái nhìn của bà Porlyusica thật đáng sợ "Lucy đang bị thương như vậy mà cậu còn chẳng ở bên chăm sóc con bé! Cậu đi kiếm tên cặn bã đó thì có ích gì?"
"Phải đó Natsu" Happy có vẻ đồng tình "Bọn chúng đã bị tống vào ngục hết rồi, Hội đồng chắc chắn sẽ đưa ra hình phạt thích hợp mà."
"Nhưng tên đó dám động tới Lucy!" Natsu cau mày, cậu dường như không có ý định bỏ qua.
"Natsu!" Lucy vội vàng ôm lấy cánh tay cậu trấn an, nhưng ngay lập tức vết thương nhói lên khiến cô rùng mình. Mặc kệ đau đớn, tóc vàng gượng gạo nở nụ cười "Natsu, đừng như vậy. Tớ không sao mà."
Sắc mặt Natsu càng lúc càng khó coi, cái rùng mình khi nãy của cô bạn tinh linh pháp sư tất nhiên không thể nào lọt qua khỏi đôi mắt cậu dragon slayer. Nhìn Lucy chịu đau đớn nhưng vẫn cố trấn an mình, Natsu chỉ đành thỏa hiệp, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng được băng kín
"Có đau lắm không?" Cậu nói, ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút dịu dàng.
"A.." Lucy nhắm chặt mắt, miệng hít lấy một hơi khí lạnh khiến Natsu càng thêm xót xa.
"Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Cậu bạn đầu lửa nhẹ nhàng ấn Lucy xuống giường, với tay kéo chăn đắp lên cho cô. "Đừng lo lắng, tớ ở ngay đây rồi."
Cô nàng tinh linh pháp sư cuối cùng cũng có vẻ yên tâm nghỉ ngơi, trải qua một ngày dài cộng với vết thương trên bụng đã khiến Lucy mệt nhoài rồi. Cô nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi trước ánh mắt dịu dàng của Natsu.
----------------
"Lisanna, chuyện này là sao vậy?" Mira nói với vẻ nghiêm khắc hiếm có "Mấy đứa đi làm nhiệm vụ cùng nhau cơ mà? Sao em lại để Lucy bị thương như thế chứ?"
"Em.." Lisanna cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng, tự trấn an bản thân trước khi thốt ra một lời nói dối
"Em cũng không biết.. Lúc đó quá mờ mịt nên em chẳng thể thấy gì.." Cô nàng còn cố gắng tăng tính chân thực của câu chuyện bằng cách tỏ vẻ hối lỗi "Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được Lucy.."
Cách làm này có vẻ hiệu quả khi đã thu hút được sự đồng cảm từ Elfman. Anh chàng đã đứng ra bảo vệ cô em gái nhỏ, không một lời trách mắng, và chỉ đơn giản nói vài lời an ủi
"Không sao đâu Lisanna, đó không phải là lỗi của em. Chị Mira, chị cũng đừng khắt khe với con bé quá. Chuyện này cũng chỉ là tai nạn thôi mà."
"Chỉ là tai nạn.." Lisanna nhủ thầm, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Lucy một mình trong đám bụi mờ mịt, cô đã không do dự mà bắn một mũi tên về phía cô bạn tóc vàng, và giờ đây khi nghe anh trai mình nói vậy, cảm giác tội lỗi lại trào dâng khiến cô không khỏi run rẩy. Lisanna cảm thấy thật may mắn vì nhờ có đám khói từ ngọn lửa của anh chàng Sát long ma đạo sĩ, không ai có thể nhận ra chính cô mới là người muốn làm hại Lucy. Tuy nhiên điều đó cũng không giúp cô thoát khỏi cảm giác day dứt trong lòng, Lisanna lúc này cũng chỉ đành cắn chặt răng để không còn thốt ra bất kì lời nói ngu ngốc nào, và cố gắng tự trấn an bản thân. Thế nhưng, tất cả những việc đó đều không thoát khỏi tầm mắt của Mira, cô pháp sư cấp S chỉ lẳng lặng nhìn em gái mình với vẻ buồn rầu hiếm thấy, và sau đó rời đi với ánh mắt chứa đầy thất vọng và lo âu. Dường như Mira đã đoán ra được mọi chuyện, nhưng với niềm tin vào cô em gái bé nhỏ, cô vẫn cố lừa gạt bản thân: "Lisanna sẽ không làm như vậy đâu, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail